11. Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vừa trở về nhà đã thấy Jungkook hì hục trong bếp. Ngoài việc bản thân cảm thấy rất vui vì cảnh tượng lúc đó ( đặc biệt là Jungkook nhìn quá đỗi đáng yêu với bột trên má và tạp dề ngang hông ), Yoongi cũng khá bối rối, bởi vì Jungkook bảo rằng buổi tiệc sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ , và giờ chỉ mới 5 giờ mà thôi.

Khi anh lên tiếng hỏi tại sao lại về nhà sớm đến vậy, thì Jungkook chỉ đơn giản cười rồi xua tay bảo anh nhanh chóng đi tắm bởi vì bữa tối đã sắp xong rồi. Vì thế nên Yoongi ngưng không hỏi cậu nữa, sau đó rời đi để tắm rửa.

Jungkook, mặt khác, đang cố kiềm nén giọt nước mắt không rơi xuống. Cậu đã không hề có một đêm giáng sinh vui vẻ tí nào. Cậu biết rõ việc bố dượng của Taehyung, phải nói là , khá có ác cảm với những người đồng tính. Nhưng cậu đã giấu giới tính của mình kĩ lắm rồi , cậu vẫn muốn giữ mối quan hệ với Taehyung mà. Vì vậy khi NamJoon vô tình nói ra bí mật ấy tại bữa tiệc, ông bố dượng đã rất không vui. Jungkook đã bị gọi bằng những cái tên, và bị bảo phải ra về.

Nhưng đó không phải lí do tại sao cậu lại buồn. Không phải. Bởi vì cậu đã bị tống cổ ra khỏi nhà trước đó rồi, nên chẳng khiến cậu bận tâm là mấy. Chuyện làm cậu thực sự buồn chính là Taehyung thậm chí còn không can ngăn bố của anh. Anh chỉ đứng đó, thất thần, cả việc giúp NamJoon bình tĩnh lại ông bố dượng cũng không nốt.

Jungkook đã rời đi, khóc cả đoạn đường về đến nhà. Khóc trên cả chiếc xe buýt đông kín gia đình và cặp đôi. Khóc khi cậu đi ngang qua khu nhà hàng xóm, khóc cả khi cậu đóng sầm cửa . Cậu mừng thầm vì Yoongi không thấy cậu khóc. Và cậu cũng không muốn anh thấy cậu khóc nữa, nên cậu tiếp tục làm bữa tối, tự làm bản thân quên đi việc tồi tệ của buổi tối hôm nay.

Yoongi quay lại khi nghe Jungkook gọi anh ra dùng bữa tối. Cậu đã làm một chiếc bánh gà mặn và nó thơm lắm. Yoongi ngồi xuống bàn, đối diện với Jungkook, cảm ơn cậu vì bữa ăn trước khi với tay cầm nĩa. Nhưng Jungkook lại đằng hắn , giơ tay lên giữa khoảng không như thể bảo Yoongi đợi cậu một lát.

" Yoongi à, em nghĩ anh đã quên điều gì đó trước khi anh ăn rồi ." Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nói, nhìn Yoongi một cách ngại ngùng. Yoongi đáp trả bằng ánh mắt không thể tò mò hơn.

" Uh.. em muốn nói lời tạ ơn trước hay sao ? " - Yoongi hỏi, vẫn bối rối. Họ chưa làm thế bao giờ cả, nên sao hôm nay lại thế? Hay là vì hôm nay là giáng sinh ?

" Không, không phải thế " - Jungkook nói một cách nghiêm túc. " Là thế này, em sẽ nói thẳng với anh nhé Yoongi à" - Jungkook nói, và Yoongi không thể kiềm nén được tiếng cười.

" Sẽ khá khó bởi vì em đồng tính mà " - Yoongi bắt đầu đùa giỡn như lại bị cắt ngang giữa chừng.

" Bây giờ thật sự không phải lúc để đùa đâu hyung.."

"Em đang nghiêm túc mà, Yoongi à" - Jungkook tiếp tục ." Em tìm thấy bảng hướng dẫn sử dụng thuốc của anh ." Yoongi ngừng cười, anh đánh rơi chiếc nĩa.

" E-em.. Cái gì?" - Yoongi hỏi, hơi giận dữ và cực kỳ bối rối.

" Em không định nói vào đêm giáng sinh, nhưng hôm qua anh có vẻ như... nên em nghĩ......." - Jungkook lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Lọ thuốc mà Yoongi đã cố để phớt lờ nó trong một khoảng thời gian dài.

" Anh, làm ơn uống chúng đi mà.. Em không muốn anh phải tổn thương nữa." Jungkook nhẹ nhàng nói, đưa nó sang phía bên kia của chiếc bàn. Yoongi nhin thẳng cậu , sau đó là cái lọ, trước khi đẩy nó lại về phía Jungkook.

" Không, không đời nào.....Những thứ đó... chúng lấy mất năng lượng của anh. Anh không thể cảm nhận được gì , tại vì chúng !" - Anh nói. " Em không thể bắt anh uống nó được. Không thể.. nhất là khi.. khi mà anh bắt đầu có cảm xúc trở lại !! Không phải sau khi anh gặp........." - Anh ngưng lại, hít một hơi thật sâu.

Hít vào, thở ra , hít vào thở ra . Yoongi tự độc thoại trong đầu mình như thế, như cách bác sĩ đã hướng dẫn anh ..

" Yoongi à, anh có sao không ?" - Jungkook hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, lo về người con trai hiện đang khó khăn để có thể thở được.

" Y-Yoongi!" - Jungkook hét lên, và chạy sang phía bên kia của chiếc bàn. Cậu nắm chặt lấy đôi vai của Yoongi và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang khóc . Yoongi của cậu đang khóc. Jungkook kéo anh lại cho một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh.

" Thở nào Yoongi. Em nghĩ anh đang bị hoảng loạn đó." - Jungkook nói." Shh, cố lên nào Yoongi à, thở cho em nào, người thương à." - Jungkook tiếp tục vuốt nhẹ lưng anh, thì thầm vào tai và ôm anh trong vòng tay mình như thế. Yoongi cảm thấy bản thân mình đang dần bình tĩnh lại vì những hành động của cậu .

Yoongi không biết liệu là do những lời động viên, cái ôm ấm áp đó hay sự thât là Jungkook đã gọi anh " người thương" , nhưng anh cảm nhận được mình dần thở đều hơi hơn, chậm rãi và bền vững, một lần nữa.

Jungkook ôm anh thêm một lúc , trước khi họ buông nhau ra và ngồi lại trên bàn. Jungkook nhìn xuống đùi mình, cảm thấy cực kì tội lỗi.

" Yoongi, em thật lòng xin lỗi anh. Đáng lẽ em không nên đem chuyện thuốc than của anh ra mà nói như thế. Em xin lỗi.."

" Không..không.. Không sao cả Kookie à, em chỉ muốn giúp, anh hiểu mà." - Yoongi nói, với tay cầm lấy đôi bàn tay của cậu và siết nó thật chặt . Anh không buông nó ra khi chàng trai nhỏ tuổi hơn ngước lên nhìn anh và gượng nở nụ cười.

" Anh không phải uống chúng, em chỉ nghĩ là...." - Jungkook lắc đầu . " Uh em nghĩ gì thế này. Em xin lỗi.."

" Ngừng nói câu xin lỗi đi Jungkook à, ổn cả mà. Giờ thì đưa anh lọ thuốc." Yoongi nói, giơ một tay ra giữa không trung, tay mà anh không nắm lấy Jungkook , và ra cử chỉ bảo cậu bé đưa cho mình chiếc lọ. Chàng trai nhỏ tuổi hơn chừng chừ trước khi với tay đặt lọ thuốc vào bàn tay người anh lớn hơn. Yoongi mở nắp lọ, lấy ra một viên thuốc con nhộng nhỏ và uống nó trước khi Jungkook có thể kịp để can ngăn. Anh nuốt nó với một ngụm nước lạnh và Jungkook nhìn chăm chăm lấy anh với khuôn miệng đang mở rộng hết cỡ.

" Yoongi ! Em đã nói anh không cần phải uống nó mà !" Jungkook hét lên, cậu giằng lấy chiếc lọ thuốc từ anh nhưng lại không thành công.

" Không, là anh cần. Anh nghĩ bây giờ là lúc anh cần phải uống nó nhất đây " - Yoongi nói một cách lặng lẽ, Jungkook thở dài, khẽ gật đầu.

" Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn em vì đã làm anh bình tĩnh lại. Biết điều gì không ? đó là lần nhanh nhất mà anh có thể khôi phục về trạng thái bình thường đấy. Thật sự đó Kookie à, anh rất lấy là biết ơn em." Yoongi thừa nhận điều đó, khẽ siết chặt lấy tay Jungkook một lần nữa. Jungkook không thể nào có thể che dấu nụ cười hiện hữu trên môi mình được nữa.

" Bây giờ thì ăn thôi nào, anh không muốn cái bánh bị nguội mất đâu." - Yoongi tiếp tục, thay đổi chủ đề và ngại ngùng cười trừ khi anh cuối xuống nhặt chiếc nĩa đã đánh rơi trước đó.

Jungkook, vừa bối rối vừa ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu rồi lại cùng nhau ăn bữa.

---

Sau bữa tối, họ ngồi với nhau và xem một bộ phim Gíang sinh trên TV có tên là " Ông già Noen" . Họ ngồi khá gần nhau và hiện tại thì Jungkook đang tựa đầu vào vai của Yoongi.

Yoongi bỗng nhiên thấy cảm giác rất quen thuộc, cảm giác mà khi thức dậy anh bỗng thấy Jungkook đang nằm trên ngực mình, mái tóc đen nhánh rối nùi vì giấc ngủ sâu và tiếng ngáy be bé, tự nhiên ngập tràn trong đầu của Yoongi. Anh nghe tiếng Jungkook cười khi đang xem bộ phim, cảm nhận được sự rung rinh của người cậu khi cậu khẽ cười. Cơ thể anh cứ tràn ngập cảm giác hồi hộp. Yoongi quyết định anh phải sớm ngồi lại, tự tìm hiểu cảm giác của bản thân mình thế nào.

Khi bộ phim dừng giữa chừng vì quảng cáo, Jungkook bỗng đứng phắc dậy, nhảy lên ghế sofa rồi chạy ù vào phòng ngủ, chỉ kịp hét lên rằng : Em sẽ trở lại ngay!

Cậu sớm quay trở lại, để hai tay sau lưng và một nụ cười tươi rói trên môi. Cậu ngồi xuống kế bên Yoongi và tiết lộ hai gói quà được cẩn thận gói kỹ lại, hoàn thiện hơn với những cái nơ nhỏ trên nó.

" Chúc mừng giáng sinh Yoongi à ! Em có vài món quà cho anh nè.." - Jungkook vui vẻ nói, tay đưa ra trao anh gói quà. Yoongi cầm lấy và nhìn Jungkook bằng vẻ ngạc nhiên.

" Nào, anh mở nó đi chứ! " -- Jungkook hồi hộp hối thúc anh, nhìn cười anh lớn tuổi hơn và chờ đợi anh ấy mở món quà mà cậu đã tận tâm chuẩn bị nó. Yoongi gật đầu và từ từ xé lớp giấy gói quà ra, rồi đến những lớp giấy bên tỏng. Tới khi anh thấy được vật gì ở bên trong, anh cười rồi nhìn lên Jungkook. Đó là một cuốn sách. Wuthering Heights viết bởi Emily Bronte. Nó khá cổ và mục nhưng Yoongi không thể nào vui hơn được nữa.

" Jungkook à, cảm ơn em nhiều lắm!" - Yoongi nói." Anh thích cuốn sách này lắm. Anh là fan hâm mộ của những cuốn sách cổ kỹ thế này và món quà này không thể tuyệt vời hơn được ."

" Em biết anh thích đọc sách mà, và anh từng nói với em là anh bị mất bản copy của cuốn này rồi , nên em nghĩ em sẽ đưa cho anh cuốn của mình. Cuốn này của bà em đó, vì thế nên nó hơi cũ một tí... Nhưng em hi vọng là anh sẽ thích nó!. Bây giờ thì anh mở món quà còn lại đi chứ !" - Jungkook hiện vẫn rất đang hào hứng nói.

Yoongi cười rồi từ từ mở gói quà thứ hai. Bên trong là một chiếc áo giáng sinh, với hình một con tuần lộc ở phía trước. Anh cười, nhận ra rằng Jungkook cũng đang mặc một cái y chang như thế nhưng là màu xanh lá thay vì màu xanh biển như anh.

" Giờ thì chúng ta có thể giống nhau rồi nè. Chúc mừng giáng sinh anh nha Yoongi à"- Jungkook nói và kéo anh lại rồi ôm lấy anh lúc Yoongi đang không đề phòng điều gì cả. Yoongi sắp sửa mất khả năng thở lần thứ hai trong một đêm rồi đấy .

" Cảm ơn em Jungkook, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tệ đây." Yoongi nói, nhìn xuống đùi mình. " Anh không mua quà gì cho em cả. Ý anh là , anh định mua cho em khi mình đi mua sắm, nhưng rồi mẹ anh lại........." - Yoongi nói, khẽ ngại ngùng. Jungkook chỉ cười rồi kéo anh lại cho một cái ôm nữa, dài hơn lần trước một tí.

Yoongi cảm nhận được Jungkook ngước đầu lên gần tai anh, môi cậu gần như chạm lấy tai anh rồi . Một cảm giác rùng mình chạy dọc khắp xương sống của Yoongi khi Jungkook thì thầm vào tai anh " Đừng lo Yoongi à. Ở đây, trong căn hộ này. Cùng với anh. Là điều duy nhất em cần trong đêm giáng sinh này."

Nói rồi cậu buông anh ra, cười khẽ với anh rồi quay lại phía TV để xem nốt bộ phim đang dang dở. Yoongi chỉ ngồi đó, mặt đỏ ửng và tim đập mạnh. Anh cố để không cho cậu nghe thấy tiếng mình đang thở mạnh.

Anh quyết định anh sẽ không cố để tìm hiểu cảm giác của bản thân nữa. Bởi vì anh biết.

Yoongi đang yêu. Anh đang yêu với cậu nhóc chung phòng với mình. Anh đang yêu với một cậu nhóc lúc nào cũng vui vẻ, với đôi má đỏ hồng với mái tóc đen nhánh mà anh gặp vào một ngày mùa đông lạnh lẽo tháng Mười.

Yoongi đang yêu Jungkook.

-----

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net