Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng---Reng---Reng

Tiếng chuông cậu hằng mong ước suốt 20 phút đồng hồ cũng chính là 1200 giây hay gọi cách khác là 72000 tích tắc, cuối cùng cũng đã vang lên. Jimin chính là muốn lung lay đầu gối, rớt cánh tay ra đến nơi rồi. Đúng là "sát thủ" có khác, hình phạt cũng khác người mà.

Jimin vừa vào lớp đã thấy con ngựa nào đó bổ nhào đến phía mình, hí ha hí hửng cười cười nói nói nom ngứa hết cả mắt.

- Chào mừng hai người đã trở về từ cõi chết!

-Jung...

- Còn mày sắp được xuống đấy uống trà rồi.

Hoseok hai mắt trợn ngược, mặt tái mét lườm lườm anh vài cái rồi lủi thủi về chỗ. Đáng đời! Ai bải hắn tự rước họa vào thân làm chi, đi chọc nhầm tổ kiến lửa.

- Hahahahah.

- Có gì đáng cười sao ?

Hoseok ủy khuất nhìn cậu. Vì cớ gì mà cười chứ? Không phải chỉ là hắn nói trêu một câu cho vui thôi sao ? Là tại tên sư tử đá kia không biết chữ "đùa" viết như thế nào mà.

- Haha...Hoseok à.....hah...xin chia buồn cùng cậu nhé hahah...

Ôi cái mặt của cậu, cười nhiều muốn sái quai hàm luôn rồi.

---------ta là dải phân cách đây---------

- Hey Jimin.

Hoseok từ bàn trên kều kều cậu.

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu nhìn bà sát thủ kia xem, mới sáng còn hằm hằm với tụi mình, giờ từ đâu xuất hiện một cái vòng cổ mới, tụi mình khen mấy câu đã cười tươi như hoa.

- Chắc mới được tặng nên vui chăng ?

- Được tặng là một chuyện, là do tụi mình tâng bốc nên mới vậy.

- Cũng phải!

- Park Jimin cậu không thể im lặng được sao ?

Taehyung đang đánh cờ với Chu Công vì tiếng thì thầm to nhỏ của hai người kia mà phải tạm hoãn lại trận đấu.

- Sao chỉ có mỗi mình tôi ?

- Vì cậu ảnh hưởng đến tôi.

Hừ ảnh hưởng cái đầu nhà ngươi. Ngủ thì lo ngủ đi còn bày đặt ảnh với chả hưởng. Ta ghét.

- Tôi ảnh hưởng gì đến cậu chứ ?

- Cậu nói chuyện như vậy không ảnh hưởng mới là lạ.

- Cậu ngủ trong giờ thì thôi đi, còn nói tôi ảnh hưởng đến cậu. Cậu không thấy phi lí à ?

- Phi lí ?-anh nhướn mày.

- Đúng vậy. Với lại ngủ trong giờ là cậu vi phạm nội quy.

- Vậy cậu nói chuyện thì không ?

- Tôi...

- Kim Taehyung, Park Jimin. Lại là hai em. Sao hai em cứ thích gây chuyện trong giờ của tôi vậy hả?

- Em không...

Không để cậu thanh minh, vị giáo viên kính mến lại xổ một tràng.

- Sáng nay tôi đã không tính toán với hai em mà chiều lại tiếp tục. Hai người các em chạy 30 vòng quanh cái sân thể dục cho tôi.

What
.
.
.
.
.
The
.
.
.
.
.
Hell ?

Cái sân thể to như vậy, chạy 10 vòng cũng đủ được Hắc Bạch Vô Thường đến chào hỏi rồi, chạy 30 vòng chắc được mời xuống tận điện Diêm La uống trà với bác Vương quá.

Jimin lững thững đi ra sân thể, tâm hồn chính là treo tận cành cây nào rồi. Mẹ à, con trai mẹ đang phải chịu khổ cực này.

- Cậu là rùa à ?

Nãy giờ anh chạy cũng 3 vòng rồi mà thằng nhóc lùn này còn chưa xong 1 vòng, cái mặt y như bị táo bón vậy.

- Kệ tôi. Đồ đáng ghét.

- Tôi có nói tôi đáng yêu đâu?

Mặt cậu đen lại, nếu đem đít nồi ra so thì chính là không phân thắng bại nha.

- Hừ, tất cả là tại cậu. Nếu cậu không gây sự với tôi thì giờ tôi đâu bị phạt thế này.

- Là cậu tự nguyện nói với tôi thì giờ chịu phạt là đúng rồi.

- Cậu...Cậu mau gọi cảnh sát đi, tôi muốn giết người.

- Vậy tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu.

Thăm cái đầu cậu. Chỉ sợ đến lúc đó cậu chỉ còn mỗi cái hồn đến ám tôi thì có.

- Tôi chính là muốn giết cậu đó.

- Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi.

- Yahhh.

Taehyung thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu. Trêu thằng nhóc nấm lùn này thiệt thích nha.

Nắng chiều gay gắt, gương mặt cậu bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi. Jimin do mệt quá nên dừng lại nghỉ, chợt thấy mắt nhòa đi, cảnh vật trước mặt mờ dần rồi tối thui. Taehyung chạy đằng sau thấy cậu đột nhiên khụy xuống liền nhanh chóng chạy lại.

- Không sao chứ ?

- Tae...Taehyung?

Anh không nói gì trực tiếp bế bổng cậu tiến về hàng ghế dưới mái hiên.

- Nghỉ đi.

- Nhưng tôi...

- Tôi chạy giúp cậu phần còn thiếu.

Jimin nhìn Taehyung chạy dưới trời nắng mà trong lòng xôn xao lạ kì. Anh nhìn bề ngoài thì rất lạnh lùng, vô cảm, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng thực chất trong thâm tâm lại rất tốt bụng, ấm áp. Nhưng vì sao lại như vậy nhỉ ? Tại sao lại mang lên mình cái vỏ bọc lạnh lẽo, bất cần để con người ấm áp kia vùi sâu vào bên trong ? Phải chăng Taehyung như vậy có liên quan tới quá khứ ? Đây là một câu hỏi Jimin không thế suy diễn ra đáp án.

Mải suy nghĩ mà anh đã ngồi cạnh mình từ lúc nào không biết. Jimin lấy trong túi ra một chiếc khăn tay tính đưa cho anh tự lau, nhưng nhìn thấy người kia đang nhắm hờ hai mắt, dựa người vào ghế nghỉ mệt lại thôi. Vẫn là mình nên giúp cậu ta lau.

- Cảm ơn.

- Hửm?

- Tôi nói là cảm ơn cậu.

- Không dám nhận. Chắc ngày mai mặt trời mọc đằng tây quá.

Bao nhiêu suy nghĩ của cậu nãy giờ bị dập tan nát. Quên đi, tên Kim mặt than đó vẫn là không bao giờ có thể tử tế với người khác được. Là do cậu nghĩ nhiều thôi.


°°°

Chúc mn năm mới vui vẻ, học tập tốt hơn, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net