14. Rau diếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghét bản thân anh.

Anh đúng thật là một thằng hèn và cả một thằng ngu xuẩn. Anh đã làm rối tung mọi thứ lên.

Không phải về việc hôn Jungkook. Không ! Yoongi đã tự cho rằng đó là một trong những quyết định tốt nhất trong lúc nửa say nửa tỉnh của mình mà anh đã thực hiện trong nhiều năm. Nhưng Yoongi lại phá hỏng mọi thứ vào ngày hôm sau, và điều này, đã làm cho anh muốn tự tát vào mặt mình cả nghìn cái .

Sau bữa tiệc cuối năm, Seokjin đã lái xe và chở Jungkook, Yoongi cùng tên nhóc say sỉn NamJoon về nhà, cả hai ngồi phía sau cùng bầu không khí không thể nào ngại ngùng hơn được nữa, và phía trước lại là tên ồn ào NamJoon , thò đầu ra khỏi cửa xe , la lớn " Chúc mừng năm mới !!!"  và mở đài radio to quá mức.

Ở viễn cảnh khác, Jin chắc chắn sẽ lên giọng yêu cầu vặn nhỏ xuống, nhưng đây lại là NamJoon, cậu là một ngoại lệ. NamJoon luôn là một ngoại lệ.

Khi Jungkook và Yoongi về lại căn hộ, phải nói là mọi chuyện diễn ra sau đó luôn đi kèm với sự ngại ngùng và kì lạ. Không ai trong hai người nhắc đến nụ hôn mà họ đã sẻ chia trước đó, cả hai dường như im lặng đồng ý là sẽ nói về điều đó vào sáng hôm sau. Vì thế họ chỉ thì thầm vài lời chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng vụt vào trong phòng riêng của mình.

Jungkook cực kỳ thích món quà giáng sinh của mình, cậu chào Yoongi bằng một cái ôm thật chặt và một tiếng" Cảm ơn hyung rất nhiều" thật lớn ngay khi Yoongi vừa bước ra khỏi phòng và tiến bước về phía nhà bếp, vẫn còn đang ngái ngủ. Điều này làm Yoongi cười rất tươi, nhưng nó lại chẳng kéo dài được bao lâu khi chủ đề về bữa tiệc đêm qua được nhắc đến, và Yoongi cảm thấy bản thân đã mất đi khẩu vị vào sáng sớm.

Yoongi không biết tại sao anh lại làm như vậy. Tại sao anh lại nói điều anh làm tối hôm qua khi Jungkook ngại ngùng cười rồi đỏ mặt đi, sau đó chỉ to nhỏ nói về nụ hôn đó.

Yoongi là một tên hèn, anh chối bỏ nó đi, biện hộ bản thân chỉ là đang say mà thôi, và có thể là đã không suy nghĩ kĩ càng mọi thứ. Điều mà vốn dĩ là một lời nói dối, bởi vì anh biết chính xác việc mình đã làm là gì, lý do tại sao anh hôn cậu. Nhưng anh lại chẳng đủ tự tin để thừa nhận tình cảm của mình đối với Jungkook.

Yoongi lập tức hối hận lời mình nói ra ngay khi anh thấy nụ cười của cậu bỗng dưng tắt hẳn, cậu chỉ nói nhỏ:" À, em hiểu.." trước khi đứng dậy rồi quay sang rửa bát.

Và kể từ khi đó, Jungkook đã trở nên khoảng cách đối với anh. Cậu sẽ vẫn cười và ngại ngùng trước  mọi thứ, vẫn thói quen cắn môi mỗi khi hồi hộp đó . Và cậu  vẫn động viên hay khen Yoongi mỗi khi anh uống thuốc trước khi ăn , cũng như thường xuyên khoe răng thỏ độc nhất vô nhị của mình. Nhưng cậu vẫn khoảng cách.

Cậu không còn muốn tới gần hay ngồi chơi với anh nữa, thường xuyên viện lý do để ra ngoài hay đi với Taehyung, cậu thậm chí còn kiếm được một việc làm thêm ở siêu thị mini gần nhà để phụ tiền thuê nhà , mặc dù Yoongi biết chắc chắn đó chỉ là một trong những lý do để cậu xa lánh anh hơn thôi.

Điều này kéo dài trong vài tuần. Và tuần đã sớm trở thành tháng. Trước khi cả hai kịp nhận ra, đã là tháng hai rồi.

Yoongi hầu như chả gặp Jungkook, mỗi khi chạm mặt, Jungkook lại trở nên lầm lì và ít nói, không hề giống với cậu một tí nào cả. Điều này làm Yoongi thấy mình như một tên ngốc. Bởi vì, thực sự, anh là vậy mà. Chết tiệt ! Đã 35 ngày từ nụ hôn ấy rồi ( không phải là Yoongi đếm đâu ) và anh vẫn chưa hề có được can đảm để thổ lộ tình cảm của mình đối với Jungkook.

Điều duy nhất không thay đổi trong suốt cả tháng qua, chính là cảm nhận của Jungkook và Yoongi . Cả hai chắc chắn có một chỗ đặc biệt trong lòng nhau, thế nhưng chẳng ai đủ tự tin để nói ra điều đó.

Cho đến một ngày.

Đó là một ngày tháng hai đầy mây, và Yoongi đang dạo bước đến canteen để ăn trưa như thường lệ. Mọi người đã đi học lại , điều này có nghĩa là bài tập, bài luận và thuyết trình. Bài kì này là bài cặp, và người cùng cậu làm bài ấy là một cô gái  khá xấc xược, Krystal, chỉ làm cho cuộc đời cậu thêm phần khó khăn. Cô ta vừa hống hách , lại quá tổ chức đi. Nhưng Yoongi đoán rằng một phần tính cách của anh cũng thế.

Dù sao đi nữa, anh cũng đã trễ bữa cơm trưa rồi. Thật là bực mình mà. Đây là lần duy nhất trong ngày mà anh thật sự được gặp Jungkook, nơi mà cậu không bày tỏ sự ngại ngùng hay khoảng cách với anh. Bên cạnh Hoseok và NamJoon, Jungkook mới là chính cậu. Vì thế Yoongi không biết tự bao giờ đã trông ngóng đến giờ trưa như vậy, chỉ để thấy được nụ cười của cậu, chỉ để thấy được cậu đang vui.

Tại sao mày lại là một thằng hèn nhát và phá hỏng mọi thứ như thế chứ Yoongi?

Anh cảm thấy hào hứng khi vừa rảo bước về phía nhà ăn, tự mua cho mình một cái sandwich và tiến về phía chiếc bàn quen thuộc. Thế nhưng khi anh vừa đến, nụ cười lại biến mất trên môi. NamJoon và Hoseok vẫn ở đó như thường lệ, Jungkook cũng thế, người trông vẫn đẹp như bao giờ.

Nhưng điều làm cho tâm trạng vui vẻ của Yoongi biến mất, chính là sự xuất hiện của Taehyung, Jimin cũng ở đó, ngồi kế cạnh Hobi và cười đùa với trò chơi mà ắt hẳn anh đã bỏ lỡ.

" Yoongi, đến đây đi"- Hoseok la lớn, vẫy tay chỉ về hướng Jimin. Yoongi bước sang, sự cau có của anh chắc vẫn còn hiện diện rõ trên gương mặt của anh.

" Bọn họ đang làm gì ở đây vậy?" - Yoongi hỏi, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất anh có thể. Jimin đằn hắng, dĩ nhiên là không tin sự giả dối của Yoongi rồi.

" Em mời Taehyung, tại vì anh ấy bảo anh ấy đang được rảnh"- Jungkook lên tiếng, và Yoongi nhìn cậu. " Hoseok thực ra đã năn nỉ em hỏi Jimin theo, bởi vì anh ấy và Tae học cùng một trường đại học mà" - Cậu tiếp tục, và Yoongi đang cố để không lầm bầm bởi cái nick name mà cậu đặt cho Taehyung.

" Anh không có mà!" - Hobi tự vệ bản thân, ngại ngùng khi JImin cười anh và mặc dù Jimin tưởng chừng rằng không ai để ý, Yoongi vẫn thấy được cách tay họ đan vào nhau dưới bàn ăn như thế nào. Anh quyết định sẽ nói chuyện với Hoseok sau, nhưng hiện tại, anh đã quá chán nản với cái tình huống này rồi.

Bữa trưa ban đầu trôi qua cũng không tệ cho lắm. Sự hiện diện của Taehyung làm cho anh khó chịu, nhưng cho dù anh có muốn từ chối bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu ta là một chàng trai khá tốt và hài hước. Anh biết cậu kể từ khi gặp NamJoon, nhưng chưa từng đi chơi với cậu bao giờ.

Thực ra, Yoongi đã xém tí nữa bật cười trước trò đùa của Taehyung, khi cậu giở trò làm gương mặt giải trí đặc trưng của mình và buộc Jimin phải cười để chiến thắng.

Yoongi đã gần như xem xét việc sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, cho tới khi cậu ta bám víu lấy Jungkook, người đang yên lặng ngồi ăn dĩa salad của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi V đùa nghịch với phía sau tóc Jungkook, đưa tay sang khoác vai cậu rồi nghỉ hẳn đầu mình lên phía chỏm đầu của Jungkook. Yoongi siết chặt nắm tay của mình khi những chuỗi hành động đó cứ liên tiếp xảy ra trước mắt. Anh đang ghen, mặc dù anh chẳng có quyền hạn nào để làm thế. Dù sao thì Jungkook cũng không phải là bạn trai của anh mà.

Yoongi đã cố để lờ họ đi, nhưng khi Taehyung hỏi Jungkook cho một tí rau diếp trong dĩa salad của mình , cậu nhóc cầm lên một ít rồi bỏ vào miệng Taehyung, thì Yoongi đã không còn kiềm nén được nữa. Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh  khi Jungkook cầm lên một miếng rau nhỏ nữa, rồi nhếch mép cười, cậu nắm lấy cổ tay Jungkook , mở to miệng cắn lấy đống rau đó rồi chậm rãi mút chặt ngón tay của cậu, Taehyung nháy mắt với Yoongi, nụ cười nhếch miệng vẫn còn hiện hữu.

Yoongi đẩy bàn đứng hẳn dậy, tay siết chặt, mắt lại trừng trừng những tia hằn đỏ nhìn hẳn về phía Taehyung.

" Yoongi ! anh đang làm cái gì vậy!!!!" - NamJoon bắt đầu, nhưng Yoongi chẳng hề để tâm.

" Em đang làm gì vậy Taehyung?!" - Yoongi hỏi với tông giọng khá cao, chả để ý đến đám bạn ngồi xung quanh nữa, kể cả những học sinh khác đang ngồi ở những bàn còn lại, nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng sợ.

" Anh nói gì thế? Em có làm gì đâu?"- Taehyung nói, nhún vai rồi cười một cách ngây thơ.

'' Thôi nào Taehyung, đừng có mà chơi đùa ở đây!" -Yoongi hét lớn. " Jungkook!" - Yoongi nói, cậu nhóc tóc đen ngước lên nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

" Đừng nói với anh là em không sao với chuyện đó nha?" - Yoongi khó chịu hỏi.

" Ổn với chuyện gì hyung?" - Jungkook hỏi, và Yoongi cố để không phải cảm thấy bực tức trước sự ngây thơ thấy rõ của Jungkook.

" Em nghiêm túc đó sao? Taehyung đang mút ngón tay chết tiệt của em như vậy, trước mặt mọi người và em không hề để tâm tới hay sao !!!!!" - Yoongi la lớn khiến Jimin cười khúc khích. Và sau đó, như là đã chờ đợi sẵn từ trước, giọng NamJoon bỗng cất lên.

" Ooh, có vẻ như Yoongi đang ghen." - NamJoon kết thúc với nụ cười nửa miệng, và Yoongi đang muốn đấm cậu ta lắm rồi đây, nhưng may mắn thay anh đã không làm thế.

"Ugh, đủ rồi !" - Yoongi nói lớn rồi bước về phía Jungkook, siết chặt tay cổ tay cậu rồi kéo cậu đi.

Jungkook đã phải rất chật vật khi anh cứ kéo cậu như thế.

Yoongi cố để lờ đi tiếng cười vang của Taehyung và giọng cậu ta vọng lớn " Anh sẽ cảm ơn em sau Yoongi à !"

"H-hyung!! "- Jungkook nói, sau khi họ đi đến bãi đậu xe ở phía sau trường. Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi anh và nhìn chăm chăm anh trong sự bối rối và lo âu. " Mình.. mình làm gì ở đây vậy..?"

" Jungkookie -ah... Chúng ta đi về nhà. Ngay bây giờ."- Anh nói rồi bước về phía cửa xe. Jungkook tiếp nối bước anh, mặc dù bản thân chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Họ bước vào trong xe rồi chiếc xe nhanh chóng phóng về phía đường lộ. Yoongi cần phải được ở một mình với Jungkook. Tránh xa khỏi Hoseok, Jimin và NamJoon. Đặc biệt hơn là tên phiền phức Taehyung kia.

Là bây giờ hoặc không bao giờ !

Yoongi đã quá mệt mỏi khi mãi là một thằng hèn nhát rồi, anh đã quá mệt mỏi khi phải trốn chạy như thế.

Anh cần phải sửa chữa lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Anh cần phải nói cho Jungkook biết tình cảm của anh như thế nào

-

End chap 14




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net