Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tơ vương (tt)

Ji đi tìm Khun. Ít nhất cô hy vọng rằng Khun sẽ nói với bố của hắn thôi việc hôn sự này. Ji hẹn Khun ra một góc cây phượng ở trong vườn trường. Trời hạ đẹp thật, những đám mây xanh trôi hờ hững giữa những đám mây trắng. Trên cây những hoa phượng đã bắt đầu nở rộ báo hiệu cho mùa hè đã về, từng chùm hoa đỏ chói nhỏ xíu, chen chúc bấu víu vào nhau. Chúng run rấy một cách giả tạo mỗi khi có một cơn gió lả lơi quen thói cợt đùa thổi ngang qua. Ji lúng túng mãi vẫn không mở lời được, từ trước đến giờ, cô với Khun chỉ xem nhau như kẻ thù, hai người cứ đối đầu nhau mãi. Mỗi khi người này nếu ý kiến, thì y như rằng sẽ có ý kiến phản đối của người kia. Quan hệ của hai người luôn như thế, bây giờ mà cô nhờ hắn, thì chắc gì hắn đã nhận lời, có khi còn chọc quê cô nữa. Nhưng nếu không nhờ, sau này hai người mà kết hôn thì càng tệ hại hơn.

Chờ mãi, Khun vẫn không thấy Ji nói gì nên cậu bực mình bảo:

-Cô muốn gì thì nói đi, tôi không rãnh mà ngồi đây hoài đâu, sắp vô tiết học rồi đấy!

Giọng Khun có vẻ bực dọc. Cậu tém mái tóc bạch kim bị gió thổi làm xù sanh một bên trán. Tay còn lại mân mê cái đồng hồ hiệu "longines".

Ji cũng bực bội không kém, cô cố kìm nén, nói:

-Khun này, tớ biết cậu chẳng ưa gì tớ, thế nên cậu có thể bảo appa của cậu hủy hôn sự của chúng ta được không?

-Thế sao tôi nghe appa bảo, sẽ đính hôn với unnie của cô mà, cái nhỏ hot girl sành điệu Ram Rám gì ấy.

-Thì đúng là như thế, nhưng unnie của tớ không thích cậu nên đã bỏ nhà đi rồi.

-Cá tính nhỡ!, tôi cũng định làm thế, ai dè unnie cô đã làm rồi, thế bây giờ tôi và cô sẽ lên xe bông cùng nhau à.

-Không phải là cùng mà là chung, tớ với cậu sẽ trở thành vợ chồng, tớ biết cậu không thích, và tớ cũng vậy, nên...

-Nên giờ cô bảo tôi kêu appa tôi hủy hôn à.

-Ờ!^^

-Sao cô không tự đi mà kêu, tôi không rảnh.-nói rồi Khun bỏ đi một hơi, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Ji đứng lên dõi mắt nhìn theo bóng cậu mà lòng hừng hực lửa. Cô nghĩ: cớ sao chớ, việc cưới Ram unnie thì hắn tính bỏ trốn, thế mà việc này hắn lại chấp nhận, thật là đáng ghét mà.

---...

Mấy hôm sau, bố Ji bệnh nặng. Ông nằm chèo queo trên chiếc giường, trên trán còn đắp một cái khăn ấm. Ban đầu Ji còn tưởng là bố giả bệnh để hòng lay động lòng hiếu thảo của cô. Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, xanh xao của ông thì cô mới tin là bố mình bệnh thật. Vú bảo Ji:

-Khổ quá! Ông bướng lắm, cháo không chịu húp. Cô làm sao ấy thì lám. Tôi là tôi bó tay rồi đấy!

Ji nghe thế vội bưng cháo váo cho bố, giọng cô ân cần :

-Thế nào thì appa cũng phải cố mà ăn lấy vài muỗng cháo chứ? Ăn không ăn rồi thì lấy sức đâu mà làm việc?

Ông vẫn nhắm ghiền mắt, tiếng thở nghe thật nặng. Ji đưa tay sờ lên trán bố, cơn sốt cao khiến cô giật mình. Đầu ông nóng như lửa đốt. Cô cuống lên:

-Để con mời bác sĩ về chữa bệnh cho appa, nhá!

-Không cần cô phải có hiếu như thế. Cứ mặc tôi.- ông nói lẫy.

Ji không dám trả lời, cô đưa lên dò nhiệt một lần nữa. Lần này ông giẫy ra:

-Tôi cần quan tâm tới tôi. Tôi chết để cho cô khỏi ngứa mắt, để cho cô được tự do- giọng ông pha chút bực dọc, hơi thở bỗng trở nên nhanh hơn.

-Thế bây giờ appa muốn con phải làm sao?- trong câu nói của Ji có pha chút bất lực vì bức xúc.

-Cô cứ đi với người yêu của cô đi. Nhà này hết phúc rồi. Chị hư giờ tới lượt em!

-Thì appa cứ cho bác sĩ chuẩn bệnh đi, còn việc kia, con sẽ làm theo lời appa.

-...

Bố Ji không trả lời. Hình như ông tin rằng Ji nói thật.

Ji còn đang lo lắng thì bố cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt rạng rỡ khác thường, cầm lấy tay con, ông mỉn cười nói:

-Thế thì con liệu mà nói với thằng Khun. Nhà này, danh dự này đều nhờ vào con đấy.

Ji không nói gì, cô ra ngoài nhờ vú gọi bác sĩ Hyo Min tới khám cho bố cô. Khám xong ông uống thuốc rồi húp mấy muỗng cháo, sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Ji về phòng đóng cửa lại, cô không biết phải làm sao, khi những lời vừa rồi chỉ là hứa lèo để bố cô khỏi bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net