Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Jungkook quay về khu nhà trọ của mình. Thỉnh thoảng lại ngoái lại phía đằng sau, nhìn hai con người đang đi theo mình. Tất cả là tại tên Taehyung kia. Cái gì mà đền đáp. Đền đáp cái đầu bà nó. Cho người đi theo cậu 24/24 mà là đền đáp sao? Anh còn muốn cái quái gì nữa? Vì anh mà cậu bị đuổi kori hộp đem, giờ chỉ còn trông cậy vào cửa hàng tiện lợi, mà lương cũng chả được bao nhiêu. Giờ còn vớ được hai thằng theo đuôi này, phiền chết.

"Tôi muốn gặp ông chủ các người!"- Jungkook quay lại nói trước khi vào nhà

"Cậu chủ của chúng tôi không có thời gian, mong cậu thông cảm"- Người kia đáp lại

"Mẹ kiếp!"- Jungkook văng câu chửi thề rồi bỏ vào nhà

Một tuần sau, mọi chuyện vẫn xảy ra như thế, nhưng hôm nay Taehyung tới. Jungkook vội kéo anh vào nhà, áp hai tay vào như cầu xin

"Tha cho tôi, tôi không ân oán gì với anh, sao cứ làm tôi gặp rắc rối vậy?"

"Gì cơ? Rắc rối? Cậu có vấn đề gì, bị làm sao?- Taehyung tỏ ngạc nhiên

"Vì đám người của anh. Có thể bảo họ không cần theo tôi nữa không? Tôi không muốn bị làm phiền như vậy"

"Không được!"

"Tại sao chứ?"

"Không có họ bảo vệ, cậu sẽ gặp nguy hiểm"

"Nguy hiểm? Có liên quan gì tới họ và anh chứ? Chuyện của tôi, rắc rối của tôi, tôi sẽ tự lo, không cần anh phải quan tâm!"

"Tôi đang đền đáp lại hôm trước..."

"Đền đáp? Thế này mà là đền đáp sao? Đây là theo đuôi, đeo bám chứ đền đáp, trả ơn cái mẹ gì. Mà cứ coi là anh trả ơn đi, tôi cũng không cần. Tôi khinh!"

Taehyung nổi giận, tiến tới tát cậu, giựt tóc để cậu ngửa đầu ra sau, máu từ khóe miệng chảy xuống

"Mẹ cậu, dám chê sự đối đáp của lão gia, đã nói thế nào thì nghe đấy đi, đừng có nhiều lời"

Nói xong, anh đẩy đầu cậu vào tường, bỏ đi. Jungkook ngã xuống sàn, tự cười cho chính mình ngu ngốc đi dây vào một tên giang hồ. Nước mắt rơi xuống, cậu thấy mình vô dụng khi không thể chống trả, cậu quá mệt mỏi rồi, thiếp đi tại sàn nhà lạnh ngắt.

1 tháng sau vẫn vậy, vẫn có người theo sau cậu, jungkook cũng chả thèm để ý tới họ, vì dù nói sao, vẫn chả nhận được gì. Vào trong nhà, vứt balo vào một góc, nằm dài trên giường, bất lực thở dài. Taehyung từ ngoài bước vào, không nói một câu làm Jungkook giật mình ngồi dậy. Anh mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn quả thực giống với những người làm ở công ty lớn chứ không phải là người của giang hồ. Jungkook cứ thế nhìn Taehyung, đẹp, rất đẹp, giống như một thiên sứ. Rất tiếc, anh ta là ác quỷ. Jungkook nhếch mép khinh bỉ

"Đang nghĩ gì?"- Taehyung nhìn biểu cảm của cậu, không khỏi tò mò

"Suy nghĩ xem bao giờ anh định tha cho tôi!"- Jungkook nói giọng khinh bỉ

"Cậu muốn vậy sao?"

"Chờ ngày đấy lâu lắm rồi"

"Vậy thì được, tôi không theo cậu nữa"

Jungkook ngạc nhiên, anh không tin vào tai mình nghe thấy. Có phải tên kia vừa nói sẽ không bám cậu nữa không? Ôi truyện lạ của thế giới nhá

"Thật... Thật sao?"

"Cậu không muốn à?"

"Rất, rất muốn. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa, cảm ơn anh"

"Chỉ sợ cậu sẽ gặp rắc rối thôi!"- Taehyung vứt lại một câu rồi bỏ đi

Jungkook cười tươi, cậu đã tự do rồi, cuộc đời không còn bị gò bó nữa, cái tên mặt dày hơn thớt đã ngưng theo cậu, cảm thấy vui làm sao. Những ngày sau, đúng không có người của Taehyung theo, cậu thấy thoải mái phần nào. Tối từ cửa hàng tiện lợi về, cậu mệt mỏi, vừa đi vừa xoa đôi vai muốn nhừ ra.

"Kìa em, đi đâu về muộn quá vậy?"- Gần đó phát ra tiếng

Jungkook bỗng rùng mình, chắc chắn lại tên yêu râu xanh nào rồi. Không phải con đường này vốn rất yên tĩnh sao? Sao lại có yêu râu xanh như này? Không phải tên Taehyung kia lại bày trò chứ? Sao vẫn cứ đeo bám cậu? Không sợ đâu!

"Anh là người của Taehyung sao? Nếu thế thì tôi đây không sợ, quay về mà nói với anh ta, đừng có bám tôi nữa, hôm nay đi làm thêm về mệt lắm rồi"- Jungkook thản nhiên đáp

"Taehyung? Taehyung là ai? Mà em mệt sao? Có cần anh làm thoải mái giúp không?"

Gì cơ? Không biết Taehyung? Đùa gì lố ghê

"Thôi đi, tôi biết thừa, đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ sợ mà cần hai cái người suốt ngày theo tôi, đi về đi, quả thật hôm nay không hứng, hôm khác tôi hùa theo chơi cùng"- Jungkook vừa ngáp vừa đáp

"Em à, em thật thú vị à nha"

Tên biến thái tới gần cậu, Jungkook mới ngớ người. Hình như không phải người của Taehyung, vậy cậu gặp biến thái thật sao? Nghĩ liền quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Tên yêu râu xanh ép cậu vào tường

"Kìa em, sao phải ngại? Chúng ta chơi đùa một chút"

"Không, buông ra, tôi hét lên đấy!"

"Hét đi em, hét hay rên rỉ? Mà sao cũng được, tôi sẽ làm em vui"- Gã yêu râu xanh cười man rợ

"Không, buông ra,Taehyung à, cứu..."

Trong con đường chỉ còn tiếng cậu kêu la. Yêu râu xanh tiến tới, cắn gặp chiếc cổ nõn nà kia, tay sợ soạn vào trong người Jungkook.

"Đừng mà... tránh ra... buông ra... cút... Taehyung, cứu em..."

Tên kia vẫn cứ sờ soạn cậu, xét rách chiếc áo của cậu vứt đi. Jungkook ngồi xuống góc tường, ôm lấy phần trên đã bị gỡ bỏ. Yêu xanh cứ bám lấy cậu, sờ nắn nhũ hoa, vân vê làm đỏ tấy. Tay kia sờ xuống khóa quần, Jungkook cố uốn éo để hắn không thể làm gì nhưng hắn đã giữ cậu lại kéo khóa quần và lột bỏ nó. Jungkook hét lớn lên. Cậu cố gắng che đi thân thể của mình, có còn trong sạch mà tý nữa thôi, sẽ bị vấy bẩn bởi một tên chưa từng nhìn thấy mặt

"Thân hình em tuyệt lắm đó, giống như con gái vậy"- Yêu xanh nói giọng ghê tởm.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net