Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyunggg.

Taehyung dừng bước quay đầu, đôi môi mỏng nhẹ cong lên nhưng cũng rất nhanh biến mất.

- Chúng ta về chung nha.

Anh không nói gì nhưng bước chân chậm lại để cậu theo kịp. Suốt đường chỉ có mình Jimin luyên thuyên những chuyện vớ vẩn, còn anh thì cứ thản nhiên như không có cậu bên cạnh.

- Yah Kim Taehyung cậu có nghe tôi nói gì không đó ?

- Tôi tưởng tiếng con gì kêu.

- Cậu...

- Tôi sao ?

Anh dí sát mặt vào mặt cậu, hơi thở nóng hổi của anh khiến Jimin đột nhiên đỏ bừng mặt. Taehyung nhếch khóe môi, thu người về rồi bước tiếp.

- Đồ mặt than đáng ghét, đồ cục súc.

Cậu khẽ lầm bầm trong miệng. Chứ giờ bô bô cái mồm rồi lại bị chọc cho nhồi máu cơ tim mất.

- Này, từ từ thôi, đợi tôi với.

- Jimin này, nếu lùn là một cái tội thì tội của cậu là quá lùn.

- Kim Taehyung, cậu đi chết đi.

-----------------

Jimin tung tăng đi phía sau anh, dậm lên cái bóng dài của anh mà nô đùa. Chả là vừa cậu được hối lộ một cái kem, thế nên quên béng cả tức giận, cười nói vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Chuông điện thoại vang lên, Taehyung nói mấy câu sắc mặt liền tối sầm.

- Cậu về trước đi.

- Có chuyện gì sao ?

- Không phải chuyện của cậu.

Anh quay đầu đi về hướng ngược lại. Cậu có hơi khó hiểu, nhún vai một cái rồi về nhà.

Bước chân vào cửa, Jimin lớn tiếng chào bà Kim nhưng không có tiếng trả lời. Thò đầu vào trong bếp, tờ giấy ghi chú màu hồng thu hút ngay ánh nhìn của cậu. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bà Kim sẽ đi công tác hai, ba hôm gì đấy, dặn anh và cậu ở nhà tự chăm sóc nhau. Cậu dán tờ giấy trở lại mặt tủ, sau đó lên phòng.

=>o0o<=

Cậu ngồi bó gối gật gù trên sofa, hai mắt cứ díp tịt lại, lâu lâu lại lia ra cửa. Bây giờ cũng đã muộn, đồ ăn nguội hết rồi mà anh vẫn chưa về nữa, điện thoại thì khóa máy.

Chợt tiếng cạch cửa vang lên, cậu phi nhanh ra, còn chưa kịp định hình thì một thân ảnh đổ ập vào người. Jimin đỡ lấy cơ thể anh, bàn tay đặt ở thắt lưng Taehyung ướt đẫm. Cậu kinh ngạc nhìn bàn tay toàn chất lỏng màu đỏ, vội vã dìu anh lên phòng.

- Taehyung, Taehyung.

- Băng bó lại, cậu gấp gì chứ ?

Cậu cởi áo sơ mi đồng phục của anh ra, thành thục khử trùng rồi băng lại vết thương.

- Cậu sao rồi ?

- Chưa chết được.

- Yah Kim Taehyung, bây giờ cậu còn giữ thái độ ấy được hả? Cậu có biết là nếu không cầm máu kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? Cậu phải biết quý trọng bản thân chứ.

Jimin nhăn mặt đứng bật dậy lớn tiếng. Đôi mắt cậu tuy là tức giận nhưng không khó để nhận ra trong đáy mắt ấy ẩn chưa biết bao lo lắng.

Taehyung hơi bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Lâu rồi không có người thực lòng đối tốt với anh. Vậy mà cậu nhóc này lại luôn khiến anh phải để tâm, khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Anh nhẹ cong khóe môi, dịu dàng kéo cậu ngồi xuống.

- Tôi không sao. Đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi không muốn bà ấy phải lo lắng.

- Vậy cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không?

- Cảm ơn.

Anh kéo cậu vào lòng, động tác ôn nhu xoa mái đầu thơm mùi cà phê sữa. Jimin không kịp phản ứng, chỉ biết trợn ngược đôi mắt bé nhỏ từ từ cảm nhận hơi ấm từ làn da trần của anh truyền tới.

Rồi tim ơi, ai bảo mày tự dưng đập loạn lên thế hả ?

- Cậu... Cậu... nghỉ ngơi đi.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, mặt mày đỏ bừng lắp bắp mãi mới thành câu rồi chạy vụt về phòng. Cậu tựa vào cánh cửa phòng đã được đóng lại, đặt tay lên phần ngực trái nơi con tim đang đập mãnh liệt.

Điên rồi ! Mình với cậu ta đều con trai .

-------

Taehyung bước xuống lầu, vừa vặn lọt vào tầm mắt là cậu đang đeo chiếc tạp dề màu hồng của mẹ mình lúi húi trong bếp.

- Mẹ tôi không có nhà sao ?

- Bác gái bảo sẽ đi công tác hai, ba hôm. Mà cậu mau qua đây ăn sáng đi, tối qua có ăn gì đâu.

Jimin bưng bát cháo hải sản đang bốc khói nghi ngút ra bàn. Vì cả tối qua chưa ăn gì, lại đang bị thương nên rất nhanh đã ăn hết bát cháo. Cậu thu dọn bát đĩa xong liền len phòng thay đồ rồi cùng anh đi học.

Hôm nay bọn họ không đi xe bus mà chuyển sang đi bộ.

- Sao tự nhiên lại đi bộ ?

- Thay đổi không khí.

- Nhưng sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu.

Anh cong khóe môi, giọng điệu toàn mùi trêu chọc.

- Lo cho tôi à ?

- Ai thèm.

Jimin vội quay đầu, vì một lí do nào đấy và bằng một cách nào đó mà hai má nóng rực.

- Không phải sao ?

- Dĩ nhiên. Mà sao cậu bị thương ?

- Đánh nhau - anh ngừng một tí rồi bổ sung thêm, còn cố ý nhấn mạnh - với Kang Yoonho.

Cậu bất ngờ trầm ngâm suy nghĩ. Anh với y đánh nhau ? Là vì cô gái tên Jiyoung ?

- Sao vậy ?

- Không sao.

Cậu cười - nhưng nụ cười lại có phần buồn hơn. Cậu cũng chẳng biết sao bản thân lại buồn nữa, một nỗi buồn bất chợt vô tình len lỏi vào trái tim cậu.

-----------

Dọn nhà sấp mặt ra 😣😖
Lại còn được lì xì bài tập tết nữa 😣
Tình hình là còn ai nhớ tui hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net