Chap 13 Chết Không Hối Tiếc
_Chị không cản Ri Lấp Lánh hả? – Ji quay sang hỏi So ( lúc này đã hạ đo ván Jung)
So thở dài
_Mặc kệ cô ta, tôi về đây
Nói rồi đi thẳng ra ngoài
Ji gọi với theo
_Này, chị không được bỏ tôi ở đây
Ji định chạy theo So thì bị Jung níu áo lại
_Hành hung người khác rồi tính trốn hả?
_Buông ra, buông ra – Ji cố đạp Jung ra nhưng không có kết quả, mệt quá bèn ngồi bệch xuống sàn
_Sao số mình xui dữ vậy trời, giờ làm sao thoát ra khỏi cái nhà này đây
Thấy Jung cứ ôm riết lấy mình không buông, Ji đâm quạo đá phăng Jung dính 1 cái bẹp ngay vách
_Trời ơi con này không phải người mà – Jung ôm mặt khóc tức tưởi, cố lủi vào đống củi gần đó, thế mà đôi dép của Ji vẫn tìm ngay mặt Jung mà hun thêm 1 phát
Jung nằm phè trên sàn, bất tỉnh nhân sự.
_Thôi đừng có ăn vạ nữa? Cùng lắm là bị tui quánh gãy vài cái răng thôi chứ gì – Ji liếc Jung
_Trời ơi đau chết mất, huhu – Jung tiếp tục ăn vạ
Ji thấy Jung nằm lăn lộn dưới sàn nên mủi lòng thương
_Thôi thôi, chị có thuốc giảm đau không để tôi lấy cho
_Ngăn thứ 5 từ trái qua, hủ thứ 7 từ trên xuống, sao thấy chưa?
Ji lầm bầm
_Cất gì mà kĩ thế không biết, từ từ đừng có léo nhéo nữa điếc lỗ tai quá, a, đây rồi – Ji mừng rỡ lấy lọ thuốc ra đổ ngập họng Jung
_Uống đi, khổ ghê vậy à!
Jung vừa uống xong thì bỗng run lên bần bật. Đầu tiên Jung nhảy điệu Roly Poly xong rồi phi người lên cao đụng nóc rồi đáp cái bộp xuống ngay Ji
_Trời ơi, dẹp lép tui rồi – Ji lòi nhòi dưới người Jung mà không sao thoát ra được
Jung bỗng đẩy Ji ra xong liền vả vô mặt Ji, véo tai, bóp má Ji
_Chị lên cơn động kinh hả? – Ji kinh hãi nhìn Jung, bỗng nhớ tới lọ thuốc, Ji liền lụm lên đọc kĩ lại
“Chống chỉ định : Đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú.”
_Bà Jung này đâu nằm trong danh sách chống chỉ định đâu, sao tự dưng nổi khùng vậy cà? Khó hiểu thật – Ji thắc mắc
Bỗng Ji nhìn kĩ 2 chữ nhỏ ở phía đáy lọ
“ Tình Dược”
_Trời đất mẹ ơi tên thuốc gì mà ghi nhỏ xíu sao người ta thấy được – Ji cảm thấy không khí xung quanh bỗng nặng nề và ma quái 1 cách đáng sợ. Ji nuốt nước bọt lấy hết dũng khí quay sang nhìn Jung
_Ji à, tôi rất thích em
_Tôi cũng rất thích chính mình – Ji đáp tỉnh bơ
_Tôi thật tình yêu em, mình kết hôn nha – Jung nắm lấy tay Ji
Người Ji rung rung, môi mím chặt, mắt thì rưng rưng
Jung xúc động nói
_Ji à, em không cần cảm động như thế? Tôi biết em yêu thầm tôi mà
_Yêu thầm cái monkey á, chị đang đạp lên ngón chân của tui nè! Đau chết mất, cái đồ lang băm, chế thuốc giảm đau gì mà uống xong khùng luôn – Ji hét ầm nhà làm mấy con quạ đậu trên nóc nhà bị giật mình mà bay tán loạn
…
Nói về Ri, sau khi đau khổ tột độ vì biết mình bị lừa dối, cô quyết định tự tử.
Ri buồn bã đi đến vách núi, đứng suy nghĩ không biết rằng khi nhảy xuống nên cắm đầu xuống trước hay cắm mông xuống trước thì đỡ đau hơn. Đứng suy nghĩ một hồi thì lại nhìn trời nhìn đất thêm một lúc nữa rồi mới bắt đầu…cởi áo khoác ra, xăn quần lên…khởi động
_Một hai ba bốn, một hai ba bốn
Đang khởi động thì có tiếng nói ở sau lưng
_Làm gì đứng uốn éo mãi vậy, sao không nhảy đi
Ri bị giật mình đến nỗi mém trượt chân té xuống vách núi, may mà vịn được vô cành cây, Ri thở phào
_Ở đâu chui ra vậy, mặc kệ tôi
_Chị định tự tử à? – So suýt xoa
_Đừng có mà tưởng tượng loạn xạ - Ri làm vẻ mặt bình thản
_ Chết cách này có đẹp đẽ gì, chị mà nhảy xuống dưới có khi óc một nơi mà sọ một nơi, chân tay gãy gập vào nhau…… khó coi lắm. – So le lưỡi
_Đừng phân tích bậy bạ, mà việc của tôi thì liên quan gì đến cô
_Sao lại không liên quan tới tôi?
_Cô nói vậy là sao? Có phải cô không đành lòng để tôi chết phải không? – Ri mừng thầm
_Trong người chị vẫn còn độc, muốn chết cũng được nhưng phải giải hết độc cái rồi muốn làm gì thì làm, tôi không muốn người ta nói tại tôi mà chị chết – So lạnh lùng nói
Ri như bị dội một gáo nước lạnh
_Tôi không cần cô thương hại
Nói rồi Ri nhào tới vách núi, làm động tác bắt trớn để nhảy xuống. Thấy So chẳng có ý ngăn cản, Ri nước mắt lưng tròng buông mình xuống vách núi, vừa lúc đó So bay ra níu áo Ri lại
_Chị điên hả? nhảy thiệt à?
Ri nói trong nước mắt
_Người tôi yêu không yêu tôi, tôi còn sống trên đời này làm gì nữa, buông tôi ra đi, buông ra đi
Ri vừa uốn éo vừa giãy đành đạch nhưng So nhất quyết không buông ra. Áo Ri mặt đính toàn kim cương hột xoàn nên So nắm được áo Ri là một điều rất khó khăn, mấy cục đá đó cứa vào tay So, rỉ máu. Ri thấy vậy, xót xa
_Em buông ra đi, nếu không là rớt theo luôn đó
_Không, có chết cùng chết – So mím môi
_Đừng, tôi không muốn người tôi yêu thương phải chết, So tiểu thư buông ra đi – Ri gào thét
_Tôi cũng không muốn người tôi yêu phải chết – Máu lúc này đã ướt đẫm hai tay So
_Tôi có nghe lầm không, em nói em yêu tôi, phải không – Ri xúc động
_Không có nghe lầm, tôi yêu chị, tôi yêu chị, Lee Lấp Lánh – So hét lên
_Chỉ cần nghe được câu này thôi, có chết tôi cũng mãn nguyện, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi…
_Im coi!- So nổi quạo _Nói một hồi là hai đứa đi tuần trăng mật dưới diêm vương luôn đó
Ri đang lâng lâng trong hạnh phúc thì bị So kéo về hiện tại éo le
_Không, không, tôi không thể chết được
_Chị ráng leo lên đi, tôi sắp kiệt sức rồi – So thở hổn hển
_Em buông ra đi
_Không bao giờ
_Buông ra đi, nãy giờ tôi đang đứng trên mô đất nhỏ dưới này nè, cách 1 bước chân nữa mới tới vực thẳm
Nói xong Ri tỉnh queo leo lên, So bị đơ 5 phút khi thấy Ri leo lên dễ ẹc rồi nhìn mình cười hì hì. Đến phút thứ 6 thì nhào tới nắm tóc Ri quánh túi bụi
_Đồ Lee Lấp Lánh chết tiệt, sao nãy giờ không nói sớm
Ri vừa đỡ vừa cười
_Thôi mà, bớt giận đi, nếu không làm vậy thì làm sao mà biết được tình yêu em dành cho tôi
_Chị hay quá hén, có biết là tôi…tôi sợ lắm không?? – So lắp bắp
Vừa lúc đó, Ri nhào tới hôn So. Lúc đầu So hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại Ri. Giữa bờ vực chông chênh, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, rắn rít xung quanh đó cũng bò đi chỗ khác mà nhường chỗ cho đôi trẻ.
_
Au: mọi người nên cẩn thẩn, đừng vì bề ngoài hiền lành nữ tính ấy mà ko đề phòng, vì bản chất bá đạo trong từng hạt gạo đã có sẵn trong máu của Lee Lấp Lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net