Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Kim gia, Taehyung đưa Jungkook đi ăn trưa sau đó đưa cậu về nhà anh, trên đường về Taehyung còn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, một mình đi vào trong mua đồ, Jungkook tò mò hỏi anh mua gì thì Taehyung ra vẻ bí mật không nói rồi một mạch lái xe về nhà.

Nhà anh bấy lâu nay không có ai ở, cũng chả có người giúp việc nên khá là bụi bặm, Taehyung không còn cách nào khác đành kêu người tới dọn dẹp rồi đưa Jungkook đến khách sạn ở tạm.

Bước vào phòng khách sạn, vì từ sáng đến giờ cậu đã tiêu hao không ít năng lương nên Jungkook chỉ muốn ngủ thôi. Cậu nhanh nhẹn lấy quần áo đã mang theo rồi đi tắm. Tắm xong bước ra ngoài thì thấy Taehyung cũng định đi tắm nên cậu quyết định sẽ đợi Taehyung tắm xong rồi cùng anh ngủ. Trong thời gian chờ đợi, Jungkook nằm trên giường lướt web một chút, rất nhanh sau Taehyung đã trở ra, quần áo cũng chưa có mặc vào, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.

- Sao anh không mặc đồ vào đi, còn chờ gì nữa ?

Taehyung không nói không rằng, cũng không thèm mặc đồ vào mà lên giường nằm, ôm Jungkook vào lòng bắt đầu hành động. Anh hết hôn trán, hôn má lại hôn tới tai và môi. Jungkook cuối cùng cũng hiểu ý Taehyung liền muốn đẩy anh ra, miệng thì từ chối

- Em mệt lắm, muốn ngủ một chút, để mai đi anh.
- Anh không chịu được nữa đâu._Taehyung bắt đầu năn nỉ.
- Không được, em muốn ngủ._Jungkook nhất quyết từ chối, không thể nhân nhượng.
- Bảo bối cho anh đi mà._Taehyung tiếp tục giở chiêu trò.
- Một là ngày mai, hai là không bao giờ, để em ngủ đi._ Jungkook đành dùng biện pháp đe dọa.
- Em có biết khi nhịn không được người ta sẽ làm liều không ?
- Em không quan tâm, tránh ra cho em ngủ._Cậu nhất quyết đẩy Taehyung ra.
- Anh còn mua sẵn cả gel rồi nữa đấy._ Taehyung nói.
- Mặc kệ anh, em chỉ muốn ngủ thôi._ Jungkook nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Taehyung thấy vậy đành mềm lòng.

- Vậy thì để mai vậy._Taehyung nói rồi đi mặc đồ vào.

Mặc xong đồ, Taehyung liền phóng lên giường, ôm lấy Jungkook rồi cả hai cùng ngủ.

--------------------------------

Sau khi Jungkook cùng Taehyung rời đi, ông bà Kim cùng Bánh Cá bắt đầu ăn trưa. Trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon, nào là thịt bò, cua, bào ngư, .. toàn là thức ăn mắc tiền.

- Nhiều đồ ăn quá a._ Bánh Cá cảm thán.
- Ừ, con mau ăn nhiều vào._ Bà Kim nói rồi gắp cho Bánh Cá một miếng bào ngư.

Bánh Cá liền ăn thử

- Cái này không ngon bằng thức ăn ba nấu cho con._Nhóc nhăn mặt nói.
- Vậy thì con ăn thử cái này xem._ Ông Kim gắp cho nhóc một miếng thịt bò.
- Cái này cũng không ngon bằng._ Bánh Cá ăn xong tiếp tục đánh giá.
- Vậy phải làm sao bây giờ, hay để bà đi nấu vài món cho con ăn thử được không ?_ Bà Kim nói.
- Không cần đâu, tuy không ngon bằng ba nấu nhưng con cũng rất thích a._ Taekwon nhanh nhảu nói.
- Thật đáng yêu mà._Ông Kim nhéo má nhóc một cái.

Taekwon liền cười một cái với hai người rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong, Bánh Cá cùng ông bà Kim tiếp tục trò chuyện ở phòng khách.

- Taekwon à, trước kia con sống với ba có tốt không ?_ Ông Kim thực muốn biết một chút về cuộc sống trước kia của nhóc và Jungkook.
- Con sống với ba rất tốt, ba phải làm việc rất nhiều để kiếm tiền nuôi con đấy.
- Ba con làm gì ?
- Ba con làm phục vụ cho cửa hàng thức ăn nhanh từ sáng đến chiều, buổi tối thì baba cũng đi làm đến khuya luôn. Ba rất đáng thương, buổi tối con ngủ cùng với baba thỉnh thoảng còn nghe tiếng baba khóc nhiều lắm luôn, rồi nói gì mà "Taehyung à, em nhớ anh" lúc đấy con không biết Taehyung là ai, sau này mới biết là cha.
- Vậy sao ?_Bà Kim nghe xong có chút bất ngờ, ác cảm về Jungkook cũng giảm đi không ít vì cậu phải chịu nhiều cực khổ như vậy để nuôi nấng Bánh Cá.
- Thôi được rồi, đến giờ ngủ trưa rồi._Ông Kim nói rồi bế Bánh Cá vào phòng ngủ, bà Kim cũng đi theo.

Sau khi cho Bánh Cá ngủ xong bà Kim liền nói với ông Kim

- Mình ra kia nói chuyện chút đi ông._ bà Kim nói rồi ra phòng khách trước. Ông Kim cũng đi theo sau.

Ngồi xuống ghế sô pha, bà Kim bắt đầu nói.

- Tôi thấy hay là mình chấp nhận chuyện hai đứa nó đi. Trước kia tôi có không ít ác cảm với Jungkook nhưng bây giờ Taehyung nó thương Jungkook nhiều như vậy và thằng nhóc Jungkook đó xem ra cũng thương Taehyung nhà mình, nó còn sinh cháu nội cho Kim gia chúng ta nữa.
- Tôi hiểu rồi. Lát nữa bà gọi thằng Taehyung kêu ngày mai đưa Jungkook đến đây ăn cơm.
- Ừ.

-----------------------------------------

Trưa hôm sau như lời bà Kim dặn, Taehyung đưa Jungkook đến Kim gia ăn cơm. Hai người vừa đến thì thức ăn đã được dọn lên bàn xong xuôi, ông bà Kim và Bánh Cá cũng đã ngồi vào bàn

- Thưa ba mẹ con mới về._ Taehyung chào ông bà Kim.

- Con chào hai bác._ Jungkook cúi người chào.

- Gọi ba mẹ._ Ông Kim nói.

- Nói vậy là ba mẹ chấp nhận tụi con rồi sao ?_ Taehyung kinh ngạc lên tiếng, anh không ngờ ông Kim lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

- Dù gì cũng cưới rồi, còn sinh cả nhóc Taekwon, không chấp nhận cũng không được._ Ông Kim nói.

- Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm._Bà Kim nói.

Hai người cũng ngồi xuống chỗ đối diện ông bà Kim, Bánh Cá một ngày không gặp cha và ba thì vô cùng nhớ hai người liền nhanh nhẹn chạy đến ngồi vào lòng Taehyung.

- Ông xem kìa, Jungkook thật khéo sinh, nhìn xem Taekwon và Taehyung không có nửa điểm khác nhau._ Bà Kim vui vẻ nói.

- Haha, lời này bà nói không sai.

Bữa ăn cứ thế diễn ra một cách đầm ấm, ăn xong Jungkook định phụ giúp dọn dẹp nhưng bà Kim nhất quyết không cho, bảo cậu cùng Taehyung mau lên phòng nghỉ ngơi, Jungkook không còn cách nào khác đành nghe theo. 

Taehyung bế Bánh Cá đi phía trước, Jungkook thì theo sau, ba người cùng lên phòng của Taehyung.

Bước vào phòng, Taehyung đặt Bánh Cá lên giường rồi đến tủ quần áo của anh, chọn ra một bộ quần áo thoải mái đưa cho Jungkook.

- Em mau thay ra đi, mặc đồ này cho dễ chịu.

Jungkook ngoan ngoãn vào phòng tắm thay đồ, phải công nhận bộ này vô cùng thoải mái, còn có mùi thơm nhẹ của Taehyung nữa cơ. Thay xong, Jungkook ra ngoài liền phi ngay lên giường nằm cạnh Bánh Cá. Taehyung thay đồ xong cũng nhanh nhẹn lên giường nằm cạnh Jungkook, ôm cậu vào lòng rồi hôn hôn lên tóc Jungkook, miệng không ngừng nói " Anh yêu em". Bánh Cá nằm bên này vô cùng bức xúc lên tiếng

- Cha xem con là người vô hình rồi sao ?_ Giọng điệu vô cùng không thoải mái.

Taehyung và Jungkook nghe xong liền bật cười.

- Cha mặc kệ con._ Nói rồi càng ôm Jungkook chặt hơn.

Bánh Cá không chịu thua, ôm lấy Jungkook chặt không kém mặt mày nhăn nhó lên tiếng

- Ba là của con, cha không được ôm._ Nói xong còn hôn lên má cậu đánh dấu chủ quyền.

- Cha không quan tâm._ Taehyung vẫn bộ mặt phởn phởn ấy trả lời.

Bánh Cá cũng chả muốn đôi co với người kia, liền dụi đầu vào người Jungkook, nhắm mắt đi ngủ, còn không quên nói với Taehyung một câu

- Con mặc kệ cha, cha có nói gì thì ba vẫn là của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net