Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà Jung lên phòng Hoseok định gọi anh dậy nhưng chẳng thấy đâu, thầm nghĩ chẳng lẽ anh đã lén trốn qua phòng Jimin rồi sao. Thế là bà liền đến phòng Jimin, gõ cửa, đợi một lát mới có người ra mở cửa, như dự đoán của bà, người mở cửa chính là con trai yêu quý của bà. To gan, bà lại sắp có túi xách rồi a.

- Hai đứa xuống ăn sáng đi._ Bà Jung nói.
- Dạ._Hoseok đáp
- Ừ mà mẹ sẽ nói ba con chuyện con qua phòng Jimin đó.
- Lần này mẹ muốn túi xách hiệu gì ?
- Gucci nha con trai.
- Con hiểu rồi, mẹ xuống trước đi, lát tụi con xuống sau.

Thế là bà Jung quay lưng xuống nhà, miệng nở nụ cười đắc ý.

Sau khi bà Jung dọn xong đồ ăn lên bàn cũng là lúc Hoseok và Jimin xuống nhà. Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

- Jimin hôm qua ngủ có ngon không con ?_Bà Jung hỏi.
- Dạ ngon.
- Ừ, ráng ăn nhiều vào em bé mới lớn nhanh được._ Nói rồi bà Jung gắp cho cậu thêm thức ăn.
- Đúng đó, còn phải nghỉ ngơi thật tốt nữa._Ông Jung nói.
- Dạ con cảm ơn hai bác.
- Con nên tập gọi ba mẹ dần đi là vừa._ Ông Jung nói.
- Đúng đó, em cũng nên tập gọi chồng đi là vừa._ Hoseok tranh thủ chen vào.
- Hoseok ngưng chọc Jimin đi._ Ông Jung lườm anh.
- Dạ, con không dám nữa._ Hoseok bày ra vẻ mặt buồn.

Sau khi ăn xong, Hoseok ra ngoài có việc còn Jimin định phụ bà Jung dọn dẹp nhưng bà nhất định không cho thế là cậu đành lên phòng nghỉ. Jimin lên mạng xem phim cho tới tận chiều - khi Hoseok về nhà. Hosoek vừa bước vào phòng đã làm vẻ gấp gáp, bảo cậu thay đồ rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.

Hoseok chở Jimin đến một nhà hàng có không gian rất đẹp. Anh dẫn cậu vào một phòng ăn mà có lẽ anh đã đặt sẵn. Trong phòng toàn là bóng bay, còn có thắp cả nến, dưới sàn là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim, trên tường là dòng chữ to: " Làm vợ anh nha, Park Jimin ". Hoseok làm Jimin cảm động đến muốn khóc rồi, thì ra từ trưa đến bây giờ anh đi chuẩn bị những thứ này a.

Hoseok thấy Jimin đơ ra thì mỉm cười thật hạnh phúc rồi quỳ xuống dưới chân cậu, mở chiếc hộp đựng nhẫn trong tay ra.

- Park Jimin, anh yêu em, bằng lòng lấy anh nha.

Jimin đã thực sự khóc rồi, vừa khóc lại vừa cười thật tươi, đầu liên tục gật, miệng thì nói.

- Đồng ý, em đồng ý. Anh mau đeo nhẫn cho em đi.

Hoseok chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Jimin rồi đứng dậy và ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng Jimin

- Đừng khóc nữa. Anh đau lòng.

---------------------------------------

Hôm nay Taehyung sẽ đưa Jungkook và Bánh Cá về ra mắt ba mẹ anh. Từ sáng sớm, ba người đã dậy chuẩn bị mọi thứ rồi tạm biệt Yoongi và bắt đầu đến Seoul.

Ngồi trên máy bay, Jungkook rất căng thẳng, trước kia bà Kim không chấp nhận cậu cùng Bánh Cá, cậu lại lén sinh con rồi bây giờ cùng Taehyung về ra mắt, không biết bà sẽ có phản ứng thế nào, liệu có đuổi cậu cùng Bánh Cá ra khỏi Kim gia rồi mắng những lời cay độc không ? Cậu thực không dám nghĩ tới, Bánh Cá còn nhỏ, cậu không muốn nhóc phải nghe những lời không hay.

- Không sao đâu, đừng lo lắng quá nhiều, em còn có anh._ Taehyung xoa đầu cậu.
- Đúng vậy, ba ba còn có Taekwon nữa._ Bánh Cá đang ngồi trên đùi Taehyung cũng phụ họa theo.

Jungkook bỗng cảm thấy như cậu là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, hai mặt trời của cậu đều đang ở bên cậu, một mặt trời Taehyung to lớn và một mặt trời Taekwon bé nhỏ. Jungkook bất giác mỉm cười.

- Đúng rồi, phải cười thật tươi, đừng lo lắng nhiều._Taehyung cưng chiều nói.
- Em hiểu rồi._Jungkook đáp rồi hỏi Taekwon. - Bánh Cá có biết chúng ta đang đi đâu không ?
- Dạ biết, đến nhà ông bà nội._ Nhóc trả lời chắc nịch.
- Ừ, đúng rồi. Sao con biết ?
- Là cha nói cho con biết đó.
- Vậy sao ? Vậy Bánh Cá có háo hức muốn gặp ông bà nội không ?_Cậu hỏi.
- Có chứ. Khi gặp ông bà nội, con sẽ nói với ông bà là con nhớ ông bà nội nhiều lắm.
- Đáng yêu._Taehyung xoa đầu nhóc nói. - Giờ thì tới giờ ngủ trưa rồi, hai ba con mau ngủ dưỡng sức đi.

Jungkook nghe lời dựa vào vai Taehyung rồi thiếp đi, Bánh Cá cũng ngoan ngoãn ngủ, lúc sáng dậy sớm nên giờ nhóc rất mệt a.

Sau vài giờ ngồi máy bay, rồi cục ba người cũng đến nơi, Taehyung gọi taxi đến thẳng Kim gia. Đứng trước cổng Kim gia, Jungkook vô cùng lo lắng, Taehyung liên tục trấn an cậu, còn Bánh Cá có vẻ rất háo hứng. Taehyung nhanh nhẹn bấm chuông. Rất nhanh sau đã có người ra mở cửa.

- Chào thiếu gia, mấy tháng nay thiếu gia đi mất làm ông bà chủ rất lo lắng.
- Vậy sao? Ông bà chủ có ở nhà không?
- Dạ có. Ông bà đang ở phòng khách.
- Ừ.

Nói rồi Taehyung nắm tay Jungkook và Taekwon bước vào nhà.

- Thưa ba mẹ con mới về.
- Con chào hai bác.

Ông bà Kim thấy Taehyung đã về thì có chút vui mừng nhưng khi thấy cậu cùng Bánh Cá thì nét ngạc nhiên lộ rõ.

- Ai đây ?_Ông Kim hỏi. Còn bà Kim thì chắc vẫn nhớ cậu.
- Vợ con, Jeon Jungkook. Còn đây là con trai của con, Kim Taekwon._Taehyung bình tĩnh đáp.

Ông Kim thật sự bất ngờ nhưng gương mặt vẫn luôn nghiêm nghị chỉ có bà Kim không giấu khỏi sự bàng hoàng.

- Ta không chấp...
- Ông bà nội, con rất nhớ ông bà._Bà Kim chưa nói hết câu liền bị câu nói của Bánh Cá làm cho bà không biết phải làm sao.
- Quản gia, mau dẫn Taekwon đi ra ngoài chơi một chút đi.
- Dạ thiếu gia.

Sau khi Bánh Cá ra ngoài, cuộc trò chuyện lại được tiếp tục.

- Kim gia trước nay không chấp nhận hôn nhân đồng tính mày còn không biết sao ? Anh mày đã dọn ra khỏi cái nhà này rồi còn gì._ Ông Kim tức giận nói.
- Tại sao cậu nói đã phá thai hả ? Còn có giấy chứng nhận. Đứa trẻ lúc nãy là sao đây ?_Bà Kim tra khảo cậu.
- Sẵn mẹ nhắc lại chuyện phá thai con cũng xin nói luôn. Đó vốn là con của con, cháu của ba mẹ, mẹ không biết sao ? Tại sao mẹ lại tự ý muốn giết chết con của con chứ ? Còn chuyện Kim gia không chấp nhận hôn nhân đồng tính con thừa biết, con cũng không cầu mong sự chấp nhận của Kim gia, của ba mẹ. Con chỉ muốn báo cho ba mẹ biết ba mẹ đã có con dâu và cháu trai thôi, chấp nhận hay không thì tùy. Chỉ có con của con mới thật tội nghiệp, bị mẹ thẳng tay muốn giết nhưng nó vẫn một mực thương yêu ông bà nội đấy thôi. À mà nếu ba mẹ không chấp nhận nó thì ba mẹ cũng chả còn ai để nhận làm cháu nữa đâu, con không có ý định có con với người phụ nữ khác đâu._Taehyung nói
- Tại sao bà lại tự ý yêu cầu thằng bé đó phá thai vậy hả ? Chút nữa thôi là bà đã giết chết cháu trai của bà rồi, may là chuyện gì cũng chưa có xảy ra._Ông Kim trách bà Kim.
- Tôi xin lỗi._Bà Kim nói.
- Được rồi, ba sẽ chấp nhận đứa bé đó còn con dâu ba cần suy nghĩ lại._Ông Kim đã bình tĩnh hơn, nói. Ông đang nghĩ liệu bản thân ông có quá cổ hủ hay không ? Ông đã đuổi Namjoon đi vì không chấp nhận tình yêu đồng tính, bây giờ Taehyung cũng yêu con trai rồi còn có con, ông không biết nên chấp nhận hay không đây.
- Con hiểu rồi.
- Hôm nay để Taekwon ở đây với ba mẹ đi._Bà Kim nói.

Taehyung có chút do dự, lúc nãy bà Kim còn không chấp nhận Bánh Cá, bây giờ lại muốn Taekwon ở lại Kim gia, anh sợ bà sẽ làm hại nhóc. Taehyung liền nhìn qua Jungkook nãy giờ vẫn đứng cạnh mình ý muốn hỏi ý kiến của cậu, Jungkook nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói nhỏ với anh là không sao đâu.

Taehyung thấy cậu đồng ý thì cũng chấp thuận.

- Được thôi._ Taehyung nói rồi kêu người đi gọi quản gia lúc nãy đưa Taekwon vào nhà.

Rất nhanh sau Bánh Cá đã được đưa vào

- Cha, ba,  lúc nãy con được đưa ra vườn nhà rất rộng, lại còn rộng nữa._Bánh Cá hớn hở nói.
- Con thích không ?_Taehyung hỏi.
- Dạ thích.

Taehyung thơm má nhóc một cái rồi nói.

- Vậy hôm nay con ở đây với ông bà chịu không ?
- Cha và ba không ở cùng sao ?
- Cha và ba có việc.
- Không sao, con thích ông bà.
- Vậy thì phải thật ngoan đó.
- Dạ.
- Taekwon lại đây với ông bà nào._ Bà Kim nói.

Bánh Cá nghe gọi liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ ông bà Kim. Ông Kim bế nhóc ngồi lên đùi ông, bà Kim hết nựng má lại xoa đầu nhóc. Taekwon thì cười tít mắt.

Taehyung thấy vậy liền yên tâm phần nào

- Vậy con cùng Jungkook đi đây._ Anh nói.
- Ừ._ Ông bà Kim đáp.
- Tạm biệt cha và ba._ Taekwon nói rồi nhanh nhẹn chạy lại ôm Jungkook rồi ôm Taehyung.
- Tạm biệt con._ Jungkook và Taehyung nói.

Sau khi hai người đi, Taekwon liền nhanh nhẹn chạy lại chỗ ông bà Kim, huyên thuyên đủ chuyện, ông bà Kim thì ngồi lắng nghe nhóc rất chăm chú.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian qua bận rộn việc học quá nên mình đã bỏ fic một thời gian, bây giờ thi xong học kì một mới rảnh rỗi một chút để ra chap mới. Thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải đợi. Hi vọng mọi người vẫn còn yêu thích fic. Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net