Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi tan làm ở cửa hàng thức ăn nhanh thì như thường lệ đến nhà trẻ đón Bánh Cá. Nhưng vừa đến đó thì cô giáo nói Bánh Cá đã có người khác đón rồi và vì cậu nhóc nói là người quen cô ấy mới giao bé.

Jungkook liền hốt hoảng hỏi người đó ra sao thì cô giáo nói có dáng người cao, khuôn mặt đẹp trai và Bánh Cá có khuôn mặt rất giống người này. Vừa nghe xong, Jungkook liền nghĩ đến Taehyung nhưng vì anh không biết cậu có con lại càng không có lí do gì để bắt Bánh Cá nên Jungkook cũng không có liên lạc với Taehyung mà cùng Yoongi đi tìm Bánh Cá khắp mọi nơi. Tìm đến trời tối vẫn không có, cậu lo lắng vô cùng nên mới gọi cho Taehyung hỏi thử nhưng không ngờ người đó lại là anh, còn hẹn cậu đến vách đá gần biển và phải đi một mình. Jungkook không còn cách nào khác, tự bắt taxi đến đó.

Khó nhọc leo lên vách đá một lúc lâu mới đến được chỗ cao nhất, thấy Taehyung đang bế Taekwon đứng gần mép vách đá làm cậu hốt hoảng vô cùng định chạy đến thì Taehyung lên tiếng.

- Cậu đứng đó, không được đến gần.

- Ba ơi.

Jungkook nghe Taehyung nói liền dừng lại, không dám bước tiếp chỉ dám mở miệng trấn an Bánh Cá.

- Không sao đâu con, ba ở đây.

- Nếu cậu muốn đứa trẻ này được bình an thì chấp nhận gửi đứa bé cho người khác nuôi sau đó về sống với tôi.

- TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN, MAU THẢ CON TÔI RA._ Jungkook hét lớn, dù có ra sao cậu cũng không chấp nhận rời xa bảo bối của cậu.

- Cậu không chấp nhận ? Được thôi, vậy tôi cùng nhóc này nhảy xuống đây là được chứ gì.

- Cha ơi._ Bánh Cá ôm chặt Taehyung rồi bỗng nhiên gọi cha.

Taehyung cũng không có để ý đến Bánh Cá vừa gọi mình là gì, chỉ di chuyển đến sát mép vách đá hơn, anh đã uy hiếp mà cậu còn không chịu về với anh chứng tỏ Jungkook rất ghét anh đi, chắc hẳn trước kia là do ghét anh nên mới bỏ đi chứ không phải là bị ép buộc. Nếu như vậy anh cũng chả thiết sống nữa, cứ thế chết đi cũng được nhưng anh tuyệt đối sẽ không kéo đứa bé chết theo anh đâu, chỉ là hù dọa cậu lần cuối cùng thôi.

Vừa định đặt Bánh Cá xuống đất còn bản thân mình nhảy xuống dưới thì anh nghe tiếng Jungkook hét lớn.

- KHÔNG ĐƯỢC, THẰNG BÉ LÀ BÁNH CÁ, LÀ BÁNH CÁ CỦA ANH ĐÓ, ĐỪNG CÓ DẠI DỘT NHƯ VẬY.

Nghe hết cậu này Taehyung chợt ngẩn người. Bánh Cá của anh ? Nhóc này là Bánh Cá sao ?

Taehyung chợt ngộ ra một điều, sao anh có thể ngu ngốc và mù quáng đến như vậy chứ, Jungkook đã nói sẽ chỉ chấp nhận một mình anh đặt cậu dưới thân thôi thì làm sao cậu có thể có con với người khác được. Còn nữa, đứa bé này căn bản là rất giống anh đi, khuôn miệng hình chữ nhật mà anh thấy quen chính là của anh, còn nữa, mắt, mũi còn đôi tai cũng giống nốt, như là bản sao của anh vậy. Taehyung đúng là ghen đến điên rồi.

Biết được sự thật, anh liền ôm chặt Bánh Cá bước vào trong, không đứng sát mép vách đá nữa. Biết đã dọa sợ bảo bối của mình, Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu nhóc rồi xoa xoa đầu Bánh Cá.

- Không sao nữa rồi, cha xin lỗi con.

- Cha._ Bánh Cá gọi nhỏ.

Nhóc rất can đảm, lúc nãy bị Taehyung dọa như vậy nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Jungkook thấy Taehyung đã bình tĩnh trở lại liền nhanh nhẹn chạy đến, bế Bánh Cá từ tay Taehyung rồi nhanh nhẹn đi xuống vách đá. Taehyung thấy thế cũng đi theo nhưng cho dù có nói thế nào, năn nỉ ra sao Jungkook cũng không có trả lời, cứ im lặng mà bước đi.

Xuống đến phía dưới, Jungkook nhanh nhẹn bắt một chiếc xe taxi rồi liền vào trong xe về nhà, mặc kệ Taehyung đứng bên ngoài cầu xin tha thứ.

Vào trong xe, Jungkook mới nhẹ nhàng xoa đầu Bánh Cá rồi nói.

- Không sao nữa rồi, con đừng sợ. Con biết con đã làm cho ba lo lắng nhiều thế nào không ? Sao con dám đi theo người lạ hả ?

- Con... xin... lỗi... nhưng đâu phải là người lạ, là cha mà ba.

- Con sao lại dám khẳng định là cha hả ? Ba có từng nói cho con biết ai là cha của con đâu.

- Con cảm nhận được.

- Người khi nãy đúng là cha của con. Cha con tên là Kim Taehyung, Bánh Cá là tên mà cha đặt cho con đó.

- Ba ơi sao cha không ở cùng với mình vậy ?

- Con không hiểu được đâu. Con nói cho ba biết, hôm nay con đã đi đâu hả ?

- Cha đưa con đi ăn hamburger sau đó mua cho con xe điều khiển và còn mua quần áo, giày cho con và ba nữa nhưng đều để ở xe của cha hết rồi. Mà ba ơi, khi nào chúng ta mới về đến nhà vậy ?

- Khá lâu một chút, sao vậy ?

- Con buồn ngủ.

- Vậy ngủ đi, nằm lên chân ba nè.

Thế là Bánh Cá ngoan ngoãn nằm xuống chân Jungkook ngủ một giấc.

.
.

Sua một lúc lâu ngồi xe thì cũng đến nhà, Jungkook vừa mới bước chân vào nhà đã thấy Yoongi ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt lo lắng vô cùng. Khi nãy hai người đang chia nhau ra tìm thì Jungkook gọi cho anh bảo anh về nhà đi, cậu biết Bánh Cá ở đâu rồi sẽ đi tìm một mình. Yoongi cố gắng hỏi địa điểm Jungkook đang đứng để đến đó đi cùng cậu nhưng Jungkook nhất định không chịu nói nên anh không còn cách nào khác mà phải về nhà đợi.

- Ai đã nói cho em biết địa điểm của Bánh Cá vậy ?_ Vừa thấy Jungkook, Yoongi liền hỏi.

- Là Taehyung. Em bế Bánh Cá lên phòng rồi sẽ kể cho anh nghe._ Jungkook trả lời rồi bế Bánh Cá đang ngủ lên phòng.

Sau khi đắp chăn cho Bánh Cá xong xuôi, Jungkook mới đi xuống phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha cạnh Yoongi.

- Taehyung là người bắt Bánh Cá._ Jungkook nói.

- Tại sao lại bắt ?

- Muốn dùng Bánh Cá uy hiếp để em về ở cùng với anh ta.

- Taehyung có biết Taekwon là con của cậu ấy không ?

- Mới đầu anh ấy không biết nên mới dùng thằng bé để uy hiếp, sau đó thì em nói cho anh ta biết sự thật rồi.

- Thôi được rồi, em cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ đi.

- Anh cũng đi ngủ đi.

Nói rồi Jungkook đứng dậy trở về phòng, cậu mệt mỏi lắm rồi.

---------------------------------------------

Vì hôm nay là cuối tuần nên Bánh Cá được nghỉ học, Jungkook vì buổi chiều hôm qua phải chạy khắp nơi tìm Bánh Cá và cả tối qua đến gần sáng mới ngủ được do đó bây giờ có chút mệt mỏi nên liền xin Yoongi nghỉ một hôm.

Dù mệt mỏi nhưng Jungkook vẫn cố dậy sớm làm bữa sáng cho Yoongi. Sau khi ăn sáng xong Yoongi liền đến cửa hàng còn Jungkook cùng Bánh Cá ở nhà.

Yoongi vừa đi không lâu thì có người bấm chuông cửa, Jungkook vừa ra mở cửa thì thấy Taehyung

- Jungkook à, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh, chấp nhận cùng con về sống với anh được không ?

- Anh đi về đi.

Sau đó cậu liền nhanh nhẹn đóng cửa lại, xin lỗi gì chứ, Jungkook không quan tâm.

Sau đó Jungkook cùng Taekwon lên phòng, cậu mở cửa sổ vào hình xuống dưới xem Taehyung đã về chưa nhưng anh vẫn chưa chịu về, cứ quỳ gối ở trước cửa.

- Ba mở cửa cho cha vào đi.

- Không được.

- Tại sao vậy ba ?

- Một lát cha cũng đi về thôi.

Thế là Bánh Cá cũng không có hỏi nữa, chỉ đề nghị cậu chơi trốn tìm với nhóc thôi. Jungkook vui vẻ chơi cùng Bánh Cá, thỉnh thoảng cũng có nhìn ra cửa sổ xem Taehyung đã đi chưa thì vẫn thấy anh cứ quỳ ở trước cửa.

Jungkook cùng Taekwon chơi đùa một chút cũng đã đến giờ trưa, cậu đi làm thức ăn trưa và vì Yoongi buổi trưa không có về nhà nên cậu cùng cùng Bánh Cá ăn cơm trưa, ăn xong quay về phòng thì thấy Taehyung vẫn chưa chịu đi, định quỳ ở đó đến bao giờ đây. Rồi cậu cũng không quan tâm nữa, cùng Bánh Cá trò chuyện, Taekwon đem chuyện ở trường luôn miệng kể cho Jungkook nghe, kể xong còn hát những bài hát mà nhóc học được ở trường mẫu giáo cho Jungkook, cậu ngồi trên giường nghe Bánh Cá nói chuyện lâu lâu cũng có nhìn xuống xem Taehyung đã về chưa. Trò chuyện một hồi cũng đã gần đến giờ cơm chiều rồi, Taehyung vẫn ở yên đó, chả thèm đi ăn cơm, bụng đói ngồi dưới trời nắng làm Jungkook đau lòng vô cùng. Cậu không thể nhẫn tâm bỏ mặc Taehyung được nữa nên khi làm cơm chiều có làm thêm một phần rồi đưa cho Bánh Cá.

- Con mang ra cho cha đi nhưng nhớ là không được mở cửa cho cha vào hiểu chưa ? Và nói với cha là ăn xong thì về nhà đi, đừng quỳ ở đó nữa.

- Dạ.

Nói rồi Bánh Cá mở cửa bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đưa cho anh phần thức ăn mà Jungkook đã chuẩn bị.

- Cha mau ăn đi, là ba chuẩn bị đó.

- Cảm ơn con._ Nói rồi Taehyung thơm lên má cậu nhóc một cái.

Đã lâu rồi Taehyung không có được ăn cơm Jungkook nấu, bây giờ cậu chuẩn bị cơm cho anh hẳn là vẫn còn lo lắng cho anh đi. Ăn thử một miếng, cơm cậu nấu vẫn luôn ngon như vậy. Thế là Taehyung ăn một hơi hết sạch mặc cho Bánh Cá ngồi bên cạnh nhắc nhở anh ăn chậm thôi.

- Cha ơi.

- Sao con ?

- Trước kia con chỉ chấp nhận một mình ba gọi con là Bánh Cá thôi nhưng giờ con chấp nhận cho cha gọi đó.

- Aigoo sao lại dễ thương vậy hả ? Bảo bối của cha, cha rất rất rất rất thương con đó.

- Bánh Cá cũng rất thương cha. Cha ở ngoài này vừa đói vừa nắng làm Bánh Cá rất lo lắng nhưng ba không cho con mở cửa cho cha vào. Tại sao cha lại làm cho ba giận vậy ? Cha phải mau đi xin lỗi đi không là con giận cha luôn.

- Được rồi cha sẽ cố gắng làm cho ba hết giận, chịu chưa ? Giờ con vào trong đi, ở đây nắng lắm.

- Dạ, vậy con đi vào trong đây, ba nói cha nên đi về đi vậy nên cha đi về đi đừng ở đây nữa không tốt cho sức khỏe.

Nói rồi Bánh Cá thơm lên má Taehyung một cái rồi nhanh nhẹn vào trong.

Taehyung đã được tiếp thêm sức mạnh, nhận được sự quan tâm của Jungkook và Bánh Cá làm Taehyung vô cùng hạnh phúc và càng có thêm động lực để ở đây cầu xin Jungkook tha thứ, cậu rồi cũng sẽ thấy được sự chân thành của anh thôi. Nghĩ thế Taehyung tiếp tục quỳ ở cửa để chứng tỏ lòng thành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net