13. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ có vài từ chửi thề và sẽ không censor nhé.

Yoongi

Bỏ qua sự căng thẳng kỳ lạ giữa Jimin và Hoseok , buổi tối trôi qua khá là suôn sẻ. Hoặc ít nhất đối với tôi là như thế, bởi vì tôi say rượu mà. Không say lắm đâu, chỉ đủ để có thể ngồi yên một chỗ cả đêm mà không đòi hỏi  phải giết hay hôn ai. Và cậu con trai mà tôi muốn hôn bây giờ, chắc chắn là cậu nhóc với mái tóc màu đen kia. Mặc dù bản thân tôi căm ghét việc phải thừa nhận nó như thế nào.

Tôi đã hứa với bản thân là năm nay tôi sẽ không uống nhiều rượu, bởi vì tôi ghét việc phải bắt đầu một năm mới với dư vị nồng của rượu trong miệng mình. Nhưng nhìn thấy Jungkook ( không chiếc quần da bó chết tiệt kia ) và Taehyung ở cạnh nhau, nhìn thấy việc họ thân thiết với nhau như thế nào, mặc dù cả hai chỉ mới nói chuyện lại với nhau hôm nay thôi, vì thế việc phải uống vài ly lại là điều cần thiết cho tôi lúc này.

Tôi ghét phải thừa nhận , nhưng tôi ghen !

Tôi ghen bởi cách họ thân thiết với nhau như thế nào , bởi họ có những trò đùa bí mật hay là cả khoảng trời tuổi thơ cùng với nhau. Tôi ghen bởi thì Jungkook lại quá mức thoải mái khi ở bên cạnh Taehyung và cả cách cậu chẳng chăm chăm nắm lấy vạt áo hay hồi hộp cắn lấy môi như mỗi khi cậu ở gần tôi. Và tôi ghen, tôi ghen vì cậu sẽ chẳng bao giờ gần gũi với tôi như thế được cả, chúng tôi chỉ mới quen biết nhau được 3 tháng mà thôi.

Jin có lẽ  đã thấy tôi để mắt đến hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhà, bởi vì tôi có thể nghe được tiếng thở dài của anh từ phía đối diện của căn phòng. và giây sau đó ,tôi cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của mình.  Tôi đã bị kéo đi sang phía bàn tiệc, nơi mà NamJoon , Jimin và Hoseok đang ngồi, bia trong tay và đang lắng nghe NamJoon ba hoa về việc cậu làm bài luận văn tốt như thế nào.

" Hey Yoongi, thật vui khi cuối cùng anh cũng tham gia với tụi em " - NamJoon nói, rồi vỗ nhẹ chỗ ghế trống kế bên , bảo tôi ngồi xuống. 

" Cả đêm anh toàn lo ra không thôi, có chuyện gì sao ? Ly bia thứ tám của anh ? Anh có cảm thấy ổn không? " - Cậu hỏi, cười nhếch mép vì vốn dĩ cậu biết tôi không ổn rồi . Tôi không biết là mình đã làm gì để cậu phải cư xử như thằng khốn thế này, nhưng cậu ta lại đang xỉn, nên tôi có thể tha thứ một tí. Dù sao thì cậu ta cũng là một trong những người bạn duy nhất của tôi mà.

" Đây chỉ mới là ly thứ tư thôi, và nhưng ngưng làm một cái gai đi. Anh vẫn ổn, chỉ hơi mệt mà thôi ' - Tôi nói rồi thở dài.

" Yeah, mệt... mệt vì phải " làm trò" cả đêm với bạn cùng phòng mới của anh chứ gì? em nói đúng chứ ? " -  Cậu cười to rồi vỗ vào đùi bem bép. Tôi suýt nữa mắc nghẹn khi vừa nhấp một miếng bia vào miệng, Jimin thì thở mạnh còn Hoseok lại buông ra một tiếng " HA" trước khi đưa tay lên bịt miệng mình lại rồi khẽ cười khúc khích.

" Thiệt sao NamJoon?" - Jin đảo mắt rồi nói. NamJoon lại bật cười khoái chí vì trò đùa của bản thân.

" Cái đéo gì vậy? Tất nhiên là anh không... tụi anh không.." - Tôi nói nhưng lại bị cắt lời bởi giọng ngà ngà say của NamJoon .

" Em chỉ đùa thôi mà haha, bớt căng thẳng đi anh trai! Hôm nay là đem giao thừa mà , đây , uống thêm ly nữa đi." Tôi cầm ly rượu rồi nốc hẳn hết, đang cố để có thể che đi cặp má đang nóng dần lên.

Bởi vì mặc dù tôi biết là cậu đang đùa, nhưng ý nghĩ về việc tôi và Jungkook "làm trò " , như NamJoon đã lịch sự nói ra , không thể nào biến mất khỏi đầu tôi được. Và tôi cũng không thể nào kiềm nén được cảm giác chật chội, khó chịu đang hiện hữu trong quần cùng với nhiệt độ ngày càng tăng nơi má.

Ôi chúa ơi , Yoongi à dừng lại mau !

May mắn thay, chủ đề cuối cùng cũng được thay đổi. Tôi chỉ đơn giản ngồi đó và lắng nghe về bữa tiệc cuồng nhiệt mà Jimin tham dự ở Mỹ và chủ nhà đã tuyệt vời như thế nào. Nói đúng ra, tôi chả tập trung được là mấy, tự thấy mình cứ mãi nhìn về phía Jungkook khi cậu đang tạo dáng để chụp hình cùng với Taehyung. Tôi lại cảm thấy cảm giác ghen tuông quen thuộc dấy lên trong bụng.

Nhiều điều làm tôi khá bất ngờ, như việc tôi không biết nhiều về Jungkook. Về tình bạn của cậu với Taehyung. Về đời sống sinh viên cũng như gia đình. Tôi biết tất cả những điều về Jungkook mà tôi thấy hôm nay, nhưng tôi lại muốn biết nhiều hơn về cậu của trước kia. Tôi muốn biết về những bí mật thầm kín nhất và cả những lo toan lớn lao nhất của cậu. Và tôi cũng muốn biết về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, những khoảng khắc mà cậu hằng trân quý bấy lâu nay. Tôi muốn biết về quá khứ, về hiện tại, và hi vọng là vẫn sẽ ở đó để cùng cậu khám phá tương lai. Tôi muốn có thể được gần gũi hơn với cậu một chút. Tôi muốn những gì mà cậu và Taehyung có. Và hơn thế nữa.

" Yoongi, em không sao chứ?" - Jin hỏi, bỗng đưa tôi về với thực tại. Tôi nhìn lên và thấy cặp mắt to tròn hiện rõ sự lo lắng đang nhìn mình. Tôi khẽ gật đầu.

" Vâng, có chuyện gì sao?" - Tôi lên tiếng, giọng khàn đi vì rượu.

" Không gì cả" - Anh nói rồi khi mọi người tiếp tục cuộc đối thoại , anh cuối xuống thì thầm vào tai tôi " Nhưng có lẽ em sẽ muốn ngưng việc siết ly nước của mình chặt như vậy. Em trông có vẻ như rất căng thẳng đó Yoongi à".

Tôi ngay lập tức thả lỏng tay mình ra rồi gật đầu. Anh cười rồi về lại chỗ ngồi, uống một ngụm cô ca bởi vì anh không thích uống rượu. Hơn nữa , phải có ai đó chở tên NamJoon say mèm kia về nhà an toàn chứ, và chắc chắn Jin sẽ là người làm điều đó rồi.

Tôi cố gắng tập trung về bữa tiệc hơn, về những việc đang xảy ra tại bàn rượu , cười khi mọi người cười, gật khi mọi người gật, không phải là vì tôi tập trung lắng nghe nó đâu. Tôi chỉ ngồi đó, rồi tự mình suy nghĩ vài điều, đến khi câu hỏi tiếp theo của NamJoon đưa tôi về với thực tại.

" Gia đình mọi người thế nào rồi? Của tôi thì vừa được thăng chức ở sở làm và mọi thứ rất tuyệt. Mẹ của anh sao rồi Yoongi? Bà đã ổn hơn chưa?" - Cậu nói bằng giọng điệu đã ngà say và Jin đánh thật mạnh vào tay cậu.

Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh và tôi dường như không thể thở được nữa khi nghĩ đến mẹ tôi.

Tôi biết điều đó rất ngu xuẩn, tôi biết NamJoon không cố ý làm hại tôi gì cả.

Nhưng chỉ với suy nghĩ ba mẹ của NamJoon là những người thành đạt và khỏe mạnh, và tôi với cha đã qua đời và mẹ đang bệnh nặng. Tôi siết chặt tay thành một nắm đấm , như việc tôi vẫn hay làm, và thở ra một hơi thở đầy rung rẩy.

Bình tĩnh nào Yoongi.

" NAMJOON"- Jin hét lên ." Cậu đang nghiêm túc đó sao ?!!!"- Anh nhìn NamJoon một cách giận dữ, NamJoon lúc đó nhìn Jin rồi quay sang tôi, cuối cùng lại quay về Jin. Một ánh mắt sợ sệt lướt ngang qua gương mặt và miệng cậu mở rộng ra với một tí nhận thức muộn màng.

" Chết tiệt !... Em xin lỗi Yoongi à"- NamJoon nói, nhưng tôi hầu như không thể nào nghe thấy cậu được nữa.

Hít vào, thở ra. Thở nào Yoongi ..

NamJoon đứng dậy rồi bước về phía tôi." Em thực sự không có ý..." - Cậu bị cắt ngang bởi một Jimin đang nổi nóng, điều này làm mọi người khá ngạc nhiên và bối rối.

Thở nào Yoongi. Thở nào.

" Cái quái gì vậy NamJoon!, tại sao anh lại lôi vấn đề đó ra khi anh biết việc nhắc đến bố mẹ sẽ nhạy cảm như thế nào mà ? Và xin lỗi Hoseok luôn đi chứ. Anh hoàn toàn quên việc nói đến bố mẹ sẽ khiến anh ấy cảm thấy như thế nào sao!!! " - Jimin hét lên, bước về phía Hoseok rồi lặng lẽ hỏi liệu cậu có ổn hay không.

" Cảm ơn Jimin, anh vẫn ổn mà. Đó là 3 năm trước rồi" - Hoseok nói, nhìn Jimin bằng ánh mắt bối rối nhưng cũng chứa chan niềm cảm kích. " Anh nghĩ bây giờ mình nên lo cho anh Yoongi thì hơn. Anh ấy trông không được ổn lắm thì phải."- Cậu nói và bỗng nhiên, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía tôi.

Tiếng chuông ngân trong đầu tôi ngày một lớn hơn , đâu đó tôi bỗng nghe được tiếng còi xe cứu thương và tiếng beep liên hồi của máy theo dõi nhịp tim. Nó lại xảy ra nữa rồi. Tôi không thể nào ngừng lại được !!!!

Hít vào thở ra. Nó không có thật Yoongi à. NÓ KHÔNG CÓ THẬT.

Nhưng tôi không thể nào thở được . Tôi bỗng cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên.

Và rồi bỗng nhiên tôi không còn ở bữa tiệc đó nữa. Tôi lại ở đó. Bên ngoài căn nhà của gia đình tôi trước đó khi những cảnh tượng quá mức thân quen lại hiện ra trước mắt.

Tôi có thể thấy được mẹ tôi, bà đang được đẩy lên chiếc xe cứu thương . Tôi có thể thấy được bác sĩ đang kéo tôi đi, không cho phép tôi được nhìn bà.

CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ THÔI YOONGI. MỘT ẢO GIÁC THÔI !

Nhưng tôi không thể nào trốn thoát được nó. Tôi thấy ánh sáng chói của bệnh viện, và tôi thấy bà, bà nằm trong căn phòng mà tôi không được phép đặt chân vào, hôn mê trên chiếc ga giường trắng tinh.

Tôi có thể nghe được tiếng chiếc máy theo dõi tim. CÁI MÁY CHẾT TIỆT ĐÓ.

Tôi nghe nó beep ngày một nhanh hơn, cho tới khi nó ngừng hẳn lại và tiếng động bỗng chuyển thành một tiếng ngân dài.

BÀ CHẾT RỒI .

" Mẹ , MẸ! KHÔNG .. KHÔNG !!!!" - Tôi hét lên và ngã xuống sàn nhà. Tôi nghe tiếng bạn tôi đang thở nhanh và Jin la lớn tên tôi. Tôi biết nó không phải sự thật. Chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy họ, tôi không thể mở mắt ra được nữa. Rồi tôi nghe tiếng ai đó vọng lại từ xa, hỏi mọi người chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tất cả những gì tôi thấy bây giờ là những bức tường trắng nơi bệnh viện và thân thể lạnh ngắt của bà, nằm chỉ cách tôi vài mét.

Tôi nghe giọng Jin hốt hoảng bảo anh còn một lọ thuốc dư của tôi ở chỗ anh và anh sẽ ngay lập tức quay trở lại.

Rồi tôi đã nghe thấy nó.

Giọng nói đó. Giọng nói duy nhất tôi cần nghe lúc này.

" Yoongi ! Chết tiệt, Yoongi đến đây nào." - Tôi nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn và cảm thấy vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình. Hai bàn tay giữ chặt lấy tay tôi, cố tháo gỡ cái siết chặt của nó rồi bóp nhẹ . Tôi mở mắt ra một chút và tôi thấy cặp mắt to tròn, tràn ngập sự lo lắng đang nhìn tôi. Và bỗng nhiên cảnh bệnh viện biến mất và tôi quay trở lại với bữa tiệc. Và tôi đang ở cùng với cậu.

Jungkook.

" Thở nào Yoongi à. Thở cho em nào "- Cậu nói, kéo tôi lại gần hơn vào ngực mình." Thở nào người thương à."- Cậu nói, giống như vài ngày trước vậy. Và tôi chỉ làm thế. Tôi hít một hơi thật sâu rồi run rẩy thở ra, vài giọt nước đã thành hình nơi khóe mắt tôi .

" Đúng rồi, đúng rồi đó Yoongi à"- Jungkook nói,  chà nhẹ lưng và sộc tay vào mớ tóc tôi. Tôi từ từ thở nhanh hơn và ôm Jungkook chặt hơn nữa, cố gắng thốt lên hai từ " cảm ơn"

Jin sớm quay lại, đưa tôi viên thuốc và một ly nước lạnh. Dù cho bản thân có ghét việc uống thứ chết tiệt đó như thế nào, tôi đã nuốt nó, bởi vì với những gương mặt đang lo ngại của bạn bè xung quanh tôi đây, cũng đủ để nói cho tôi rằng tôi cần nó như thế nào.

" Em sẽ đưa anh ấy ra ngoài hít thở không khí"- Jungkook nói và kéo tôi khỏi mặt đất, vòng tay ôm chặt eo tôi để giữ tôi cân bằng. " Tụi em sẽ quay lại ngay." -Cậu nói rồi dìu tôi ra chiếc sân nhỏ bên ngoài căn hộ của Jin.

Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ , và yên lặng một chốc lát. Một cơn gió lạnh lùa vào mái tóc chúng tôi , tiếng nhạc be bé phát ra từ bên trong chỉ đủ để ở ngoài có thể nghe được một tí. Tôi nghe Jungkook thở dài, hơi thở của cậu kèm theo một làn khói trắng bởi vì thời tiết cuối năm quá lạnh, rồi tôi quay sang và thấy rằmg cậu đang nhìn mình.

" Ban nãy anh thực sự làm em hoảng sợ đó Yoongi à."- Jungkook khẽ nói, nhích sang phía tôi ngồi một tí, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, như thể cậu sợ phải động vào cơ thể vẫn còn đang run rẩy này vậy."Cứ như là anh đang ở một thế giới khác... Anh cứ hét mãi thôi.. Em đã rất sợ.."- Cậu nói, một hơi thở hồi hộp thả ra từ đôi môi hồng nhạt kia.

" Anh..anh biết Jungkookie, anh xin lỗi." - Tôi nói và cậu lập tức lắc đầu, có lẽ là định nói điều gì đó nhưng tôi lại cứ tiếp tục nói nên cậu không thể nói một lời nào.

" Anh đã từng bị như thế trước đó rồi. Anh không biết tại sao nhưng kí ức về việc mẹ anh sắp.. sắp chết.. chúng cứ quay lại. Chỉ khi.. trong giấc mơ.. bà mới...chết.. Và nó trông rất thực. THẬT SỰ RẤT THẬT. Tiếng còi hú, tiếng bác sĩ và viễn cảnh bệnh viện . Toàn bộ thời gian lúc đó chỉ toàn là tiếng beep chết tiệt. Anh chỉ..." - Nước mắt trực trào nơi mắt tôi, tôi khẽ chớp cho nó lăn dài xuống.

" Yoongi..." - Jungkook nói, tay cậu tìm lấy tay tôi rồi siết chặt nó, như cách cậu vẫn hay làm, để an ủi tôi.

" Nhưng em " - Tôi tiếp tục . "Em.. anh chưa bao giờ bình tĩnh lại dễ dàng như thế, kể cả với Jin, kể cả với mẹ..Chỉ mỗi em có.. sự ảnh hưởng lên anh thôi." - Tôi nói , bỗng thở nhanh." Nhưng cảm ơn em, vì đã đem anh về với thực tại. Không có em lúc đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hơn rất nhiều."

"Em..uh.. Không có gì ạ. Em chỉ vui vì anh đã không sao" - Cậu nói rồi kéo tôi lại gần cho một cái ôm.

Chúng tôi ôm nhau được một lúc. Lâu hơn là một cái ôm giữa những người bạn . Nhưng tôi không hề phàn nàn. Cậu ấm lắm và cơ thể cậu ôm lấy cơ thể tôi, lại cảm thấy đúng một cách lạ kì.

Cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra, má Jungkook thoáng đỏ hồng.

Chúng tôi ngồi đó được một lúc, trong sự yên lặng thanh bình, mặc dù ở đây đang lạnh cóng và răng của Jungkook đang đập vào nhau nghe cành cạch. Tôi nhìn cậu, thầm ngưỡng mộ việc cậu đẹp như thế nào trước ánh trăng. Cặp má hồng và làn da trắng trẻo tỏa sáng trong bóng đêm.

" Hyung" - Jungkook nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. " Chỉ còn vài phút nữa thôi là tới nửa đêm rồi" - Cậu nói , nhìn xuống đồng hồ và khẽ phụng phịu.

" Chúng ta nên vào trong trước khi.."

Tôi không biết là do việc bản thân chưa tỉnh rượu, do khí trời lạnh lẽo tháng mười hai hay chỉ đơn thuần là việc Jungkook đang ngồi kế bên tôi, nhưng tôi đã thốt ra hai từ,  ngắt lời cậu.

" Hôn anh."

Jungkook lập tức ngậm chặt miệng lại, ngay sang tôi với cặp má đỏ bừng và biểu hiện ngạc nhiên." Sa..sao ạ? Yoongi.. em"

"Hôn anh đi." -Tôi lặp lại, lần này nhìn thẳng vào mắt cậu.

" An-anh say rồi Yoongi à, anh không biết mình đang nói gì đâu." Cậu nói một cách ngại ngùng, không thể nhìn vào mắt tôi.

" Anh biết. Hãy là nụ hôn đầu năm mới của anh Kookie à." - Tôi nói, kéo cằm cậu lên bằng tay mình, buộc cậu vào nhìn tôi.

10...

9...

" Em..em... Yoongi... Gì chứ?.." - Cậu lắp bắp.

8...

7...

6...

"Nếu em không hôn anh, anh sẽ phải hôn em đó" - Tôi nói, vẫn giữ ánh nhìn với cặp mắt ngày một mở to của Jungkook. Cậu thở mạnh.

5...

4...

" Jungkookie à..."

3...

2...

1...

Và bỗng dưng , là năm mới  . Và bỗng dưng tôi nhướn mình về phía Jungkook. Và bỗng dưng , môi tôi đang đè lên đôi môi mềm mại của cậu, đôi môi mà tôi đã thèm thuồng từ rất lâu. Sự ấm áp của chúng làm tôi ngạc nhiên. Tôi chầm chậm chuyển động môi mình trên môi cậu , hai tay áp vào cặp má đỏ hồng.

Cậu thở ra một hơi thở nhẹ trên môi tôi, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là việc cậu đang hôn lại. Cảm giác lâng lâng tràn ngập trong bụng , hơi ấm truyền khăp cả cơ thể , tay tôi di chuyển đến hông cậu.

Đâu đó ở phía xa, tôi có thể nghe được tiếng pháo hoa đang nổ, nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì tất cả những gì tôi đang nghĩ đến là việc mình đang hôn Jeon Jungkook và cậu thực sự đáp trả lại.

Và tôi có thể cảm nhận được cậu chuyển động môi mình để hòa nhịp với tôi, tay tôi ở hông cậu và tay cậu đang ở tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được tim cậu đập mạnh khi cậu ghì mình chặt vào cơ thể tôi, và mặc dù bản thân đã hôn rất nhiều người, thì đối với Jungkook, mọi thứ thật khác. Tôi không muốn phải dừng lại.

Nhưng phải dừng lại thôi. Chúng tôi buông nhau ra để tự mình tìm lấy hơi thở.

Jungkook nhìn tôi và tôi cười với cậu. Mắt cậu mở to rồi nhanh chóng cúi xuống mặt đất. Tôi khúc khích rồi hôn nhẹ má cậu một cái , trước khi thì thầm vào tai cậu.

" Chúc mừng năm mới, Jungkookie"


End chap 13.

--

A/N: Yaaa chap này là một trong những chap dài nhất đó. Tận 3k4 từ nhưng là một trong những chap yêu thích nhất của mình. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu nhé. Hơn nữa, chap này chưa qua chỉnh sửa lại nên nếu có lỗi chính tả , mọi người bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net