10. Gíang sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thức dậy ngày hôm sau ở giường của Yoongi. Ban đầu , cậu cảm thấy bối rối, thế nhưng sau đó Jungkook nhớ lại sự việc xảy ra vào tối hôm qua, vừa cảm thấy buồn lại vừa cảm thấy vui.

Yoongi đã hôn cậu. Hai lần. Đã thế còn ôm cậu. Nửa trần truồng !

Nhưng Yoongi lại say. Và buồn. Và hiển nhiên là không uống đủ liều lượng thuốc.

Jungkook xoay người lại để đối mặt với phía bên kia của chiếc giường . Trống trơn. Cậu đã mong là nó sẽ không như vậy, để Jungkook có thể lặng lẽ đi ra trước khi anh ấy thức dậy và không phải giải thích chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cho một Yoongi có lẽ là đang cảm thấy thắc mắc. Cậu thở dài. Cậu đành phải can đảm lên và đối mặt với anh ấy thôi.

Jungkook ngồi dậy, và ngay lúc cậu chuẩn bị đứng lên. Jungkook chợt nhớ hôm nay là giáng sinh. Sự phấn khích bỗng tràn ngập trong lòng cậu. Nhưng lại nhanh chóng biến mất khi cậu nhân ra đây là giáng sinh đầu tiên mà cậu không giành thời gian ở bên gia đình mình.

Jungkook vẫn không thể tin được là họ đã tống cổ cậu ra đường. Cậu đã chắc chắn là sau khi nói cho họ biết sự thật việc mình là gay thì gia đình sẽ là những người mà chấp nhận cậu nhất. Nhưng không, cậu đã lầm rồi, thật sự lầm rồi !!!!

Dù sao thì , Jungkook cũng đã bước ra khỏi giường và dạo bước ra phía nhà bếp. Jungkook sẽ không để chuyện gia đình làm ảnh hưởng đến ngày hôm nay đâu. Suy cho cùng thì cậu cũng có người để lo lắng hơn là bản thân mình bây giờ mà. Yoongi dĩ nhiên là có nhiều chuyện không vui đang xảy ra hơn là cậu, nên Jungkook chắc chắn là sẽ khiến cho Yoongi trở nên vui vẻ hơn.

Khi Jungkook đến được tới nhà bếp rồi thì cậu thấy Yoongi đang ngồi ở chiếc ghế dài gần đó, uống trà, đọc báo. Jungkook khúc khích cười một tí, trông anh chẳng khác nào là một ông cụ cả .

Yoongi, cùng lúc mà tiếng cười của Jungkook phát ra, đã nhìn lên. Anh gửi cho Jungkook một nụ cười mỉm . Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cũng cười đáp trả , rộng hơn, tươi hơn của Yoongi nhiều.

" Chúc mừng giáng sinh, Yoongi hyung ah" - Cậu nói mà không thể giấu được niềm phấn khích.

" Chúc mừng giáng sinh, Jungkookie"- Yoongi trả lời. " Em ngủ có ngon không? "

" E...em.. uh .. dạ có. Rất ngon ạ" - Jungkook trả lời, má cậu giờ đã ửng hồng lên rồi, đang tự hỏi không biết tại sao Yoongi lại đem chuyện đó ra hỏi nữa.

" Anh cũng nghĩ là vậy, giường anh hôm qua kh~á là thoải mái ." - Yoongi nói, nhấp một tí trà trước khi tiếp tục . " Mà tại sao em lại ở trên giường anh vậy? Anh không có nói hay làm gì.. uh... kì lạ hôm qua , đúng chứ? " - Anh hỏi, nhìn xuống dưới sàn nhà như tự cảm nhận được mặt mình đang dần đỏ lên. Phát hiện là mình đã quên hết nhũng chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Jungkook không biết phải trả lời như thế nào cả. Cậu nên nói với Yoongi là cậu đã phải bế anh về lại phòng , lại tận mắt thấy anh cởi đồ trước mặt mình, khóc đến mức mệt lả người trên ngực của  cậu , sau đó ôm cậu , đã thế còn hôn cậu tận hai lần ?.. Điều đó sẽ không xảy ra đâu.

" Anh kể em nghe về mẹ của mình " - Jungkook nói, quyết định rằng đó sẽ là lựa chọn an toàn nhất trong tất cả những câu trả lời hiện còn đang trong đầu mình. " Em rất xin lỗi hyung... anh đã rất buồn."

"Aish.." - Yoongi thở dài, nhắm mắt lại , tay giơ lên chạm vào mớ tóc bạch kim bù xù trên đầu. " Xin lỗi vì đã xả mọi thứ lên em Jungkook ạ. Anh đã say mèm và tối hôm qua. Anh kể ra hết bí mật của mình và cũng khá là thích bấu víu vào người khác nữa. Anh đoán là anh đã bảo em ngủ với anh, đúng chứ? " - Yoongi hỏi, lắc đầu khi Jungkook gật nhẹ.

" Thôi thì hôm nay cứ tạm quên hết những chuyện xảy ra vào hôm qua đi ,nhé ? Bây giờ là giáng sinh rồi còn gì." - Yoongi nói, đứng dậy rồi choàng tay sang khoác lấy vai Jungkook. " Bây giờ, ăn gì cho buổi sáng đây Jungkook ah ?" 

" Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, Yoongi " - Jungkook trả lời . " Dù gì thì hôm nay cũng là giáng sinh mà."

---

Hôm nay cũng không có nhiều sự kiện quan trọng đối với hai người. Sau bữa sáng, trên đường đến nhà để ăn tiệc mừng giáng sinh , Jin ghé sang căn hộ của Yoongi cùng với cậu em họ Jimin, để gửi tặng vài món quà nhân dịp đặc biệt trong năm.  Yoongi rất vui khi được gặp lại Jimin lần nữa, họ đã từng nói chuyện lúc cả hai còn bé , và cũng đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài rồi. Jimin bây giờ đang có màu tóc đỏ sáng cùng làn da rám nắng , và Yoongi có thể nói là nó khá là lực lưỡng.

Jimin cũng dường như rất vui khi được gặp lại Yoongi, cậu thậm chí còn chuẩn bị cả quà cho anh nữa, điều này làm cho Yoongi cảm thấy cực kì tội lỗi bởi vì anh đã không mua gì cho Jimin cả. Jimin chỉ đơn giản cười với anh rồi bảo anh đừng bận tâm, việc ấy cũng làm anh cảm thấy khá hơn. Yoongi vẫn hứa với lòng mình là sẽ mua một món quà cho Jimin và sẽ đưa cho em ấy vào lần gặp tiếp theo của họ.

Sau khi Jimin và Jin rời đi, Jungkook nói với anh là cậu sẽ cùng Taehyung đi buổi tiệc giáng sinh ở nhà anh ấy. Điều này làm Yoongi cảm thấy ghen tị một chút, phần lớn lí do là Jungkook sẽ dành thời gian với Taehyung, người mà Yoongi biết rõ, là một kẻ đào hoa và miệng lưỡi. Không phải việc cậu ta tán tỉnh Jungkook sẽ làm Yoongi bận tâm đâu . Đúng chứ?

Tuy nhiên, Yoongi quyết định rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để thăm mẹ của anh lần nữa, dành nhiều thời gian hơn cho bà vào dịp lễ này. Vì thế đó là việc anh đã làm.

-

Bà cảm thấy bản thân bỗng ngập tràn hạnh phúc, khi vừa thấy bóng dáng con trai bà bước vô từ cánh cửa trắng toát.Gương mặt gầy gò , có phần nhợt nhạt vô thức nở ra một nụ cười. Bà đang ngồi xe lăn, kim tiêm đang được cắm vào cổ tay và một cuốn sách đặt ở dưới đùi.  Yoongi bước sang kế bên mẹ mình, hôn nhẹ bà một cái nơi má, mỉm cười rồi nói " Chúc mừng giáng sinh, mẹ " 

Không có gì nhiều hơn bà có thể làm khi đang ở trong tình trạng hiện tại, thế nhưng bà rất vui vì con trai bà đã đến thăm. Họ ăn bánh kem và gà rán. Họ còn ăn bánh mì nướng và uống nước ép táo thay vì rượu champagne, vì mẹ anh không thể uống được chúng, tất nhiên rồi.

Sau đó , họ ngồi ở một chiếc ghế dài. Mẹ Yoongi đã ra khỏi chiếc xe lăn, hiện đang tựa đầu vào vai anh, cùng nhau nghe bài hát mừng giáng sinh được phát trực tiếp từ  nhà địa phương , nơi mà  hồi đó họ thường xuyên đi tới để vui chơi khi Yoongi còn nhỏ, nhưng lại ngừng bởi vì bệnh tình ngày một trở nặng của bà.

Họ khóc.

Và cười. Đến khi họ khóc lần nữa.

Yoongi kể cho mẹ mình nghe về Jungkook và việc anh cảm thấy vui như thế nào khi có cậu ở bên . Điều này làm mẹ anh cười, bà hỏi liệu Yoongi có đang yêu Jungkook không? , lại làm anh đỏ mặt và quay đi. Nhưng bà cười, cười vì anh không phủ nhận điều đó.

Bà mong rằng anh có thể tìm được hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu bé đó, cậu bé đã làm cho con trai bà mỉm cười.


--End Chap 10.

Thời gian qua lịch bản thân còn hơi bận đã tạm drop trong 2 tháng, bây giờ mình đã trở lại và sẽ chăm update hơn . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. 

Happy 1k !! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net