VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ, giữa những con người ăn mặc sang trọng tấp nập qua lại trong không khí tưng bừng của đêm Giáng sinh lại đột nhiên xuất hiện một cậu bé ăn mặc rách rưới bẩn thiểu, mặt mày cũng bẩn không kém, trên tay cầm một chiếc giỏ tre đựng mấy bao que diêm đang đứng co ro cạnh gốc cây thông nhà thờ mà luôn miệng mời gọi người qua kẻ lại mua giúp.

Hình ảnh ấy gợi cho người ta nhớ đến hình ảnh cô bé bán diêm tội nghiệp trong lời văn của danh sĩ Andersen gần hai thế kỷ trước. Cô bé bán diêm ấy đáng thương bao nhiêu thì cậu bé đang run rẩy co ro đứng đằng kia cũng đáng thương không kém. Nhưng, nếu như cô bé trong lời văn của Andersen còn được những que diêm thực hiện ba nguyện vọng cuối cùng trước khi chết thì cậu bé này lại không được may mắn như thế! Đã bán không được diêm còn để bị phát hiện lén lút đốt diêm để sưởi ấm chắc chắn cậu sẽ bị mụ la sát đang chờ sẵn ở nhà đánh chết, cậu không dám liều lĩnh!

Thế là cậu cứ cắn răng chịu lạnh, run run chìa bàn tay gầy nhom cầm từng bao diêm ra mà van xin người qua kẻ lại trên đường mua giúp. Nhưng không biết có phải tiếng chuông nhà thờ trên kia quá lớn hay không mà không một ai nghe thấy lời van xin khẩn thiết của cậu, họ cứ từng người từng người lướt qua trong vô tình khiến cho một chút hy vọng còn sót lại trong tim cậu dần vụt tắt.

Mười một tiếng chuông ngân nga trên đỉnh nhà thờ báo cho cậu biết rằng đến lúc cậu phải trở về

Cậu phải trở về nơi đã cưu mang cậu hai năm qua, mặc dù cái sự cưu mang đó chính là đánh đổi từ máu và nước mắt tủi nhục của cậu.

Cậu từ lúc có tri thức đã bắt đầu hiểu được hoàn cảnh của mình không giống với những đứa trẻ bình thường khác, bởi vì cậu là sống trong trại trẻ mồ côi của thành phố.

Lúc bập bẹ biết nói, từ đầu tiên mà cậu thốt ra không phải là bố hay là mẹ, mà là "Sơ". Sơ nuôi cậu dạy cậu, Sơ chăm lo cho cậu, nên cậu chỉ biết gọi Sơ mà thôi!

Thế nhưng mà dù cho Sơ có tốt đến mấy, Sơ cũng không phải bố mẹ. Cậu cần bố mẹ! Hoặc chí ít cậu cũng cần họ nói cho cậu biết tại sao họ lại bỏ cậu lại trong cô nhi viện!

Khi lớn hơn một chút, đã từng rất nhiều lần cậu gặng hỏi về bố mẹ, nhưng lần nào Sơ cũng lảng tránh. Nếu bố mẹ còn về đón cậu thì Sơ phải nói chứ? Còn nếu họ không còn về đón cậu nữa thì Sơ cũng nên nói, nói để cậu không ôm hi vọng nữa. Hoặc chí ít, nếu như họ không còn tồn tại trên đời, Sơ cũng phải nói!! Nói để cậu biết, nói để cậu triệt để chết tâm, triệt để sống với tư cách một người không còn bố mẹ!!!!

Nhưng Sơ tuyệt không hé môi nữa lời! Nếu đã vậy thì cậu sẽ tự mình đi tìm!

Chỉ 5 tuổi nhưng không biết cậu lấy đâu ra can đảm mà dám bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Ngay cả trong lúc cậu dùng đôi chân ngắn cũng cỡn của mình để leo qua hàng rào kẽm gai để ra ngoài, trong đầu cậu vẫn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm được bố mẹ hỏi cho ra lẽ, lúc đó cậu không hề mảy may sợ hãi!! Cậu muốn hỏi tại sao họ lại bỏ rơi cậu? Cậu muốn hỏi tại sao họ không quay lại đón cậu? Cậu muốn hỏi có phải do cậu đáng ghét nên họ mới không muốn nhìn thấy cậu nữa hay không? Cậu muốn hỏi rốt cuộc, họ có thương cậu hay không??....

Mang trong tim những câu hỏi không có lời giải, không có phương hướng, không biết phải đi về nơi nào, thế là cậu cứ thế mà đi thẳng về phía trước, đi về nơi chưa một lần cậu được bước ra!!

Trên con đường dài thẳng tắp, cậu cứ đi cứ đi, gặp được bất cứ ai trên đường cậu cũng ôm lại và hỏi có thấy bố mẹ cháu đâu không, cô chú có biết bố mẹ cháu là ai không, làm ơn giúp cháu tìm bố mẹ với!!! Có người sợ bị lừa thì thẳng tay hất cậu ra bỏ đi một nước, có người động lòng trắc ẩn nhưng không thể giúp được gì thì cũng ngoảnh mặt quay đi, nhưng cũng có những người hảo tâm, họ muốn đưa cậu đến đồn cảnh sát, nhưng cậu không muốn. Cậu không muốn tìm cảnh sát, cậu chỉ muốn tìm bố mẹ thôi, thế là cậu lại bỏ chạy!!

Suốt ba ngày, mở mắt dậy thì cậu lại đi tìm bố mẹ, đói thì đi nhặt đồ ăn thừa, khát thì đi lục thùng rác, buồn ngủ thì lại nằm co ro chỗ nào đó mà ngã lưng, ba ngày của một đứa bé năm tuổi đã trôi qua như thế đấy, còn thứ cậu muốn tìm thì vẫn biệt tăm.

Cậu lê tấm thân vừa bẩn thỉu vừa hôi hám đi hết vài cung đường suốt bốn ngày trời, cuối cùng vừa mệt vừa đói lại nằm ngất đúng sào huyệt của bọn chuyên dùng trẻ con để kiếm tiền, đúng là con trai cưng của thần xui xẻo!!!

Ban đầu bọn họ đối xử với cậu rất tốt, hỏi han về thân thế, cho cậu ăn cho cậu mặc, lời ngon tiếng ngọt với cậu nhưng chỉ vài ngày sau thì cái sự đãi ngộ ấy không còn nữa. Họ bắt cậu đi móc túi đem tiền về cho họ, cậu không chịu thì lại bị bỏ đói, bị lôi ra đánh, cậu đã suýt chết mấy lần dưới đòn roi của họ. Nhưng cuối cùng dường như đòn roi kia cũng không cứng bằng đầu cậu nên họ đã bắt cậu làm một công việc "lương thiện" hơn- buôn bán tạp hóa theo mùa và các dịp lễ tết!

Không ngày nào cậu được ở nhà, suốt ngày phải lê thân khắp chốn để buôn bán những vật phẩm mà mụ la sát kia giao cho, đến mười một giờ đêm mới được về nhà báo cáo!!

Có những lúc nhìn những vật phẩm vẫn còn đầy ắp trong giỏ, cậu thực sự bất lực! Lúc ấy nỗi uất hận của cậu không biết phải trút vào đâu, cậu chỉ biết giương ánh mắt thù hận mà nhìn chúng, chính bởi vì chúng mà cậu sẽ bị bỏ đói, bị mắng mỏ thậm chí là bị đánh! Có rất nhiều thứ đã rơi vào danh sách đen của cậu rồi đấy, và lần này đến lượt que diêm!

Từ lúc chớm đông, mỗi ngày bà la sát đều tống cậu ra khỏi nhà với một bao diêm to như có thể đè chết cậu bắt đi bán hết. Tối đến cậu phải về với bao tiền thay thế cho bao diêm, như thế mới nhận được đãi ngộ tốt một chút, còn nếu không thì cũng nên tự biết thân biết phận mà đi ngủ với chiếc bụng rỗng đi bởi vì không bao giờ có cơm cho kẻ không làm được việc!

Đối với đầu óc của một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu như cậu thì sự trải nghiệm ngày hôm nay không khác gì là cầm dao mà rạch từng đường từng đường vào trái tim non nớt của nó vậy. Cậu có cứng đầu đấy, cậu có ương ngạnh đấy, cậu cũng có dũng cảm đấy, nhưng những lúc như thế cậu cũng tuổi thân và sợ hãi đến run lẩy bẩy.

Cậu nghĩ cậu sẽ bỏ trốn ra khỏi đây như cái cách mà cậu đã bỏ trốn ra khỏi cô nhi viện, nhưng qua gần chục lần bị bắt lại và bị đánh đến thừa sống thiếu chết cậu mới biết, nơi này và cô nhi viện khác nhau nhiều lắm!

Đến bây giờ thì những hình ảnh mà cả gia đình ba người cùng nắm tay nhau đi chơi, cười nói vui vẻ hay hình ảnh bố mẹ dỗ dành bảo vệ con mình khỏi bị ức hiếp mà cậu đã thấy trên đường lại hiện về trong đầu rõ mồn một!!

Hai tiếng bố mẹ cứ thế mà nghẹn đắng ở cổ. Cậu sợ nếu như hàng ngày mình không ôn lại hai từ thiêng liêng ấy, thì chắc cậu sẽ quên luôn cách gọi mất!!

Với bất cứ một đứa nhóc nào mà rơi vào hoàn cảnh như cậu đều sẽ không tránh khỏi việc hận người đã bỏ rơi mình, nhưng ở cậu có một sự hi vọng được một lần nhìn thấy họ hơn là hận họ. Cậu vẫn nung nấu hi vọng rằng rồi một ngày cậu sẽ biết mặt người đã sinh ra mình, cậu cũng sẽ được yêu thương che chở như bao đứa trẻ khác, cái suy nghĩ trong sáng ấy đã lấn lướt đi sự hận thù. Cứ ôm một niềm hi vọng như thế để cố gắng sinh tồn, cậu cũng sống qua được 2 năm ở cái nơi không khác gì địa ngục kia!

Giáng sinh lại đến một lần nữa, và lại là một Giáng sinh tệ hại của cậu. Trong kí ức, Giáng sinh luôn luôn tồi tệ bởi vì cậu chưa từng cảm nhận được không khí vui tươi của ngày này như bao người khác. Lúc cậu định nghĩa được hai từ "Giáng sinh" chính là lúc cậu 4 tuổi, nhưng trớ trêu thay năm đó cô nhi viện không tổ chức Giáng sinh bởi vì có một Sơ qua đời, đúng ngày Giáng sinh, và thế là ý thức của cậu về Giáng sinh là ngập trong nước mắt. Giáng sinh năm cậu 5 tuổi và 6 tuổi là một Giáng sinh dưới gốc cây thông phủ đầy tuyết, cậu chỉ biết cậu rất lạnh và trên tay là hàng đống bao diêm không thể bán được mà thôi. Còn Giáng sinh năm nay chắc cũng không có gì mới mẻ, lại là một ngày rất lạnh và cậu lại phải bán hết đống diêm, chỉ vậy thôi!!

Những kí ức không mấy tốt đẹp kia cứ thế từng ngày từng ngày tạo ra một sự ác cảm về Giáng sinh trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 7 tuổi, hoàn toàn trái ngược với những đưa bé váy áo xúng xính được bố mẹ dắt đi chơi đằng kia, khác nhiều lắm!

Nhìn những dòng người tiến về nhà thờ để đón lễ ngày càng đông nhưng không một ai thèm nhìn đến cậu, cậu không còn hy vọng có ai mua diêm nữa liền lủi thủi xách chiếc giỏ còn mười mấy bao diêm lạnh tanh mà về nhà của mụ la sát theo như cách gọi của cậu. Cậu âm thầm lắng nghe tiếng chiếc bụng đói đang kêu rồn rột, đêm nay cậu lại phải nhịn đói nữa rồi!

Đang đi đột nhiên cậu nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ bóng loáng cùng với đôi chân trẻ em mang giày bata màu xanh kế bên. Vừa ngước lên cậu đã nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ hiền dịu mỉm cười nhìn cậu

- " Cậu bé bán cho cô hết số diêm này đi!"- Người phụ nữ buông tay bé trai bên cạnh ra, ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi đưa tay chạm vào mặt cậu, động tác dịu dàng như nước khiến cậu không dám chớp mắt

- " Mặt con lạnh quá! Có phải con đứng bán ở đây đã lâu lắm rồi đúng không? Trời ơi quần áo con sao lại như thế này, con không có áo ấm luôn sao??"- Người phụ nữ không kiêng kị những vết dơ trên người cậu mà nhiệt tình xoa bóp tay cho cậu khiến cậu bớt lạnh, gương mặt xinh đẹp lại hằn lên sự thương xót đến tột cùng.

Dường như đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự lo lắng sâu sắc như thế này từ một người xa lạ, ngay cả các Sơ trong cô nhi viện cũng không quan tâm cậu nhiều thế này đâu, bởi vì các Sơ có rất nhiều đứa nhỏ cần được quan tâm.

Cậu nhìn gương mặt hiền từ trước mặt tỏ ra lo lắng cho mình liền cảm động đến sắp khóc, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bé trai đi theo người phụ nữ cất tiếng

- " Mẹ ơi, có phải bạn này không có bố mẹ nên mới phải đi bán diêm không ạ?"- Giọng nói non nớt ngây ngô của một cậu nhóc nhưng đã vô tình làm đau một cậu nhóc khác.

Cậu dời tầm mắt còn đọng nước của mình lên nhìn như không dám tin, cậu không tin cậu bé con của người phụ nữ hiền dịu kia lại có thể nói ra một câu vô lương tâm như thế, cậu không phải bị bỏ rơi, không phải mà!!

- " Không phải đâu con, đừng nói như thế bạn sẽ buồn!!"- Người phụ nữ tinh tế nhận ra sự đổ vỡ trong ánh mắt của cậu bé tội nghiệp kia liền sấn tới dỗ dành con trai mình, không cho nó nói bậy nữa. Nhưng cậu nhóc vẫn ngây thơ nói tiếp

- " Không phải bị bỏ rơi sao bạn ấy không được bố mẹ chăm sóc giống mẹ chăm sóc con vậy, bạn không có áo ấm luôn kìa!!"- Nhóc kia vẫn vô tư hỏi, ngón tay ú ú trắng mềm còn vươn lên chỉ thẳng vào mặt cậu bé bán diêm.

Người phụ nữ biết con mình không có ý xấu, chỉ vừa định ngồi xuống giải thích cho con hiểu thì bất ngờ con bà đã bị xô ngã, mà thủ phạm chính là cậu bé bán diêm

- " Cậu im đi, cậu biết gì mà nói chứ?? Bố mẹ tôi không có bỏ rơi tôi, cậu biết chưa??"

Sự tức giận đã hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe của cậu bé. Câu nói kia đã chạm đến nỗi đau lớn nhất cuộc đời của cậu. Những chuyện liên quan đến bố mẹ chính là chấp niệm, mà chấp niệm thì khó lòng mà từ bỏ được. Cậu vẫn luôn mang một mối hy vọng rằng bố mẹ là bất đắc dĩ mới phải gửi cậu vào cô nhi viện, họ không phải là không thương cậu, cậu không phải là bị bỏ rơi!!

Một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống trong đôi mắt to tròn đen láy kia, cậu liền dùng tay đầy bụi đất nhanh chóng quệt đi.

Thằng nhóc đi theo người phụ nữ kia cao lớn hơn cậu bé bán diêm nhiều, ít nhất là đã tám chín tuổi, thế mà chỉ bị một thằng nhóc ốm yếu xô một cái đã nhăn mặt phản pháo

- " Mẹ ơi con không thích bạn này. Chắc vì bạn ấy đáng ghét như thế nên mới bị bố mẹ bỏ đấy ạ!!"

Câu nói vừa rồi đã triệt để bóp chết niềm hi vọng cũng như sự kiên nhẫn của cậu bé bán diêm. Cậu nhóc không ngăn được tiếng nấc đang cuộn trào trong cuống họng, nước mắt rơi ngày một nhiều. Rồi bất ngờ cậu nhóc xông đến thằng nhóc lớn hơn vừa đánh vừa la hét

- " Cậu im đi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!! Bố mẹ tôi không có bỏ tôi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!!!!!!"

Cảnh đánh đấm túi bụi của hai đứa nhóc cũng không thu hút người xem lắm, họ chỉ coi như con nít tị nạnh nhau nên đều nhìn cười rồi bỏ đi, giờ phút này chỉ có một mình người phụ nữ kia gồng mình can ngăn mà thôi!

Thế rồi đột nhiên từ phía sau có một bàn tay rắn chắc vươn đến nhấc bổng cậu bé bán diêm lên, giải thoát cậu bé lớn hơn khỏi liên hoàn cào cấu của cậu

Mặt và tay chân cả hai đứa đều trầy xước hết cả, cậu bé bán diêm bị rạch một đường bên má trái còn cậu nhóc lớn hơn kia cũng bị rách da bên mép, đang khóc bù lu bù loa lên vì đây là lần đầu tiên nó bị đánh như thế!!!

Người phụ nữ kia dù có bao dung quảng đại đến đâu thì cũng chỉ là một người mẹ nên lúc này xót con, xông lên dỗ dành con của bà trước, còn cậu bé bán diêm bà không để tâm được nữa

Lúc này cậu bé bán diêm mới biết, dù có như thế nào thì cậu cũng là kẻ đứng cuối cùng mà thôi, không một ai quan tâm cậu cả, suy nghĩ kia đã khiến cậu đau đớn như chết lặng, cậu không còn vùng vẫy nữa, trực tiếp để họ muốn làm gì thì làm.

Qua một lúc thì cánh tay rắn chắc kia mới thả cậu xuống, cậu xoay lại liền nhìn đến một gương mặt vô cùng đẹp trai, cậu tạm đơ mấy giây! (#Nắng: mới bây lớn mà biết mê trai rồi =.=!)

- " Nhỏ con mà sao hung dữ thế??"- Người đàn ông nhìn cậu vừa cười vừa nói, nụ cười vô cùng đẹp cũng vô cùng thân thiện, nó khiến cho cậu bé bán diêm không còn sự đề phòng nữa. Cậu vẫn nhìn ông không chớp mắt

- " Cậu bé có muốn theo ta về nhà không? Từ đây ta sẽ nuôi con"- Người đàn ông thấy cậu cứ đơ người mà nhìn liền ngồi xổm xuống để cậu có nhìn cũng không bị mỏi cổ, xong lại đưa ra lời đề nghị bất ngờ ấy

Giờ phút này cậu bé bán diêm mới sực tỉnh. Lời đề nghị này cậu nghe quen quen, khi mới gặp bà la sát bà ta cũng nói với cậu y hệt như thế, bây giờ người đàn ông này lại có ý đồ gì đây? Hơn nữa dường như ông ta là bố của cậu bé to con kia, như vậy cậu vừa đánh con ông ta mà ông ta còn tốt với cậu nữa chắc chỉ có trời sập

Suy nghĩ thấu đáo, kinh nghiệm xương máu vẫn còn, cậu bé âm thầm đếm ba tiếng trong lòng liền co giò bỏ chạy, nhưng có vẻ ông trời không thương cậu khi người đàn ông kia chỉ cần vươn tay ra là đã túm gọn cậu

- " Thả tôi ra, tôi không theo ông về đâu, một bà la sát là đủ lắm rồi!!"- Cậu la hét, cậu giãy giụa, nhưng tất cả đều vô dụng

- " Bà la sát? Cái gì là bà la sát??"- Cậu bé lớn hơn vẫn còn nấc nhẹ, nãy giờ vẫn đứng yên nhận sự chăm sóc từ mẹ, bây giờ nghe đến vấn đề lạ liền giương mắt hỏi, quên luôn người bị hỏi là kẻ vừa cào nát mặt nó ban nãy.

- " Hứ, tôi không nói chuyện với cậu! Cậu là phải để cho bà la sát bỏ đói và đánh vài trận thì cậu mới không còn nói bậy nữa. Tôi ghét cậu!"- Nhắc đến chuyện này mắt cậu bé lại đỏ hoe lên, cậu đang là bị uất ức nên giọng nói tỏ ra hằn học thấy rõ, hai chân và hai tay vẫn không quên quẫy đạp để tìm lối thoát ra khỏi gọng kiềm của người đàn ông kia. Cậu chịu đựng một bà la sát là đủ rồi, không cần thêm một ông la sát làm gì nữa đâu, chắc chết mất!!

Người đang ông mi tâm hơi nhíu, nhưng rất nhanh chóng nụ cười lại được phô diễn, ông vẫn nhẹ nhàng nói

- " Ta hiểu rồi. Nhưng ta không giống với bà ta, ta sẽ không làm thương tổn đến con như họ, ta sẽ khiến con trở nên mạnh hơn, con chịu không??"

Mạnh hơn?? Như thế nào là mạnh hơn??

Cảm nhận đứa bé trong tay không còn phản kháng nữa, người đàn ông liền buông cậu ra, chuyển thành ôm hai bả vai để cậu đối mặt với mình rồi mới nói

- " Ta nhìn thấy ở con có sự mạnh mẽ và lãnh liệt trong tính cách nên ta muốn nuôi dạy con. Ta sẽ biến con trở thành kẻ mạnh, lúc đó con có thể làm mọi điều mà mình mong muốn, được chứ??"

Lúc nãy ngồi trong xe ông đã nhìn thấy hành động quyết đoán cũng như suy nghĩ mạnh mẽ của cậu nên cảm thấy rất ấn tượng. Một cậu bé sinh trưởng trong hoàn cảnh không tốt như thế nhưng tính cách vẫn không mảy may ảnh hưởng đã cho ông thấy được phần nào con người của cậu. Nếu như ông có thể nuôi dạy cậu tốt hơn, mang cậu rời xa khỏi môi trường xấu thì có lẽ tương lai của cậu sẽ tươi sáng hơn, ông là đang cứu vớt cả một cuộc đời của cậu bé!!

Hành động của ông lúc này mang một ý nghĩa to lớn mà một cậu bé 7 tuổi khó lòng có thể hiểu được. Cậu bé bán diêm cứ trưng vẻ mặt ngờ nghệch ra mà nhìn ông, nhưng sau đó cậu liền thu lại biểu cảm. Ông ta nói gì đa phần cậu không hiểu, nhưng có một điều cậu hiểu, ông ấy nói khi cậu trở nên mạnh cậu sẽ làm được mọi thứ, vậy có nghĩa là cậu sẽ tìm được bố mẹ đúng chứ??

Chỉ nghĩ đến đó thôi tầm mắt cậu liền sáng rỡ, cậu hướng về người đàn ông gật đầu thật mạnh thay cho lời đồng ý. Lo nghĩ nhiều mà làm gì, cuộc sống hiện tại của cậu cũng có tốt đẹp gì cho cam, bất quá thì cũng chỉ là chuyển sang người bóc lột mới thôi chứ có sao?? Thế là cậu yên tâm để người đàn ông nắm tay dắt lên chiếc xe hơi đắt tiền đậu gần đó. Bước vào chiếc xe này cuộc đời cậu coi như bước sang trang mới, một cuộc sống mà cậu chưa hề nghĩ tới đã bắt đầu!!

Trong xe, một cậu nhóc chín tuổi bị bỏ quên ngay từ đầu không khỏi ức chế hét lên: " Bố ơi con ghét thằng nhóc này!!!!!!!!!!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

NHỮNG CẢNH "NG" ĐỂ ĐỜI

***"NG": not good (ý chỉ những cảnh quay bị hỏng)***

Giới thiệu nhân vật:

- Kim Chi Ngon Quá vai "Kim Taehyung lúc nhỏ"

- Taegukk vai "Jungkook lúc nhỏ"

1)

Đạo diễn: " Hai bé Kim Chi Ngon Quá với Taegukk đã sẵn sàng chưa? Cảnh này là hai đứa oánh nhau nhé!! Hai đứa đánh giả bộ thôi nha, nếu không ba Tae với ba Kook của hai đứa oánh chú chớt" T^T

Trợ lí đạo diễn: "Hai bé đã sẵn sàng!! 1...2...3 DIỄN!!!"

Taegukk: " Cậu im đi im đi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!! Bố mẹ tôi không có bỏ tôi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!!!!!!"

Kim Chi Ngon Quá: " Aaaa Gukkie đừng khóc mà huhu!! Quá Quá xin lỗi Gukkie, Quá Quá sau này sẽ không dám nói thế nữa huhu!!!"

Đạo diễn: " CẮT CẮT CẮT! Cái gì vậy? Cảnh này là hai đứa oánh nhau mà!! Trợ lí đâu, nhà ngươi không diễn cho tụi nhỏ coi hả??"

Trợ lí đạo diễn: " Oan ức quá đạo diễn ơi, lúc nãy tụi nhỏ nhìn tôi diễn còn gật đầu lia lịa mà, nhưng không hiểu sao...."

Đạo diễn: " Bỏ đi, vào diễn lại cho tụi nhỏ coi, cảnh này phải quay xong hôm nay, ngày mai phải trả hai đứa nó cho hai ba của chúng rồi"

15 phút sau

Trợ lí đạo diễn: " Cố gắng diễn lại giúp chú nhá hai đứa! Ngoan, diễn giỏi chú cho kẹo chuối nhé!! 1..2..3 DIỄN!!"

Taegukk: " Cậu im đi im đi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!! Bố mẹ tôi không có bỏ tôi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!!!!!!"

Kim Chi Ngon Quá: " Gukkie à nín đi anh cho kẹo nha, đừng khóc, Quá Quá đau lòng!!"

Đạo diễn: " CẮT! LÀM LẠI!"

Taegukk: " Cậu im đi im đi! Cậu mới là đồ đáng ghét huhu!!....."

Kim Chi Ngon Quá: " Là Quá Quá sai rồi, là Quá Quá đáng ghét a~~!!"

Đạo diễn: "CẮT!! "NG" LẦN THỨ 23!!"

Taegukk: " Cậu im đi...."

Kim Chi Ngon Quá: " Quá Quá im mà, Gukkie đừng giận!!"

Đạo diễn: " CẮTTTTTTTTT!!! "NG" LẦN THỨ.... THÔI DẸP MẸ ĐI!!"

Kim Chi Ngon Quá + Taegukk: " Chú xấu xa không được chửi thề trước mặt con nít a~~~!!"

Đạo diễn: *tiếng lòng* "Hai đứa bây là con nít quỷ a~~~T^T"

2)

Đạo diễn: " Kim Chi Ngon Quá ngoan nghe chú nói nè, cảnh kia con không đánh bé Taegukk được thì thôi chú sẽ nhờ diễn viên đóng thế, còn cảnh này dễ nè, con chỉ cần hét lên một câu thôi là xong rồi, con giúp chú nhé!!"

Kim Chi Ngon Quá: *mặt nghi ngờ* "Không phải là chú bắt con chửi Gukkie đó chứ?"

Đạo diễn: =.=!*nghĩ trong lòng* "Sao mày giống ai không giống lại giống ngay cái tính của bố Tae mày vậy con??!!"

Đạo diễn: " Không phải chửi, lát vào diễn chú trợ lí sẽ chỉ con, dễ lắm, giờ chuẩn bị vào diễn nhé!!"

Đạo diễn: " Phân cảnh trên xe, lời thoại của Taehyung lúc nhỏ, lần 1, DIỄN!!"

Kim Chi Ngon Quá: " Bố ơi con ghe... ể, con thương Gukkie mà ghét hồi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC