Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Tơ vương (tt)

Câu chuyện giữa Ji và Khun vì thể vẫn ở giai đoạn đánh rắn giữa khúc. Ji hứa xằng trong lúc vì trong lúc bối rối cô đã chẳng thế nào làm khác hơn được. Nhìn thấy bố bệnh nằm liệt giường Ji không đành lòng. Thế là cô phải liều một phen nói dối, con người vẫn phải ứng xử như thế trong những trường hợp bất khả kháng. Nhưng làm thế cũng chỉ tổ thêm rắc rối. Lẩn thẩn không không tìm ra lối giải thoát, Ji đâm ra cáo bẩn với chính bản thân mình.

Cũng may, sau đó vài hôm, bố Ji cũng đã khỏi bệnh. Các sinh hoạt của ông đã trở lại bình thường. Bo-Ram- unnie của Ji cũng có về tăm ông vài lần, nhưng sau đó lại đi ngay, vì ...sợ ông lại ép gã cô cho Khun- người cô không yêu.

...

Mấy hôm sau, bố Khun đến nhà Ji để dạm hỏi. Vì cô không có ở nhà, nếu ông đã tự quyết định, và hứa rằng, một tháng sau sẽ làm hôn lễ cho hai người.

Khi Ji biết tin thì giận lắm. Cô nhốt mình trong phòng, cả hai, ba ngày mà vẫn không chịu ra. Bố Ji lo lắng. Ông biết chỉ có một người mới thuyết phục được cô, người đó không ai khác ngoài ...Jung.

Jung là một cô gái đẹp theo kiểu tomboy. Tên đầy đủ của cô là Ham Eunjung. Jung hơn Ji hai tuổi, mẹ Jung là bạn của bà Park- mẹ Ji, nên từ nhỏ hai người đã rất thân nhau.

Jung từ cửa bước vào, thấy bố Ji thì lễ phép thưa:

-Appa gọi con đến có chuyện gì thế?- Từ nhỏ Jung đã không có bố, nên cô luôn xem và gọi ông là appa.

Jung thủng thẳn ngồi xuống chiếc ghế sofa dài- đối diện với ông. Ông nhìn cô, nghiêm túc bảo:

-Appa có chuyện muốn nhờ con, appa chỉ còn biết trông mong vào con thôi.

Jung rót trà vào tách, cô đưa tách trà lên mũi, ngữa một hơi rồi mới nhấp nhấp uống. Xong, cô để tách xuống, nhìn ông cười hiền:

-Appa có gì cứ nói, không cần ngại đâu ạ.

Jung hoàn toàn không biết cô sắp sửa nghe một câu chuyện đau lòng mà cô chẳng bao giờ muốn nghe.

-Chuyện là thế này...

Sau đó bố Ji kể chuyện của Ji cho Jung nghe về điều mà ông muốn nhờ. Kể xong ông kết luận:

-Con Ji, con bảo cái gì cũng nghe, lúc nào cũng Jung này Jung kia... Con giúp appa khuyên nó nhé! Appa chỉ tin cậy mỗi mình con thôi

Jung choáng người. Đúng như lời bố Ji nói, Ji bao giờ cũng nghe lời cô. Mặt cô tối xầm lại, ước gì cô chẳng đến đây.

...

Thì ra Jung chính là người mà Ji đã nói với ông là cô đã có người yêu.

.

.

.

.

Đông năm ấy rất lạnh, tuyết nối đuôi nhau rơi hờ hững xuống sân. Những bông tuyết nhỏ xíu, chen chúc bấu víu vào nhau. Ngoài đường, trên những mái ngói, nhọn cây đã nhuộm một màu trắng xóa bởi những bông tuyết. Kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc, ấy vậy mà cái không khí lạnh này vẫn chưa có dấu hiệu của sự tàn lụi.

-Đánh nó đi tụi bây, nhìn mặt nó nghênh nghênh thấy ghét, tưởng cháu của ông Park là ngon lắm sao?- nhỏ đầu đàn là một con nhóc tầm 12, 13 tuổi. Trên tay nó mân mê lọn tóc của con bé đang ngồi bệt dưới đất, lên giọng chỉ bảo.

Những viên tuyết nhỏ đã trở thành vũ khí cực kì lợi hại của bọn nhóc. Tất cả bọn nó như tìm ra một trò chơi mới,...rất thú vị và độc ác. Chúng đấp lên người Ji một lớp tuyết, nhào nặng một hồi lâu thì kiệt tác cũng hoàn thành. Một người tuyết biết đi. Chúng bắt Ji đứng dậy và đi vòng vòng quanh xóm, trông thời tiết giá lạnh như thế này.

Có lẽ trẻ con trong suy nghĩ của người lớn là hiền lành, và vô hại. Nhưng trong thế giới của chúng, trẻ con là những sinh vật độc ác nhất. Chúng hành động mà không mải may suy nghĩ hay lo lắng cho kể thù. Chúng xùm vào trêu chọc nó, một đứa lớn nhất xách tay nó lên rồi cười ha hả:

-Heo tuyết, ha ha.

Thế rồi cả bọn sấn tới bao quay con bé, dội nước vào người nó để lớp tuyết tan ra, xong, chúng đánh nó túi bụi. Con bé òa khóc, giọng nó bắt đầu khàn đi, nó chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ôm mặt hứng chịu những trận đòn oan.

Từ xa xa, một con bé để tóc búp bê, dáng người cao lớn mảnh khảnh đi tới. Trên tay cầm một khúc củi chìa trước mặt bọn nhóc, vẻ mặt hậm hực nói:

-Tụi bây buông Ji ra, ỷ đông ăn hiếp yếu hả?

Đám nhóc không ai mà không biết nó, Eun-Jung_ mới 14 tuổi đã có đai đen Karate, Kudo..., nên từ nhỏ đã chẳng đứa nào cả gan đụng tới nó.

Lường trước được kết quả, đám nhóc buông con bé Ji ra, rồi chạy tản đi.

Jung ngồi chòm hổm nhìn Ji, khuôn mặt xinh xắn của con bé xưng đỏ một bên má, nước mắt của nó từ hai khóe mắt rơi hai. Jung ân cần bảo:

-Cậu nín đi, sao bọn nó đánh cậu vậy?

Ji ngước mặt nhìn Jung, cô bạn mà thường ngày vẫn hay qua nhà nó chơi, nhưng từ đó tới giờ, nó chẳng ưa gì nhỏ. Có nhỏ, bố mẹ cô chẳng thương cô.

-Tụi nó bảo tớ chảnh.hắtxiii

Con bé lạnh rung người, nó lấy hai tay ôm ngực.

Jung xòe ra trước mặt nó một cây kẹo que dài. Cậu mỉn cười, 1 nụ cười tỏ nắng:

-Cho cậu này, sao này chúng ta là bạn tốt. Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu, chịu không?

Jung đưa tay ra cho Ji nắm vào. Ji gật đầu mỉn cười:

-Cậu hứa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net