Chương 1: Trung tâm huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***WARNING: TẤT CẢ HÌNH ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRUYỆN CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HỌA, HY VỌNG MỌI NGƯỜI KHÔNG SOI QUÁ KĨ. TRÂN TRỌNG!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay quốc tế Incheon, Seoul.

Sân bay ngày hôm nay náo nhiệt đến lạ!

Thứ nhất, có vẻ như hôm nay có lịch trình bay của ngôi sao hạng A nào đó nên hiện giờ sân bay đang chật cứng những người cầm banner, băng rôn, máy cơ chụp ảnh,... được gọi tắt là "fan" đang phủ phục bên ngoài

Thứ hai là đột nhiên sân bay quốc tế lại xuất hiện nguyên một dàn xe xịn màu đen tuyền đỗ trước cổng, bước xuống từ những chiếc xe ấy cũng là những người đàn ông lịch lãm vận vest đen đang chuẩn bị tiến vào khu xuất hành khách

Thứ ba là đột nhiên những người đàn ông vận vest đen ấy xếp thành hàng ngang dài hai bên, dạt hết tất cả những người cản đường tạo ra một lối đi thông thoáng rộng đủ để cho hai người đi vào. Hành động trên đã gây tranh cãi và ầm ĩ mãi không thôi. Bộ đón Tổng thống hay sao mà bày vẽ ghê thế!!

Chính vì ba nguyên nhân trên mà khiến cho sân bay quốc tế Incheon sáng nay cứ như bầy ong vỡ tổ, chưa lúc nào là yên. Nhưng tất cả mọi người không biết, cả ba nguyên nhân trên nghe thì khác nhau nhưng đều xuất phát từ một người mà ra cả. Người đó vừa bước ra khỏi khu xuất hành khách liền gây ra một trận trời long đất lở bởi tiếng hò hét và xô đẩy của tất cả mọi người. Có vẻ như khi người này chưa rời khỏi sân bay thì nơi đây sẽ không thể yên được, thật là thảm mà!!

Những người được gọi là fan hâm mộ kia đang chen lấn ngày một tích cực khiến cho hai hàng vệ sĩ đứng hai bên ngày càng bị thu hẹp dần đều, đến khi gần ra đến cửa chỉ còn là một ổ bánh mì kẹp thịt ở giữa, vệ sĩ và người được bảo vệ đứng sát đến không thể sát hơn.

Chỉ còn vài mét nữa là ra đến cửa, thế nhưng mà những tiếng hò hét vẫn chưa từng giảm bớt, thậm chí âm thanh ngày càng được nâng cao. Có một cô nàng nào đó chen vào được vị trí tốt, đứng sát bên anh vệ sĩ cùng người được bảo vệ ở giữa, thế mà nàng ấy còn không vừa lòng, dùng hết âm vực của cổ họng mà hét ba chữ thật vang dội làm cho những ai đứng gần đó mấy mét chỉ sợ đều sợ bị hư tai hết rồi!!!

- " KIM TAEHYUNG OPPA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cái người được gọi là "Kim Taehyung oppa" vừa nghe xong đã giật bắn mình suýt nữa cắm đầu về phía trước. Nhưng tội nghiệp nhất chính là anh vệ sĩ đứng sát bên cô ấy, hứng trọn tần suất âm thanh hiệu suất cá voi kia nên có phần choáng váng, xoay đầu nhìn cô gái đó bằng ánh mắt không thể "thân thiện" hơn rồi liền liều chết mà mở đường đi về phía trước. Anh chỉ sợ mỗi một giây còn nán lại đây là màng nhĩ anh càng thêm một giây nguy hiểm, ra sớm sẽ tốt hơn!!

Cho đến khi cái người được gọi là Kim Taehyung và đoàn vệ sĩ mấy chục người kia lên xe và rời đi hết thì sân bay mới được trả về với sự yên bình ban đầu. Nhưng mà vẫn còn đâu đó những cô nàng "fangirl" nán lại để bàn tán, trong một góc sân bay có vẻ xôm tụ hẳn

- " Lúc nãy có đứa nào nhìn thấy anh vệ sĩ đi bên cạnh Taehyung oppa không?"- Một cô nàng hoang mang hỏi trong khi tay vẫn thoăn thoắt ấn máy chụp hình để tìm ảnh chụp anh vệ sĩ

- " Có, có tao thấy, anh ấy đẹp trai không tưởng luôn mày, tao có chụp được ảnh nè"- Một cô nàng khác nhanh nhảu nói, đồng thời giơ máy ảnh lên cho cả bọn cùng xem

- " Má ơi chỉ là vệ sĩ thôi mà, có cần phải đẹp trai đến thế không?? Tao thấy ngang ngửa Taehyung oppa luôn chứ đùa"- Cô nàng thứ ba thêm vào vài câu cảm thán

- " Lúc nãy tao hét lớn quá nên anh ấy đã quay lại nhìn tao đấy! Tao thề là bị ảnh nhìn xong tao không còn cảm giác gì luôn, quên luôn phải chụp hình nên chỉ có một tấm chụp vội này thôi. Má nó tiếc thiệt!!"- Cô nàng vừa giơ tấm hình ra cho cả bọn xem cũng chính là cô nàng hét với cao độ cá voi lúc nãy. Cô đang bày tỏ sự tiếc nuối vì cuộc đời fangirl của mình lại có phút giây nghễnh ngãng đến như thế, chỉ vì một anh vệ sĩ mà quên luôn cách chụp hình, kể cũng lạ!!

- " Trời ơi phải làm sao đây khi oppa của tao đẹp mà vệ sĩ của oppa tao cũng đẹp nốt, huhu trái tim này biết chia thế nào cho đều đây!!"- Nỗi lòng của mọi fangirl là đây!!

- "Để tao đăng ảnh lên group truy tìm danh tính đã, hy vọng sẽ có người biết anh ấy! Má nó anh ấy chả ăn diện gì nhưng tao sắp chết rồi tụi bây ạ!!"- Cô nàng sở hữu tấm ảnh hiếm hoi ấy thoăn thoắt đăng tấm ảnh lên toàn bộ các trang và nhóm công cộng để truy tìm danh tính anh chàng vê sĩ siêu cấp, hy vọng cô ấy tìm được!!

- " Cần gì ăn diện, người đã đẹp thì dù có quấn giẻ lau lên người thì vẫn đẹp thôi mày hiểu không, kinh nghiệm bao nhiêu năm đu trai của tao đấy!!

Trong khi các nàng vẫn còn ngồi lì ở sân bay chưa có sức đi về thì những nhân vật được bàn tới ở đây đã về đến nơi an toàn. Taehyung vừa bước xuống xe đã được tiếp đón cực kì niềm nở

- " Chào mừng cậu chủ trở về!"

Một hàng dài người hầu nối từ cổng vào đến tận sân vườn đang cười thật tươi để chào đón Taehyung, đứng đầu là ông quản gia Lee Kang Hoo, kế đến là vú nuôi Han Min Young và nối dài phía sau là hơn hai mươi nữ hầu, trên mặt ai nấy đều treo một nụ cười rạng rỡ vì đã rất lâu rồi Taehyung mới về lại nơi đây sau khoảng thời gian ra nước ngoài học tập, chắc cũng hơn 5 năm rồi chứ không ít. Không ai có thể biết được Lee quản gia và vú Han vui như thế nào đâu, chỉ vừa gặp Taehyung là đã hăm hở nhào đến hỏi han chăm sóc đến tận răng, ai bảo hắn là do hai người họ nhìn từ lúc lọt lòng đến lúc trở thành thanh niên hai mươi mấy tuổi như thế này làm gì, bảo họ không quan tâm mới là chuyện khó đấy

Taehyung chỉ vừa thoát ra khỏi đám đông ở sân bay, chưa hết ngộp lại rơi ngay vào một sự bao vây khác làm hắn bất lực muốn chết, chỉ biết cười cười trừ mà can ngăn hai người đang muốn mang mình xé đôi ra

- " Bác Lee, vú nuôi à, từ từ đã, để con vào nhà uống miếng nước rồi mọi người muốn hỏi gì thì hỏi có được không??"- Taehyung nhẹ nhàng nói với hai người đang vui đến độ quên hết trời đất kia, nếu để họ phấn khích thêm chút nữa chắc đến mai hắn cũng chưa thấy cái cửa nhà mất

- " À đúng rồi chúng ta quên chứ, con đi đường lâu như thế chắc mệt lắm!! Ây cha ta già rồi nên lú lẫn hết cả. Đúng rồi vào nhà nào, ông bà chủ cũng đang đợi con đấy! Đưa hành lý đây ta mang vào nào!"- Lee quản gia và vú Han nghe Taehyung nói xong liền giật bắn mình nhớ ra nơi này vẫn là đang ở trước cổng, ông bà vui quá nên lú lẫn hết cả ra.

Lúc Taehyung vào được đến nhà và đặt mông ngồi xuống sopha cũng là chuyện của nửa giờ sau đó

Taehyung vừa hớp ngụm trà vừa đưa mắt nhìn ngôi nhà mà hắn chưa được nhìn thấy suốt 5 năm qua, cũng không thay đổi nhiều lắm

- " Tôi nói anh đi được là anh đi suốt 5 năm không về, anh có còn nhớ đến ông bà già này không thế??"- Một người phụ nữ trung niên trông vô cùng sang trọng đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sopha bên cạnh nhàn nhã hướng về phía Taehyung bên này mà nói một câu, nhìn không ra là bà đang có cảm xúc gì

Bà Kim vừa nói xong trong lòng bất ngờ được lấp đầy bởi một con hổ nhỏ, ôm eo bà cứng ngắc mà cọ qua cọ lại

- " Mẹ à đừng mỉa mai con nữa được không, con làm sao không nhớ bố mẹ được? Chẳng phải tháng nào bố mẹ cũng sang đó thăm con hay sao mà nói thế?? Với lại nếu không còn nhớ bố mẹ thì hôm nay con đã không về rồi, đúng không mẫu hậu đại nhân??!!"- Kim Taehyung chính là đang làm nũng với bà Kim a

Bà Kim cười đến sáng lạng mà vuốt ve con hổ trong lòng

- " Lớn rồi đó ông tướng, làm nũng mẹ hoài không thấy mắc cỡ à??"- Bà Kim yêu chết những lúc Taehyung như thế này, nó khiến cho bà cảm thấy con trai bà vẫn là đứa trẻ năm bảy tuổi ngày xưa bà vẫn ôm trong lòng, tim bà cũng cảm thấy ấm áp hẳn!

- " Mẹ à~~~"- Taehyung không trả lời nhưng thay vào đó là kéo dài giọng ra gọi một tiếng mẹ thật kêu làm bà Kim bật cười ha hả. Con trai bà còn dám giở ra cái giọng ỏng eo như thế này chứng tỏ là nó chẳng biết mắc cỡ gì đâu, trực tiếp bỏ qua vấn đề này thì hơn

Ông Kim bên này nhìn màn chào hỏi thấm đượm tình mẫu tử giữa hai mẹ con thì cũng chỉ cười rồi lâu lâu lại lắc đầu bất lực

- " Tôi nói anh làm nũng cũng giỏi mà bỏ hai ông bà già này đi biệt tích cũng giỏi. Ở bên đó hết chỗ để chơi rồi nên mới về đây chứ gì??"- Lần này đến lượt ông Kim móc mỉa. Ai bảo Taehyung là thanh niên trẻ khỏe mà không về thăm ông bà, toàn bắt ông bà già này hàng tháng lặn lội sang tận Mỹ chu cấp, cho chừa đi!!

- " Bố toàn nói thế! Con là con thi xong rồi nên con về nhé, con toàn học chứ có đi chơi đâu , bố toàn nghĩ xấu cho con thôi"- Taehyung vẫn nằm yên như một chú cún nhu thuận cho bà Kim mặc tình vuốt ve, chỉ dẫu mỏ lên mà tranh luận với ông Kim thôi. Taehyung khi ở với bố mẹ chính xác là một tiểu tổ tông sống!!

- " Ở bên đó chỉ đi học thôi hả? Đi học kiểu gì mà lôi về một đống fan hâm mộ đến nỗi chật cứng cả sân bay thế, anh đi học kiểu gì nói tôi nghe xem nào??"- Ông Kim vừa nói xong liền nhếch mắt hướng về phía màn hình TV trước mặt.

Trang tin tức lớn nhất nước Chosun News ngày hôm nay có một bản tin đặc biệt dành cho hắn, hiện tại trên màn hình TV chính là đoạn video cảnh hắn chật vật chui qua vòng vây của người hâm mộ ở sân bay lúc nãy, bên trên video chạy dài một dòng tít: " Con trai độc nhất của Kim gia quay trở về trong vòng vây của vệ sĩ và người hâm mộ"

What the f*ck????? Có chuyện làm ăn nào mà nhanh dữ vậy sao trời?? Anh chỉ vừa đáp chuyến bay sáng nay, cách đây mới mấy tiếng đồng hồ mà giờ đã được lên đài Chosun News rồi sao?? Dường như công tác báo chí ở Hàn đã được nâng lên một tầm cao mới rồi thì phải!!!

Taehyung cười ngượng tránh thoát khỏi tay mẹ, lật đật bấm tắt TV rồi sau đó liền nhào qua ngồi cạnh bố, mặt trông vô cùng tội nghiệp giải thích

- " Thì bố biết đó, sau những giờ học hành căng thẳng thì con cũng phải giải trí chứ đúng không? Con cũng chỉ là mang đàn đến những quán cà phê nhỏ nhỏ để hát chơi cho vui thôi, con đâu ngờ những người đó lại trở sang hâm mộ con chứ?? Con cũng không muốn đâu bố à, đều tại bố sinh con ra quá đẹp trai đấy!!"- Taehyung nói xong liền đưa tay lên cằm tạo hình chữ V và cười đến vô cùng không biết liêm sỉ

Ông Kim cười cười gật gật đầu, nhưng bất ngờ ngay sau đó có một cú tạt ngang đến từ tay phải ông Kim mãnh liệt tấn công vào mặt Taehyung, nhưng hắn đã nhanh chóng dùng tay phải đỡ được, lại thêm một cú ra chân thần tốc của ông Kim và lần này Taehyung cũng tiếp được bằng chân trái, tạo ra hiện trường hai bố con đang tạo thành chữ thập

- " Có rèn luyện, thân thủ không tồi, tốt!"- Ông Kim thu tay thu chân, còn Taehyung bên này vẫn trưng ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc mà đắc ý

- " Con trai bố là ai chứ, tất nhiên con không quên rèn luyện rồi. Bố à, con đã giỏi như thế bố cũng nên thưởng cho con chứ đúng không??

- " Tất nhiên"- Ông Kim ngay lập tức đáp lại- " Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai đến trại tập huấn với bố, bố chọn vệ sĩ cho con làm quà!!!"

Ông Kim nói rồi đứng lên đi vào bếp, bỏ lại Taehyung với nụ cười đông cứng. Quà của hắn là vệ sĩ, không phải chứ??? Taehyung lập tức ỉu xìu!!

Thân thủ của hắn không phải tồi, chính bố cũng khen thế mà vẫn bắt hắn dắt theo một tên vệ sĩ vừa dính người vừa phiền phức. Hắn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi ba người vệ sĩ bên Mỹ thì lại nghe tin sét đánh này, công bằng nào cho hắn chứ?? Nhưng hắn phải nghe lời để bố vui lòng thôi, kệ đi, sau này lúc buồn chán hắn cũng có thể chơi trò cắt đuôi vệ sĩ để tiêu khiển cũng là ý tưởng không tồi!

Bà Kim thấy con trai không động nhưng gương mặt lại là một bộ ủy khuất liền có chút mủi lòng, liền tiến lên xoa xoa đầu an ủi

- " Thôi nào, bố chọn vệ sĩ cho con là để đảm bảo an toàn thôi. Võ nghệ của con tốt nhưng của vệ sĩ chắc chắn sẽ tốt hơn, như thế có thể thêm được một tầng bảo vệ rồi đúng không??"- Bà Kim chỉ là nói lí lẽ cho Taehyung biết thôi, chứ bà biết Taehyung rất hiểu chuyện, hắn sẽ không làm lớn chuyện này. Nghĩ đoạn bà Kim liền nắm tay Taehyung cùng đi vào bếp

- " Bây giờ vào dùng cơm nào, chắc bố đã dặn dì bếp chuẩn bị hết đồ ăn rồi đấy, vào nhanh kẻo bố đợi"

Bà Kim cùng Taehyung tiếng vào bếp và đã nhìn thấy ông Kim ngồi đợi sẵn với trên bàn toàn món Taehyung thích, đây chính là liều thuốc xoa dịu hữu dụng nhất lúc này

Taehyung biết đây là do ông Kim dặn đầu bếp chuẩn bị nên liền hướng đến ông Kim cười đến sáng lạng, quên luôn việc hắn vừa mới mặt nặng mày nhẹ với ông.

Taehyung đã quyết định rồi, chọn thì chọn thôi, dù sao bọn vệ sĩ đấy cũng không đến nỗi phiền toái lắm, lúc buồn hắn còn có họ là trò tiêu khiển. Nghĩ đoạn Taehyung liền hí hửng nâng đũa, gắp đồ ăn cho bố mẹ rồi liền hăng say ăn cơm. Cả nhà ba người dùng cơm thật vui vẻ và ấm cúng!

*****Trung tâm huấn luyện WHALIEN-52*****

Gia sản của Kim gia là những tập đoàn chuyên về kinh tế nằm rải rác ở nhiều nơi và trụ sở chính là được đặt ở Seoul, Hàn Quốc và hiện do ông Kim Song Nam làm chủ tịch.

Tuy nhiên ông Kim vẫn còn một gia sản khác do ông chính tay thành lập khi ông vừa tiếp quản tập đoàn Kim thị, đó là trung tâm huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp dùng để phục vụ cho công việc của ông cũng như cung cấp cho những người có nhu cầu

Bởi vì ông Kim có một mình nhưng phải quản lí hai nơi, Kim thị và trung tâm huấn luyện nên đến nay trung tâm vệ sĩ vẫn chỉ có một nơi duy nhất- đó là trung tâm huấn luyện WHALIEN-52 nằm ở phía đông Seoul, không có trụ sở nào khác.

Hiện tại trung tâm huấn luyện đã có khoảng hơn hai ngàn vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, chưa kể đến những người đã được đưa đi làm việc ở khắp nơi trên thế giới, nói chung nghề tay trái này của ông Kim cũng thành công vang dội

Lúc Taehyung và ông Kim đến trung tâm đã là giữa trưa, cả trung tâm đều đi ăn hoặc nghỉ ngơi nên tương đối vắng vẻ, ông Kim liền cùng Taehyung vào thẳng văn phòng chủ tịch của ông ở tầng cao nhất

Lúc này ở canteen của trại huấn luyện là lúc ồn ào nhất, bởi vì toàn bộ vệ sĩ của trung tâm đều tập trung ở đây.

Bởi vì việc huấn luyện muốn tốt phải đi kèm với một chế độ dinh dưỡng hợp lí mới có thể phát huy tác dụng nên những người được đào tạo ở đây không được phép ra ngoài ăn. Canteen sẽ phụ trách việc ăn uống của họ theo đúng với sơ đồ dinh dưỡng mà chuyên gia cung cấp, thế nên vào giờ trưa canteen chưa bao giờ là vắng người

Ở một bàn phía trong góc canteen có bốn thanh niên mặc đồng phục vệ sĩ của trung tâm đang ngồi, họ bàn chuyện rất rôm rả bởi vì trong lúc huấn luyện họ phải tập trung 100%, thế nên đây là thời gian để họ giải tỏa

- " Nghe đồn hôm nay có con trai của chủ tịch đến chọn vệ sĩ đấy. Tôi nghe nói là anh ta sẽ chọn một trong số những vệ sĩ cấp cao chúng ta"- Một anh chàng trông khá đẹp trai mang làn da nâu đồng rắn chắc vừa ăn vừa lên tiếng trước. Anh ta tên là Han Dong Joon, 25 tuổi, là một vệ sĩ cấp cao của trung tâm

- " Vệ sĩ cấp cao hiện còn lại ở trung tâm là chưa đầy mười người, có khi nào anh ta chọn trúng một trong bốn chúng ta không??"- Một anh chàng ngồi đối diện Dong Joon cũng lên tiếng. Anh chàng này đẹp trai hơn Dong Joon nhưng làn da cũng đen hơn Dong Joon một bậc, tên là Bae Jun Ho, 27 tuổi, cũng là một vệ sĩ cấp cao có tiếng của trung tâm. Anh ta tiếp nhận huấn luyện từ năm 11 tuổi, đến nay cũng đã 16 năm. 16 năm lăn lộn cùng nắng gió làm cho làn da anh ấy mang một màu chì rắn chắc, trông vô cùng khỏe khoắn

- " Cậu ta tên là Tae... Tae cái gì đó, tôi quên rồi. Hôm tôi đi đón cậu ta ở sân bay còn bị cả một đoàn người hâm mộ của anh ta chèn ép đến suýt chết đấy!"- Một anh chàng tương đối nhỏ người cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng trông khá bực dọc. Anh ta nói xong câu đó liền hậm hực nuốt ực một ngụm cơm thật to rồi mới nói tiếp

- " Nhưng tôi phải công nhận là cậu ta đẹp trai thật! Cái nét đẹp rất ấn tượng làm tôi nhớ mãi luôn ấy. Ây da nếu hôm nay cậu ta chọn trúng tôi thì sao nhỉ?? Aaaa ngại chết tôi aaaa!!!!"- Cậu này tên là Hyun Woo, Lee Hyun Woo, cùng tuổi với Dong Joon, và ai cũng biết, anh ta là một "bot" chính hiệu.

Ở trung tâm này không hề có sự phân biệt đối xử hay kì thị đối với giới tính thứ ba, chỉ cần họ có năng lực thì nghiễm nhiên họ sẽ được trọng dụng và kính trọng.

Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài hay tính hướng của Hyun Woo mà đánh giá hắn ta mềm yếu ẻo lả, Hyun Woo là một sát thủ chính hiệu ở trung tâm này đấy. Hyun Woo sở hữu những kỹ năng rất tuyệt vời, thân thủ lại nhanh nhẹn nên ở đây Hyun Woo được xem là một trong 4 át chủ bài của trung tâm. Từ lúc Hyun Woo được trở thành vệ sĩ cấp cao, anh ta chỉ toàn được cử đi vào những phi vụ lớn, không còn động tay vào những nhiệm vụ bảo vệ người thường nữa, nên ở đây Hyun Woo cũng có thể được coi là một ngôi sao sáng.

Ba người còn lại nhìn thấy Hyun Woo lộ rõ sự mê trai cứ tự tưởng tượng rồi lại tự cười một mình như thế liền tặng cho anh một ánh mắt kì thị. Bae Jun Ho nổi tiếng cục súc liền tạt cho Hyun Woo một gáo nước lạnh

- " Trâu già thích gặm cỏ non! Con trai chủ tịch chỉ mới 23 tuổi thôi đấy, tha cho con nhà người ta đi!"

- " Đúng rồi, nếu có chọn cậu ta cũng chọn Jungkook, đừng mơ tới lượt cậu!"- Dong Joon đột nhiên nhào vào bổ sung một câu. Jun Ho nghe xong liền có chút giật mình, tầm mắt dời đến đặt trên người được gọi là Jungkook kia

- " Cái gì thế, sao tự dưng lại lôi em vào??"

Người nãy giờ vẫn không hề lên tiếng nghe tên mình được đề cập một cách bất ngờ như thế liền giật nảy mình phản kháng. Cậu ta tên là Jungkook, một vệ sĩ cấp cao vừa được thăng hạng một năm trước!

- " Anh nói không đúng à? Nhìn mày nổi bật như thế, nếu là anh anh nhất định sẽ chọn mày"- Dong Joon lại tiếp tục nói. Anh có thể tự tin nói rằng, chỉ trừ khi con trai chủ tịch bị mù, nếu không thì không có lí nào lại không chọn Jungkook. Vừa trẻ tuổi, vừa có ngoại hình lại có kỹ năng tốt, không chọn thì thật rất uổng phí!!

Ở trung tâm, Jungkook chơi thân với 4 người anh này nhất. Cậu là người ít tuổi nhất trong bọn, chỉ vừa 21 tuổi, và cũng là người ít nói nhất nhóm nên lúc nào có chuyện gì mọi người cũng cố lôi kéo cậu vào, mọi người xem cậu như em út vậy.

- " Nhưng ở đây là một cuộc tuyển chọn vệ sĩ, không phải là tuyển vợ đâu. Ai lại chọn vệ sĩ dựa vào bề ngoài chứ??"- Hyun Woo vẫn chưa từ bỏ ý định.

Trong một cuộc vui thì Hyun Woo sẵn tiện hùa với mọi người cho không khí vui vẻ thoải mái hơn thôi, chứ hắn ta đã có người trong lòng rồi. Với lại Taehyung đẹp thì có đẹp, nhưng không phải "gu" của hắn!

- " Anh Hyun Woo nói đúng đấy, mọi người cũng thôi chọc em đi!"- Jungkook cười cười tiếp tục ăn phần của mình vẫn còn đang ăn dở. Cậu biết mọi người muốn lôi kéo cậu nói chuyện, nhưng vấn đề này cậu thật sự không hứng thú, nên cũng không có gì để nói

"Chậc chậc chậc"...

Đột nhiên ba tiếng tặc lưỡi nhanh vang lên tanh tách làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hyun Woo

- " Các cậu nhìn cái thằng nhóc này xem! Tôi thật không hiểu tại sao nó cũng tiếp nhận huấn luyện cùng với chúng ta, dãi nắng dầm sương cũng có ít đâu mà da thịt nó cứ mơn mởn, nhìn vừa trắng vừa mịn trong khi chúng ta cứ vừa đen vừa sần như da cóc ghẻ í, các cậu thấy có quá bất công không??"- Hyun Woo chỉ là vô tình nhìn lướt sang bàn tay đang cầm đũa của Jungkook một chút thôi liền có hơi sững sờ.

Bởi vì bọn họ đang ngồi một góc cạnh cửa sổ nên chỗ của Jungkook đang có một chút ánh nắng chiếu vào, và ánh sáng ấy đã vô tình làm cho làn da cậu thêm phần trắng sáng. Dù sao thì ở trung tâm huấn luyện vệ sĩ như thế này thì nhìn những anh chàng cao to đen hôi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC