1. Chàng trai với mái tóc đen nhánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YoonGi-

Đó là một ngày trời thu đầy gió  , ngày đầu tiên tôi gặp Jeon JungKook

Dạo bước ra khỏi cổng trường, để dùng bữa với một người bạn của tôi - Kim SeokJin. Tôi vừa học xong lớp Ngôn ngữ học và rèn luyện kĩ năng viết, với chuyên ngành mà có thể trở thành một nhà báo. Bên cạnh đó , tôi cũng học về nghệ thuật hình thể và văn học .

Đại học cũng ổn thôi. Khóa học về nghề báo cũng khá dễ, tôi lại có trí nhớ cứ như một máy ảnh, khiến việc ghi nhớ và chứa đựng mọi thứ dễ dàng hơn . Tôi cũng yêu thích chỉnh sửa và thiết kế những bài báo cáo , nhờ vào năng lực bản thân và những cố gắng , việc học của tôi cũng không quá khó . Uớc mơ của tôi là được trở thành biên tập viên cho một toàn soạn báo nổi tiếng một ngày nào đó , giống như mẹ tôi ngày đó vậy, tất nhiên , trước khi bà bị chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối . Nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.

Sau khi kết thúc giờ học căng thẳng, tôi cảm thấy đói cồn cào. Tôi đã chưa ăn gì kể từ trưa hôm qua, bỏ qua bữa tối rồi lại dậy trễ sáng nay , Ừ thì tôi thích ngủ, và ngủ rất nhiều.

Bước chân ra khỏi cổng trường, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ để tránh cái lạnh mùa đông tháng Mười đang lùa vào từng bộ phận trong người mình . 

Chỉ mới là tháng Mười thôi mà, sao lại lạnh thế?

SeokJin chưa đến nữa , và tôi lại không thể chịu được cái bụng đang đánh trống mỗi lúc một nhanh đây nữa.

" Anh ta đâu rồi không biết " . Tôi tự nói với bản thân . " Ảnh không quên đâu nhỉ "

Ngay khi tôi vừa nghĩ là sẽ bỏ anh ta, mua Macdonal rồi về kí túc xá để đánh một giấc thì chợt nghe một giọng nói đối diện ngã tư đường

" Yah, Min YoonGI! " Tôi nhìn lên và nhận ra  dáng người quen thuộc với mái tóc nâu, mắt to sáng và đôi môi dày hiện lên sau nụ cười rực rỡ, SeokJin . Tôi cười rồi vẫy tay, nhìn thử xem có xe nào đang chạy ngang qua không và đi qua phía bên đường

Khi tôi bước đến xe của SeokJin, anh ta kéo tôi lại và ôm tôi một cái. Cũng đã một tháng nay rồi, tôi chưa gặp anh ta nữa. Thật là tuyệt khi được gặp lại anh ấy mà, dù gì thì ảnh cũng là bạn thân duy nhất của tôi rồi. Ý tôi là, tôi cũng có bạn chứ, như thằng bạn cao to, và cực kì cứng đầu NamJoon, là người trong lớp nghệ thuật của tôi , và thằng " Happy Virus " Hoseok, nhưng bọn nó giống như bạn của SeokJin hơn là của tôi .

Và tôi cũng chưa kết được thêm bạn nào ở đại học cả, thường thì tôi chỉ tập trung vào học mà thôi , với bản chất ít nói và khá im ắng trong lớp nên khiến tôi trông có vẻ khá khó để tiếp cận . 

" Thật là tuyệt khi được gặp lại anh đó hyụng " . Tôi nói và anh đùa giỡn đánh vai tôi 

" Ahh YoonGi ah, anh đã nói là mày không cần phải dùng kính ngữ với anh mà " - Jin nói , giả vờ cảm thấy khó chịu vì lời nói của tôi , tôi thừa biết anh ta tự hào vì ảnh lớn hơn tôi nên có thể ra lệnh cho tôi bất cứ lúc nào mà.

Tôi đảo mắt và tiến đến ghế ngồi kế bên anh . " Đi ăn thôi , em đói lắm rồi đây" . Tôi mở cửa xe, ngay khi chuẩn bị ngồi vào thì chợt nhận ra một hình dáng bé nhỏ đã ngồi ở đó trước rồi. Nhìn gần hơn tí, tôi thấy được cậu có mái tóc đen nhánh phủ một bên mắt, trái ngược với làn da trắng tinh kia. Cậu nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu tròn , đôi má cậu lại thoáng ửng hồng, rồi lại quay mặt đi, vội nghịch tay của chiếc áo quá khổ.

Dễ thương đó chứ.

Tôi cười mỉm rồi nhìn qua SeokJin

"Yah Jin-hyung"- Tôi gọi anh bằng nickname. " Cậu nhóc này là ai đây? Và sao cậu này lại ngồi ghế của em ?" - Tôi nói , rồi mở cửa ngồi ghế sau . Jin cũng bước vào xe, quay ghế ngược lại , đối diện với tôi .

" Đây là bạn của TaeHyung, Jeon JungKook" - Jin nói, và tôi gật đầu như đã hiểu. Taehyung là em trai họ của NamJoon, tôi đã gặp cậu ta vài lần khi tôi đến nhà NamJoon để chơi . Tôi nhớ là đã từng nghĩ cậu ta là một người rất kì lạ, với mái tóc cam sáng và cái nhìn đầy bí ẩn sâu trong mắt cậu.

" Em ấy được chuyển đến trường của em , nên anh bảo là anh có thể dẫn em nó đi vài vòng"- Jin nói tiếp. " NamJoon thực ra đã phải năn nỉ anh,  vì Taehyung phải đi thực tế ở trường, còn NamJoon thì lại bận với đống văn vẽ của cậu ta" . Anh nói rồi cười khi anh nhắc đến tên NamJoon.

" Em thề là anh sẽ làm mọi thứ vì NamJoon"- Tôi nói và chịu một cú đánh từ người anh lớn tuổi hơn.

" Ahh bước xuống xe đi " - Anh nói, ngại ngùng vì lời tôi nói . Tôi cười tủm tỉm, nhưng lại ngưng ngay khi cậu bé tóc đen nhánh , JungKook ấy , quay lại nhìn tôi .

" Th..thật là vui khi được gặp anh.. uh..."- Cậu nhóc lên tiếng. Cậu ta nhìn tôi như cầu cứu vậy! À đúng rồi, tôi chưa giới thiệu mình mà.

"Min YoonGi" - Jin trả lời hộ tôi.

" Ah, Min YoonGi" - Cậu bé nói với tông giọng cao là cho cậu có vẻ trẻ hơn là cậu đang bây giờ. " Em xin lỗi vì đã ngồi ghế của anh ..."- Cậu nói một cách ngại ngùng, má cậu lại đỏ lên rồi. Tôi lại bất giác mỉm cười.

Cậu nhóc thực sự dễ thương đó chứ.

" Đừng lo về việc đó, anh chỉ đùa thôi mà , rất vui vì được gặp em, Jeon JungKook" - Cậu nhóc nhẹ gật đầu , rồi lại quay đi. " Bây giờ thì đi thôi , em đói lắm rồi nè" - TÔi nói và Jin lắc đầu , cười thầm rồi phóng nhanh ra con lộ rộng lớn dưới kia .

-- Hết chap 1 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net