Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là giờ văn - giờ mà Jimin ghét nhất. Những lời cô giáo giảng hệt như những lời ru ngọt ngào đang cám dỗ cậu chìm vào giấc ngủ. Tính từ đầu giờ đến giờ Jimin cũng phải ngáp ngắn ngáp dài, ngáp lên ngáp xuống chục cái là ít, nhưng nghĩ đến bị phạt cậu lại cố banh thật to đôi mắt đang díp lại của mình.

Đánh mắt liếc sang bên cạnh, Jimin thầm ước được ngủ ngon lành như vậy mà không phải sợ gì cả. Đúng là thành phần chuyên đội sổ, luôn gây ra những "chiến công lẫy lừng" có khác, đến cả giờ của cô giáo nổi tiếng toàn trường với danh hiệu "sát thủ" mà cũng dám ngủ.

Trong một phút yếu lòng, Jimin đã gục xuống bàn. Đến khi cậu sắp được nhìn thấy thần tiên tỉ tỉ thì...

- Kim Taehyung, Park Jimin !!! Tại sao hai em dám ngủ trong giờ của tôiiiiii.

Tiếng thét chói tai làm cơn buồn ngủ của Jimin bay mất dạng không vương lại một chút tàn hơi. Taehyung cũng lơ mơ ngẩng đầu nhìn cô.

- Hai em ra ngoài hành lang quỳ xuống rồi dơ hai tay lên cho tôi.

Jimin trợn tròn mắt nhìn vị giáo viên kính mến đang thong thả đi lên bục giảng.

Cô à không phải chứ ? Đừng làm như vậy mà. (^.^)

Taehyung thản nhiên đi ra như kiểu mình đang đi catwalk trong con mắt ngưỡng mộ của bao người chứ không phải là bị phạt đuổi ra ngoài. Đứng đầu toàn trường về những thành tích không mấy vẻ vang có khác.

- Ôi đau chân quá!

-...

- Mỏi tay quá!

-...

- Mệt quáaaa.

- Cậu im lặng đi.

Taehyung khó chịu liếc nhìn người bên cạnh mình. Ngày xưa khi cậu ta còn trong bụng mẹ không lẽ bị bà mụ nặn nhầm ? Sao lắm mồm như bọn con gái vậy ?

- Ảnh hưởng gì đến cậu ?

Khoan đã.Cậu vừa nói gì ý nhỉ

Ảnh hưởng ??

Đúng! Chính là ảnh hưởng.

Nếu tên Kim mặt than kia không ngủ trong giờ thì một phút yếu lòng của cậu nhất định sẽ không có. Như vậy thì bây giờ cậu cũng không phải chịu phạt.

Phải, chính là do tên sư tử đá đó. Tất cả là tại anh.

- Ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của tôi.

Jimin hung hăng liếc xéo người kia. Hừ không gian yên tĩnh cái con khỉ ý. Thích thì cậu cứ từ từ mà tận hưởng.

- Không phải của chùa. Muốn nhìn thì đưa phí hư tổn đây.

Jimin mém tí sặc nước bọt. Hư tổn ??? Nhìn thì hư tổn cái gì ?? Cũng không mòn đi lớp da nào hay mọc thêm một cục mụn trên mặt thì hư tổn cái gì ?? Hư tổn cái giề ???

- Đẹp trai mà đầu óc lại bị hỏng. Đáng tiếc, đáng tiếc.

- Không những đầu óc bị hỏng mà còn bị tự kỉ giai đoạn cuối. Còn trẻ mà đã bị như vậy. Thật là đáng tiếc.

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung. Không lẽ con sư tử đá họ Kim này không biết cậu là đang nói mình hay sao. Giả ngu hay đầu óc thật sự có vấn đề vậy ??

- Cậu thật sự không biết tôi đang nói ai sao ?

Jimin nghiêng đầu nhìn anh

- Biết.

- Ai ?

- Park Jimin!

Ừ chuẩn r..

What???

Jimin tức muốn ói máu, trong lòng không ngừng gào thét. Tên mặt than chết tiệt, đồ mặt liệt chẳng khác nào con sư tử đá ngoài cổng trường, đồ cục đá....vân vân và mây mây......

- Tôi không có nói tôi.

- Tôi đâu có bảo cậu nói cậu.

- Cậu chẳng phải nói là Park Jimin sao ? Như vậy không nói tôi thì nói ai nữa. Cậu chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt tôi rồi nói người tôi nói là cậu đó còn gì.

Jimin hai tay chống hông, gân cổ lên cãi nhau với anh.

- Cậu nói xong chưa ?

- Chưa.

- Thế cứ nói tiếp đi.

Taehyung dựa người vào tường, hai tay buông xuống khoanh trước ngực.

- Tôi...nói xong rồi.

- Vậy thì đến lượt tôi. Tôi nói là Park Jimin chứ có nói là cậu không? Cả đại Hàn thực dân này rộng lớn như vậy chẳng lẽ thiếu người tên giống cậu chắc ?

- Cứ cho là không thiếu người giống tên tôi nhưng tôi không tin cậu lại có thể trùng hợp quen biết người có tên giống tôi. Với lại bây giờ chỉ có tôi với cậu, cậu không nói tôi thì nói ai ?

- Tôi nói sủng vật của tôi.

Taehyung khẽ nhún vai, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cậu. Sủng vật ? Như vậy khác nào anh đang ám chỉ cậu chính là vật nuôi của anh chứ.

Tôi là ăn nhờ ở đậu bác gái chứ không ăn bám gì của cậu nhé.

- Kim Taehyunggg!!!!

- Park Jimin! Em đã bị phạt đứng hành lang mà còn kêu gào gì thế hả ? Muốn bị phạt nặng hơn à ?

Jimin khóc không ra nước mắt, chỉ biết im lặng không dám phản kháng.

Mẹ à.
̀

Mau về đón con đi, con không muốn ở đây nữa đâu.


°°°

Chẳng biết mình vừa viết ra cái gì luôn. Dạo này cảm thấy mình hơi bị xàm ( ^ 3 ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net