2. Thật là dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- YoonGi--

Khi chúng tôi vào quán cà phê, chúng tôi lựa chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi buông ra một tiếng thở dài , tận hưởng sự ấm áp của quán, với chỗ ngồi thoải mái , tràn ngập hương thơm của cà phê và bánh ngọt. Tôi ngồi đối diện Jin hyung và JungKook ngồi kế anh ấy. Cậu nhóc chưa eye contact với tôi kể từ khi chúng tôi vào xe và tôi có thể thấy là Jin cảm nhận được sự căng thẳng. Anh đằn hắng rồi nhìn JungKook với một nụ cười

" Vậy, JungKook, sao em lại chuyển trường vậy ?"

JungKook nhìn lên Jin và nói : Ch..chuyện là , em biết là em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi , nhưng mà khi em học Luật của trường của em thì em nhận ra là nó không giành cho em thì phải , mặc dù là em dành toàn bộ thời gian trung học chỉ nhằm vào trường ấy thôi .."- Cậu nói với bộ mặt nghiêm túc.

" Em luôn thích được viết lách , nhưng em lúc nào cũng nghĩ là nó như một sở thích hơn là một lựa chọn nghề nghiệp, nên em chưa từng nghĩ đến chuyện học nó cho đến bây giờ. " - Cậu tiếp tục, và tôi ngạc nhiên bởi cách cậu nói chuyện, có vẻ như cậu hơi ngại ngùng trong xe rồi.

" Em thấy rằng trường này có điều kiện và những lớp học văn vẻ rất tốt, với khả năng của em ở học kì đầu tiên trong trường cũ thì em có thể dễ dàng chuyển trường và được học ở đây ." - Cậu kết thúc , và tôi cười khi biết rằng cậu cũng thích văn như tôi .

" Wow, đó thật là tuyệt đó JungKookie!" - Jin cười rồi vỗ lưng cậu . Tôi lại cười tủm tỉm vì nick name đáng yêu đó, JungKook lại ngại nữa rồi, cậu gạt tay Jin ra khỏi lưng mình.

"Hyungg~~ "- Cậu nói, kéo dài lời mình ra trong sự ngại ngùng.

" Gì, dễ thương mà " - Jin nói, buồn cười khi thấy được phản ứng của đứa em  " Đúng không YoonGi?"

Tôi ngừng cười và nhìn Jin, rồi JungKook, rồi lại trả lời "Ừ .. ý anh là, anh nghĩ nó hợp với em đó " - Tôi nói mà trong đầu tôi đã tự tát mình ngàn cái rồi .

/" anh nghĩ là nó hợp với em ?" /

/ Cái quần gì vậy ?/

" Aish, em sẽ giết NamJoon hyung vì đã nói anh nick name mà mẹ đặt cho emm .." - JungKook nói, vẫn ngại ngùng

Dễ thương chết mất đó.

Tại sao mình lại gọi một thằng con trai dễ thương??

Aíhh..

-----

Cả buổi ăn trưa diễn ra khá suôn sẻ, Jin hỏi JungKook khá nhiều câu để phá bầu không khí im lặng , còn làm trò trêu chọc cậu bé nữa, JungKook ngại ( rất nhiều lần đó chứ ) và tôi chỉ im lặng ngồi xem họ đùa giỡn. Tôi rất vui vì JungKook đã cảm thấy thoải mái hơn khi bên cạnh tôi . Và mặc dù là tôi chỉ mới gặp cậu thôi , tôi , bằng một cách nào đó , có thể cảm nhận được là chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui, chỉ việc ngồi đó và xem họ nói chuyện , nhưng cũng không được lâu khi anh Jin chuyển sự chú ý sang tôi.

" Oh yahh, YoonGi, anh quên mất, anh thích màu tóc mới của em lắm đó" -SeokJin nói , xoa mái tóc mới nhuộm màu vàng sáng của tôi. Nó trở nên rối bù xù lên ngay khi anh ấy đùa giỡn xong, và JungKook khẽ cười khúc khích, nhưng lại lấy tay che nụ cười của mình lại.

Tại sao cậu nhỏ lại che dấu một nụ cười tuyệt vời như thế?

Tôi lầm bầm, liếc nhìn Jin hyung, tự lấy tay chải lại tóc cho chúng về vị trí vốn có của nó. Anh cười một lát rồi lại nhìn tôi .

" Nó thực sự hợp với em mà , anh nói thiệt đó YoonGi ahhh " - anh nói rồi lại cười tiếp , " nó còn hợp với làn da của em nữa " . Tôi đánh thật mạnh vào vai anh rồi lại tiếp tục gửi anh cái nhìn " đắm đuối " , trong lúc đó thì cậu bé kia vẫn còn cười khúc khích.

" Yahh, SeokJin, em không có nhợt nhạt như vậy đâu nha"- Tôi khoanh tay lại rồi phàn nàn

" Tất nhiên là em vậy rồi , chứ em nghĩ nickname Suga của em ở đâu ra hả ?" - SeokJin lại tiếp tục trêu chọc tôi nữa, mặt tôi đỏ bừng lên anh nhắc đến cái tên cũ kia.

" Nè, anh đã hứa là sẽ không kêu em như vậy nữa mà ... hơn nữa, em có tên đó tại vì em ngọt ngào, như đường vậy đó ! "- Tôi nói rồi nhếch mép nhìn anh, anh lại lắc đầu , tỏ vẻ không đồng ý .

" Không , rõ ràng anh nhớ là em có nickname đó vì em nhợt nhạt hẳn so với tụi anh mà! " - Jin nói, anh nói " Tụi anh " nghĩa là tôi, NamJoon, HoSeok, TaeHyung và anh ấy. Anh bật cười rồi lại nói tiếp . " Em nhìn đặc biệt nhợt nhạt khi đứng với NamJoon " ." Cả cậu em JungKookie cũng không như em nưa "

" Hyung~ " - JungKook và tôi than vãn cùng lúc với nhau , điều này lại làm Jin bật cười, JungKOok lại ngại nữa rồi , và tôi lại ráng kiềm nén để không phải nở nụ cười mỉm đó chứ , tôi không muốn anh ấy hả hê vì đã chọc tôi như vậy.

" Nhưng, dễ thương đó chứ! Và giờ với tóc mới của em , nó còn hơn vậy nữa , em có nghĩ thế không JungKookie?" - Jin hỏi và cậu bé kia ngừng cười tủm tỉm, Cậu vô tình eye contact với tôi được vài giây rồi lại quay đi chỗ khác.

" Dạ.. nó hợp với anh ấy lắm ạ ..."- JungKook nói rồi cười nhẹ , nhưng rồi lại ngẩng đầu lên, như tự ngạc nhiên với lời mình vừa nói . " Ý..ý em là .... anh.. anh ấy... ahh, tóc... hợp với tên ảnh... àh..."- Cậu lắp bắpp, rõ ràng là ngại rồi.

" Ahh em dễ thương qúa JungKookie" Jin nói, chính xác đó là những gì tôi đang nghĩ . JungKook định ngước lên để cãi lại SeokJin nhưng lại bị ngắt lời bởi tiếng chuông điện thoại . Đó là điện thoại của Jin , nhạc chuông của anh là bài " Ring Ding Dong " của tiền tối SHINee, tôi bật cười và lắc đầu khi Jin bắt máy và giơ ngón tay lên ra hiệu rằng " đợi anh một chút"

Khi SeokJin quay lại thì anh bảo là đó là em họ của anh ấy Jimin cần được đón ở sân bay. Cậu ta đi Mỹ cách đây sáu tháng và sẽ về nhà trong hôm nay . Và với một người vụng về như SeokJin thì việc quên béng nó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà.

" Xin lỗi mấy đứa nha nhưng mà anh phải tới sân bay để đón Jimin rồi "- Jin nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tội lỗi . " Anh không muốn để nó chờ quá lâu . YoonGi ahh, em kiếm cách chở JungKook về nhà giúp anh được không? Aishh. NamJoon sẽ giết anh mất.... " - Anh đứng lên, lôi ví tiền ra rồi để vài tờ lên bàn .

" Đừng lo Jin hyung, em sẽ lo JungKook cho mà. Và anh đừng stress về NamJoon nữa, ảnh không bao giờ giận anh đâu mà." -Tôi nói, và JIn thoáng đỏ mặt, nhìn tôi cảm kích.

" Cám ơn em YoonGi , em biết chỗ Taehyung ở mà đúng không ?  Em đón xe buýt kia kìa, nó chạy ngang qua nhà thằng nhóc đó và anh .. " - Tôi ngắt lời anh.

" SeokJin, anh bình tĩnh đi mà, tụi em sẽ ổn thôi . Giờ thì anh đi đón cậu em họ đi". Tôi nhìn JungKook, người hiện đang trông có vẻ bối rối nhưng lại cảm thấy mắc cười vì hành động và lời nói của Jinhyung.

" Được rồi , cảm ơn em lần nữa ."  Jin nói và nhìn tôi : Gặp lại em sau nha Suga ! " rồi bước đến xoa đầu JungKook " Bye nha JungKookie-ah"

Anh vội vàng bước vào xe để tránh bị tôi và JungKook lên tiếng than vãn rồi vụt đi. Tôi thở dài, nhìn JungKook đang nhún vai.

Cậu nhóc cười với tôi trước khi lên tiếng " Em nghĩ là mình cũng nên đi hyung nhỉ..." . Tôi gật đầu, lần đầu tiên trong ngày , cậu eye contact với tôi lâu thế, rồi lại còn nở một nụ cười không thể ngọt ngào hơn nữa.

Tại sao cậu nhóc lại có thể dễ thương đến thế?

---End chap 2 ---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net