17. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng: Unedit.

Words: 2621.

-

19 ngày trôi qua nhanh hơn  Jungkook tưởng. Và như cậu đã nghĩ, Yoongi vẫn chưa mở lời.

Chắc chắn là, họ vẫn có những ảnh hưởng đặc biệt đối với nhau. Yoongi vẫn chào buổi sáng Jungkook với một nụ hôn khi anh cất bước tiến về phía nhà bếp, và Jungkook sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh, để bản thân tràn ngập trong những lời khen ngợi của Yoongi về việc bản thân mình trông đáng yêu thế nào với chiếc tạp dề trên người.

Khi chương trình đại học bắt đầu, cả hai đều ngập đầu ngập cổ vào đống bài luận, thế nhưng vẫn có thể tìm ra được chút thời gian hiếm hoi dành cho nhau. Chẳng hạn như Jungkook thường hay massage cho Yoongi mỗi khi anh cảm thấy stress hay căng thẳng, và Yoongi sẽ ôm lấy Jungkook từ phía sau những lúc cậu ngồi làm bài học của mình.

Cả hai đều có việc làm, Jungkook làm nhân viên ở một tiệm cà phê nhỏ nơi mà Jin đã từng làm,còn Yoongi thì tìm được một công việc ở thư viện trường. Anh cũng được nhận vào làm thợ nhiếp ảnh , một công việc theo thời vụ cho một tòa soạn báo nhỏ,  kiếm được vài đồng tiền dư khác và sử dụng nó để mua cho Jungkook một chiếc máy xay sinh tố mà cậu hằng mong muốn, điều đó đã làm cho cậu nhóc cực kì hạnh phúc.

Và mặc dù cả hai đều bận bịu, họ vẫn tìm thấy được những khoảng không gian rảnh rỗi để chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại quý báu của mình. Nụ hôn nhanh trên má, nắm tay dưới bàn ăn vào giờ trưa hay cuộn tròn vào nhau vào mỗi tối muộn. Những điều nhỏ nhoi mà cả hai chàng trai sẽ mãi mãi trân trọng nó.

Tất cả tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ hoàn mỹ. Nhưng cả hai lại chưa làm bất cứ điều gì chính thức cả. Điều đó chẳng làm phiền Jungkook mấy, nhưng cũng chẳng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vì thế, cậu quyết định sẽ là người hành động trước. Dĩ nhiên là Yoongi quá hồi hộp để mở lời mà.

Thế nên mọi chuyện mới xảy ra như lúc này đây. Sinh nhật Yoongi. Jungkook đã đánh thức người anh lớn tuổi hơn với một nụ hôn trên má và bữa sáng trên giường. khi người anh đang đỏ mặt ngồi dùng điểm tâm sáng, cậu giải thích cho anh kế hoạch ngày hôm nay.

" Một chuyến đi sao?"- Yoongi hỏi. " Đến biển? Trời vẫn còn đang lạnh lắm đó Kookie à"- Anh vừa nói vừa cười, và Jungkook gật đầu.

" Tụi mình không cần phải bơi đâu. Mọi thứ khá là đẹp vào thời điểm này trong năm đó, và sẽ vui hơn nếu như mình có thể đi đâu đó cùng với mọi người để ăn mừng." - Jungkook nói trong sự hào hứng. Làm thế nào mà anh có thể nói không với gương mặt đáng yêu như thế chứ?

" Nó nghe thật là tuyệt Kookie"- Yoongi nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu nhóc đỏ mặt đang ngồi kế bên.

---

Và thế là họ lên đường. Jungkook đã gọi cho cả hai nơi làm việc, xin nghỉ một vài ngày để họ có thể tự do tận hưởng buổi đi chơi. Namjoon, Jin, Taehyung, Jimin và Hoseok cũng đều có mặt chung trong buổi dã ngoại, điều đó lại làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Jin đã lái xe và chở họ đến địa điểm đó : một bãi biển đẹp tựa tranh với cát trắng và lòng đại dương xanh trong ngắt. Họ lái xe chạy dọc trên bờ biển, gió lùa vào trong những mái tóc với từng màu khác nhau và cả những nụ cười trên môi họ nữa. Mùi vị mằn mặn của biển tràn ngập vào khí quản, Jungkook hít hà một hơi thật dài rồi chợt quay sang người bên phải, bắt gặp cảnh một Yoongi mỉm cười, tận hưởng khí lạnh của biển như thể anh chẳng hề có một mối lo âu nào cả, Jungkook đã bất giác mỉm cười như thế.

Họ quyết định dừng xe lại và nhanh chóng tự mình khám phá biển khơi, Namjoon và Taehyung thì cùng nhau nô đùa dọc bờ biển trắng. Trên tay với chiếc máy quen thuộc, Jin vui vẻ quay lại cảnh rượt đuổi ấy, phá lên người mỗi khi NamJoon ném đống rong biển nằm rải rác trên cát lên người của thằng em nhỏ tuổi hơn. Hoseok và Jimin lại thong thả cùng nhau nhặt vỏ ốc, tay quyện vào nhau và thả bộ dọc con đường mòn cạnh biển. Cả hai gần đây đã bắt đầu hẹn hò, và tất cả mọi người đã khá ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng họ lại khá hạnh phúc cho cặp đôi ấy, chẳng bù cho cặp chẳng hề tiến triển gì thêm kia.

Jungkook và Yoongi đi sau cùng tất cả bọn họ, chậm rãi thả bộ, thu trọn cảnh trời phía trước vào mắt. Yoongi lấy chiếc máy ảnh của mình ra và chụp vài tấm ảnh, biển trong, trời xanh, cát trắng ( Và cả một tấm chụp Jungkook nữa, nhưng người nhỏ tuổi hơn đã vờ không để ý đến, cứu người anh lớn khỏi phải ngại ngùng vì bị bắt gặp.)

" Nó rất đẹp, đúng không anh?"- Jungkook nói, ngồi thẳng chân nghỉ ngơi trên nền cát và hướng ánh nhìn của mình về phía biển khơi, tia được một con tàu nhỏ ở phía đằng xa và mỉm cười.

"Tuyệt đẹp Jungkook à. Đây thật ra là lần đầu tiên anh đến biển đấy, em biết chứ?" - Yoongi nói, cùng ngồi xuống bên cạnh Jungkook khi người em kế bên nhìn anh bằng ánh nhìn ngạc nhiên.

" Anh đùa em sao? Anh chưa từng tới khi còn bé sao?"- Cậu hỏi, khá kinh ngạc khi biết đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biển.

" Không , anh nghiêm túc mà " - Yoongi khúc khích cười." Mẹ đã từng hứa dẫn anh đi, nhưng khi bố mất, và mẹ lại bệnh... Tụi anh chưa từng..."- Yoongi ngập ngừng rồi thở dài,. Jungkook kéo tay anh lại gần mình, như thể một hành động thay cho sự an ủi.

" Em xin lỗi.. Đáng lẽ em phải biết chứ..."- Jungkook bắt đầu nhưng lại bị ngắt lời bởi Yoongi.

" Không, đừng như thế. Anh rất vui, rất vui vì lần đầu tiên đặt chân tới biển, anh lại có thể ở đây cùng em, Jungkook à"- Yoong nói và Jungkook có thể cảm nhận được hai vành tai mình đang đỏ dần lên.

"Đây là buổi sinh nhật tuyệt vời nhất anh từng có. Cảm ơn em Kookie" 

Jungkook cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Cậu cảm thấy rất mãn nguyện, và vui nữa. Nhìn thấy được một Yoongi với nụ cười ấm áp và chân thật ấy, cả cách đuôi mắt anh khẽ nhăn lại mỗi khi anh cười. Cảm nhận được đầu Yoongi nhẹ nhàng đặt lên vai cậu và bàn tay nhỏ bé ấy tìm đến tay cậu mà luyến lấy. Cả cảm giác nhịp đập của Yoongi truyền tận đến từng tế bào của cơ thể mình, cả hai trái tim đều đập cùng một nhịp yêu.

Đó là khi Jungkook biết rõ.

Cậu yêu Yoongi.

Và cậu phải nói điều gì đó. Là bây giờ hoặc không bao giờ.

" Yoongi-ah" -  Jungkook thở hắt ra và Yoongi chỉ hậm hừ thay cho lời đối trả.

" Em có điều cần phải nói với anh." - Jungkook lên tiếng và câu có thể cảm nhận được sức nặng nơi vai dần biến mất. Yoongi ngước lên nhìn cậu với vẻ tò mò và một ít sự lo lắng. Nhìn thấy sự lo âu sâu trong ánh mắt người thương, Jungkook nhanh chóng đứng dậy và giải thích.

" Anh đừng lo! Không có gì phải lo lắng cả! Ít ra là.. em nghĩ thế."- Jungkook nói, với một điệu cười trừ ngu ngốc. Nét mặt Yoongi giãn nhẹ nhưng anh vẫn giữ im lặng. Hít lấy một hơi thật dài, Jungkook bắt đầu.

"Yoongi. Việc anh bày tỏ lòng mình với em là điều tuyệt vời nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời em. Em không hề phóng đại một tí nào cả. Kể từ khi em thấy anh trong xe của Jin vào ngày đầu tiên đó, em đã nghĩ rằng anh chắc hẳn phải là người đẹp nhất mà em từng gặp. Và khi anh mở lời bảo em về ở chung một nhà với anh, em chưa từng hạnh phúc hơn như thế cả."- Jungkook nói, và Yoongi thấy má mình nóng lên từng hồi, cả nhịp đập nơi ngực trái lại nhanh hơn mức bình thường quá nhiều.

" Khi anh hôn em vào đêm giao thừa ấy, em đã nghĩ cuộc đời không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Nhưng nó lại có thể. Là khi anh lại hôn em sau khi chúng ta thổ lộ. Và mỗi khi chúng ta hôn, cuộc sống của em lại phần nào trở nên hoàn thiện hơn nữa. Em không thể tránh khỏi cảm giác ấy được mỗi khi em gần anh và em thậm chí muốn phát điên lên mỗi lần em thấy anh không ở cạnh bên. Điều em muốn nói ở đây chính là anh đã biến em trở thành người con trai hạnh phúc nhất trên cả trái đất rộng lớn này, Yoongi ah"- Jungkook bày tỏ.

" Kookie.. anh.." - Yoongi bắt đầu, nhưng lại không thể diễn đạt được điều gì sau khi nghe lời tâm tình của Jungkook. Anh muốn khóc, anh thật sự muốn khóc lắm rồi , chưa một ai từng nói những lời hoa mỹ đó với anh cả. Nhưng anh không thể tiếp tục được bởi lẽ Jungkook đã ngắt lời anh.

" Em yêu anh, Yoongi" - Jungkook đột ngột lên tiếng , làm cả hai đều ngạc nhiên. Mặt cậu đỏ dần lên còn miệng Yoongi lại mở rõ to sau 4 chữ ấy, nhưng anh lại nhanh chóng khép nó lại.

" Em.. có phải em vừa..?"

" Phải. Em yêu anh Yoongi"- Jungkook nói, lần này nhẹ nhàng hơn.

" Ohh Kookiee.. em là thứ đáng yêu nhất trên đời rồi đó" - Yoongi nói, mỉm cười tươi và rộng hơn bao giờ hết. Và ngay lúc đó, người anh lớn tuổi hơn đã nói 4 từ làm trái tim Jungkook hẫng đi một nhịp.

" Anh cũng yêu em."

Và rồi họ hôn nhau. Một lần nữa.

Tay Yoongi đặt trên lùm tóc đen của cậu nhóc, của Jungkook lại nằm ở eo anh. Âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này chính là tiếng những cơn sóng đang thi nhau vỗ vào bờ và tiếng cười nơi xa của đám bạn họ. Nhưng Jungkook và Yoongi chẳng còn tâm trí nào để tâm tới việc bản thân đang ở đâu, hay cả việc ai có thể nhìn thấy. Bởi vì tất cả những gì họ có thể nghĩ đến bây giờ, chính là về đối phương, cơ thể như thể hòa quyện vào nhau và mùi vị của đôi môi người thương còn đậm đà trên đầu lưỡi.

Jungkook cảm thấy ấm áp. Yoongi đã đốt lên ngọn lửa bên trong cậu, cảm giác sôi sục bên trong nội quan như thể nó sẽ nổ ra từng đợt pháo hoa mỗi khi Yoongi chạm lấy cậu. Yoongi cũng như thế, bàn tay anh chạy dọc xuống cặp má phớt hồng của Jungkook, ngón cái nhẹ nhàng chọc vào hai cục bông phập phồng ấy.

Khi họ rời nhau ra để tìm lấy không khí , thì cả hai đều nghe rõ được tiếng chúc mừng của tụi bạn ở phía đằng xa kia, nhưng chẳng ai thèm để tâm tới. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau, tay trong tay, mắt nhìn mắt, má đỏ hồng lên dần và tim đập mỗi lúc mỗi mạnh. Trong một lúc, họ chỉ im lặng như thế. Im lặng, và chân thành. Và tràn ngập sự ấm áp của tình yêu.

" Hãy làm bạn trai em, Yoongi" - Jungkook nói, cuối cùng cũng phá đi bầu không khí im lặng ấy, và Yoongi nhìn cậu một cách bối rối.

" Huh? em nói gì cơ?" - Anh hỏi, và Jungkook bỗng nhiên thấy hồi hộp.

" Hãy làm.. ý em là... Anh có muốn làm bạn trai em không Yoongi ah? Em đã muốn hỏi ai từ tận bao giờ luôn rồi, nhưng bây giờ có vẻ như là thời điểm thích hợp nhất để làm điều đó và em..." 

" Oh.."- Yoongi nói, và Jungkook nhìn anh với sự lo lắng hiện rõ lên gương mặt chưa mất đi được vẻ hồng trước đó.

" M-mình không cần phải là b-bạn trại đâu! Em xin lỗi, em chỉ nghĩ..." - Jungkook lấp tấp trả lời. Tất nhiên là cậu phải biết Yoongi chẳng muốn làm bạn trai cậu cơ mà. Tại sao mày lại ngu ngốc như thế chứ? 

" Kh-không Kookie, đứng lại đã !" - Yoongi nói, với tay giữ lại Jungkook khi cậu chuẩn bị đứng lên và bỏ chạy. " Thật là một cách ngu xuẩn để trả lời em mà, xin lỗi em nhé " - Anh nói, và Jungkook ngừng lại, nhìn anh bằng sự bối rối.

" Tất nhiên anh sẽ làm bạn trai em , đồ ngốc ạ"- Yoongi khúc khích. " Chỉ là... trời ạ thật là xấu hổ mà" 

" Xấu hổ gì chứ hyung?, em thật sự không hiểu"

" Ý là.. anh tưởng tụi mình đã là.. Em biết đấy, bạn trai rồi " - Yoongi thì thầm nhỏ với một nụ cười ái ngại

"Xin lỗi nếu như anh làm em hiểu lầm , anh khá mới mẻ với việc thích con trai "- Anh khúc khích cười trong khi Jungkook lại bật cười lớn hẳn ra.

" Trời ạ Yoongiii!! em đã phải căng thẳng cả tuần về việc này đấy, và thậm chí em còn không cần phải như thế nữa. Trời ơi anh thật là một kẻ ngốc mà !" - Jungkook nói, sự nhẹ nhõm chạy dài cả cơ thể rắn rỏi.

" Heyy, đừng có làm anh ngại chứ. Chỉ là.. những việc chúng ta làm trong vài tuần qua.. khá giống như một cặp cơ mà. Sao em có thể đổ lỗi cho anh được chứ.." - Yoongi than vãn rồi chìa môi ra phụng phịu, điều đấy làm lại Jungkook cướp cơ hội nhanh chóng đặt lên nó một nụ hôn nhỏ.

" Giờ thì ai đang tỏ vẻ dễ thương đây chứ" - Jungkook nói, rồi kéo anh lại cho một cái ôm thật chặt. Họ có thể nghe được ai đó đang tiến về phía họ, nhưng họ chẳng còn quan tâm tới điều gì nữa.

"Em không thể tin được là mình có thể gọi anh là bạn trai em rồi ." - Jungkook nói vào tai anh, thở dài trong hạnh phúc.

" Và anh có thể gọi em là của anh." -Yoongi nói ." Tất cả là của anh." 

" Là của anh" - Jungkook trả lời , mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo.

Đó là tới khi cả nghe được một tiếng ồn lớn ở phía sau.

" NAMJOON AHHH " - Giọng nói ấy, họ nhận ra được đó là của Taehyung.

" ANH NỢ EM THÊM 20$ NỮA NHÉ !!!" 


-

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net