Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm trước

Một cậu nhóc 20 tuổi mặc bộ quần áo đồng phục, vai khoác theo chiếc balo đã cũ đi vào một con hẻm nhỏ. Cậu đang trên đường về nhà trọ của mình. Thực ra thì đi đường to cũng được thôi, nhưng cậu lại muốn đi con đường này. Thứ nhất vì nó tắt, về khu trọ sẽ nhanh hơn với đường cái. Thứ hai, nó yên tĩnh, không náo nhiệt như ngoài kia, mà cậu ghét nơi đông người, nó có vẻ khó chịu. Bước trên đường thì có một thanh niên khác, đi ngược chiều với cậu. Chiếc mũ đen che kín mặt mũi, dáng người cao ráo, chiếc áo khoác đen ngắn cùng bộ với mũ, lại càng làm dáng vẻ ấy gầy thêm. Cậu liền hiện ra suy nghĩ "Chắc hắn là một con nghiện". Tuy con đường không quá nhỏ để chen chúc, nhưng người kia hình như cố ý va vào cậu, lực đẩy làm cả hai cùng ngã xuống mặt đất. Nhanh nhẹn đứng dậy, cậu liền chửi mặt cái "con nghiện mù đường" vừa va vào cậu

"Anh bị vô duyên hả? Cái đường đâu đến nỗi quá bé mà phải cố ý va vào tôi như vậy? Mù mắt hay sao? Hả?"

Người kia khi bị ngã cho đến giờ vẫn cứ năm im trên mặt đất càng làm cậu nhóc tức hơn

"Này anh, đừng có ăn vạ, anh là người cố ý đấy!"

Im lặng.

"Này anh gì ơi..."- Cậu nhóc đá đá chân vào người kia

"Không lẽ mới va vậy đã chết???"- Suy nghĩ liền nổi lên trong cậu

Nghĩ vậy, liền ngồi xuống quay người kia lại, cậu há hốc mồm vì người này. Trên khuôn mặt có nhiều viết máu, khuôn mặt hốc hác, đang thở một cách khó khăn. Cởi chiếc áo khoác đen ra cho thoáng anh, nào ngờ bên trong chỉ một màu đỏ, của máu. Không nghĩ ngợi, cậu đưa anh về nhà trọ của mình.

Băng bó vết thương và thay quần áo sạch cho anh, cậu thở phào, suýt nữa thì cậu trở thành kẻ giết người. Hơn nữa, cậu đã bỏ mất hai buổi làm thêm ở hộp đêm và cửa hàng tiện lợi. Cũng là tại anh, cái đồ vô duyên. Anh khẽ cựa mình, mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, hình như không phải nhà của anh. Nơi đây chật hẹp, đen tối, ó mùi hôi mốc của ẩm ướt, bỗng nhiên khẽ nhíu mày.

"Đâu đây?"- Anh cất tiếng

"Nhà trọ của tôi!"- Cậu trả lời

"Đây mà cũng gọi là nhà sao? Kinh dị"

"Này anh, tôn trọng một chút đi, chính tôi đây đã cứu anh khỏi tử thần, vậy mà anh dám chê bai nhiều, có tin tôi đuổi anh không ?"- Cậu bực mình

"Mẹ nó, lão đây không cần sống ở những nơi như ổ chuột thế này!"

"Anh..."

"Sao?"- Anh quay nhìn cậu, bỗng chốc bị ngơ một vài giây

"Anh không có quyền được phỉ bám như vậy. Không phải anh là con nghiện sao? Ừ thì không phải. Vậy chắc là con nhà cao cửa rộng đúng không? Tôi đây là người sống trong cô nhi viện, không có bố mẹ chi cấp cho như vậy, phải tự một mình kiếm lấy đồng tiền, anh hiểu được không mà nói thế? Tôi đây thuê được nơi này là còn tốt, có những người còn không có nhà kìa!"- Cậu tức quá quay ra mắng anh, trên mắt đọng lại nước, cậu lại nghĩ đến mình không có bố mẹ như nhiều người, thật muốn khóc mà

"..."- Thấy mắt cậu đỏ, anh có chút thoáng ngạc nhiên

"Tên gì?"- Anh hỏi cậu

"Anh thì cần biết làm gì cơ? Hạng người như anh, hỏi phí nước bọt trả lời"- Cậu quay mặt lau đi giọt nước mắt

"Tôi... sẽ... đền đáp"- Mẹ nó, cuộc đời anh chưa đền đáp ai mà giờ bị một nhóc con phá hoại lời nói

"Anh? Người như anh, khinh bỉ, tôi không cần"

Gân mắt của anh đã đỏ lên tự lúc nào, không màng đến vết thương, chạy đến gần, bóp cổ cậu

"Khinh sao? Lão đây sẽ cho cậu biết dám khinh lão đay thì sẽ ra sao!"- Anh gằn từng chữ, nâng cổ cậu lên, đôi chân đã không còn chạm đất

"Đừng... buông... thả... tôi... sẽ... nói..."- Cậu ngạt thở

"Nói! Tên!"- Anh vẫn không buông tay, nhìn cậu chằm chằm

"Je... Jeon... Ju... Jungko... Jungkook"- Cậu sắp chết ngạt rồi

Anh buông cậu, để cậu ngã sõng soài trên mặt đất ho khụ khụ. Khuôn mặt đã trở nên đỏ lừ, anh ta thật không nên coi thường. Nỗng anh ngồi xuống gần, nâng khuôn mặt đang cúi xuống kia nhìn vào mắt mình

"Nói lại xem cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook"

"Được lắm Jungkook, từ giờ tôi sẽ đền đáp cậu vì đã giúp tôi hôm nay"- Thật tình hôm nay ngày tận thế hay sao, lại còn đi cảm ơn thằng nhóc điên khùng này nữa chứ, anh nảy sinh ý định muốn chết

Anh đang định rời khỏi nơi ổ chuột mốc meo hôi hám này thì có tiếng gọi nhỏ

"Anh... tên gì?"- Jungkook đột nhiên hỏi

"Ai? Tôi?"- Anh thắc mắc, nhìn vào cậu

"Ừm..."- Cậu đỏ mặt cúi xuống

"Tôi sao? Kim Taehyung. Cứ nhớ tên này đi!"- Anh cười, rời khỏi nơi đó. Nghĩ lại khi cậu đỏ mặt, cũng khá dễ thương đấy chứ. Con mẹ nó, đầu óc đang nghĩ cái gì vậy? Đừng nói anh thích thằng nhóc này rồi, anh là trai thẳng mà...

End chap 2.

~~~Thực sự đã dành hết tâm huyết cho chap 1 rồi, nên mấy chap sau có vẻ nhàm và xàm, mọi người thông cảm a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net