16. 19 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ ba POV

Cho dù rằng cả hai đều muốn nói rằng mối quan hệ của họ dần tiến triển tốt hơn, sự thật không phải là vậy. Họ thậm chí còn không nhăc đến việc tỏ tình hôm đó, và cả nụ hôn. Thay vì thế, cả hai chỉ rơi vào sự im lặng đến mức khó chịu, liên tục ngại ngùng khi chỉ có hai người hay cả việc viện lí do để không phải ở chung phòng với nhau, mong muốn sẽ tránh đi những tình huống khó xử.

Yoongi và Jungkook còn chẳng biết tại sao mọi việc lại trở nên như thế, bởi vì họ biết tình cảm của nhau cơ mà, và họ chắc chắn hạnh phúc vì điều đó. Tuy nhiên , với sự ngại ngùng vốn có của Jungkook và căn bệnh hay lo âu của Yoongi, cả hai chỉ đơn thuần không biết biến cảm xúc của mình thành hành động mà thôi.

Thế nhưng, vào một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi.

Một trong hai người quyết định rằng những biểu hiện đối với việc tỏ tình của họ đã kéo dài quá lâu và cả hai đang trở nên nực cười rồi đấy. Họ đều biết rõ tình cảm của đối phương đối với mình thế nào, vậy tại sao lại không làm gì đó với những xúc cảm này chứ?

Là Yoongi, Yoongi đã quyết định sẽ là người hành động trước, đã gần hai tuần kể từ hôm đó, chào hỏi Jungkook vào buổi sáng với một cái ôm và một dĩa điểm tâm sáng, với chỉ với thịt xông khói và một cốc sữa, chỉ vì Yoongi không biết nấu gì khác cả.

Và mặc dù bản thân khá ngạc nhiên vì những cử chỉ tình cảm hơn thường ngày, Jungkook rất biết ơn anh, cầm dĩa phần ăn của mình rồi cuối xuống hôn nhẹ lên má anh như thay lời cảm ơn. Điều đó lại làm cả hai đỏ mặt và rơi vào bỗng không khí im lặng ngại ngùng đó, chỉ còn mỗi tiếng vụn bánh mì giòn tan có thể nghe thấy.

Trong lúc ăn, Jungkook có thể cảm nhận được Yoongi đang nhìn mình, làm cậu vừa đỏ mặt lại vừa phấn khích, bỗng nhiên cảm giác vui tươi lại tràn ngập trong bụng.

" Có chuyện gì sao hyung? " – Jungkook hỏi, phá tan bầu không khí im lặng lúc đó, nhìn lên người con trai với mái tóc vàng đang ngồi đối diện, hiện đang ngạc nhiên vì bị bắt gặp nhìn lén. " Tại sao anh lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì sao?"

Yoongi cười với cậu nhóc. Nụ cười anh thật hiền, thật chân thành và không hề biểu hiện một chút nào của sự gắng gượng, bởi vì câu hỏi ngây thơ của Jungkook đã gợi nhớ cho anh một trong nhiều lý do mà anh thích ở cậu bé nhỏ tuổi hơn.

" Không phải thế, Kookie à.."- Anh nói, má Jungkook vẫn còn phất phơ vài vệt hồng , và Yoongi đã phải kiềm nén bản thân không được phép chạy sang phía đối diện và hôn lấy nó, đơn giản vì không nó quá đỗi dễ thương.

" Anh nhìn bởi vì em đẹp lắm Jungkook à"

Jungkook thở mạnh rồii ho sặc sụa , chỉ một tí nữa thôi là cậu bị nghẹn bởi thức ăn trên bàn mất rồi. Với tay lấy li sữa , uống ực một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

Yoongi , mặc khác lại đang cười. Thật sự là đang cười đó, cười phá hẳn lên luôn chứ. Và Jungkook quyết định rằng đó là âm thanh mà cậu yêu thích nhất.

" Em là người ngại ngùng và đáng yêu nhất anh từng thấy đó Jungkook à " – Yoongi khó khăn nói ra, vẫn còn đang cười dở.

" Hyunggg~!' Jungkook nói, phụng phịu một chút.

" Thật mà, em đáng yêu nhất đó " –Yoongi nói , Jungkook lại tiếp tục phồng má phụng phịu anh.

" Nếu em cứ làm thế, anh sẽ phải hôn em đó, em biết điều đó chứ?"

" E..em.. tại sao lại thế chứ...?" – Mặc dù cậu biết rõ câu trả lời, Jungkook vẫn muốn trêu anh một tí.

Yoongi thở ra, rồi di chuyển khỏi ghế ngồi của mình, tiến về phía Jungkook. Anh đứng sau ghế cậu, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể rắn chắt phía trước , đầu anh hạ xuống nghỉ ngơi ngay vai cậu. Jungkook rùng mình bởi sự tấn công bất ngờ ấy.

" Em biết chính xác vì sao mà Jungkook." – Yoongi thì thầm vào tai cậu.

" Anh thích em Jungkook... vì vậy nên hãy để anh gọi em là dễ thương, và để anh hôn em. Bởi vì anh thực sự rất rất thích em."- Yoongi thở mạnh.

Jungkook không hề mong đợi quá nhiều câu trả lời như thế , nhưng tim cậu bắt đầu đập mạnh và hơi ấm lan truyền cả cơ thể khi nghe được lời của anh. Jungkook quay người lại đối diện với Yoongi, nhìn thẳng vào mắt anh rồi cười hiền.

" Em biết mà, đồ ngốc.." – Jungkook nói, và trước khi cả hai có thể nhận biết được điều gì khác, môi Jungkook đã ôm trọn lấy môi Yoongi.

Và họ hôn, cảm giác thật tuyệt vời. Cả hai đều muốn sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi, suốt cả cuộc đời mình.

===

" HAI NGƯỜI TỎ TÌNH RỒIIIII ????!!?" – Taehyung gần như hét lên, nhảy lên sofa của NamJoon, nơi mà hiện tại Jungkook đang ngồi và lắc mạnh vai cậu. " Tại sao giờ mới nói anh chứ hảa?"

Jungkook ngại ngùng cười , nhìn anh bạn thân của mình rồi gật đầu. Taehyung cười lớn hơn và ôm lấy cậu nhóc. Jungkook hiện tại đang ở căn hộ của NamJoon, chơi đùa với hai anh em họ này đây. Họ không thể đến nhà của Taehyung và NamJoon được nữa, bởi vì bố của anh ấy. Nhưng Jungkook rất hạnh phúc khi biết rằng họ vẫn muốn dành thời gian cho cậu.

" Anh biết tỏng là ổng thích em mà! Em có thể cảm ơn anh sau vì bữa trưa hôm đó đó . Sau cùng thì, nếu như anh không làm cho anh ấy bực tức đến như thế, Yoongi sẽ chẳng bao giờ chở em về mà tỏ tình đâu "- Taehyung ba hoa, tự hào vỗ ngực và cười nhếch môi nhìn Jungkook.

" Yeah ảnh đã bực lắm về vụ rau diếp ấy."- Jungkook khúc khích cười khi nhớ về hình ảnh một Yoongi đang sôi sục trước việc Jungkook cho Taehyung ăn vào buổi trưa định mệnh ấy. Taehyung cười rồi đứng lên ghế, hét lớn với NamJoon, người hiện đang ở trong bếp.

" HEY NAMJOON AHHH, ANH NỢ EM 20$ NHÉ! "- Cậu hét lớn, và không lâu sau đó, NamJoon chạy sộc ra từ phía căn bếp. Jungkook ngước nhìn hai người anh, bối rối.

" Không thể nào! Yoongi thổ lộ trước sao? Chết tiệt !" – NamJoon thua cuộc , thở dài còn Taehyung lại không thể ngừng cười. " Anh đã chắc chắn rằng Jungkook sẽ là người cả gan nói trước cơ mà."

" Đợi đã, hai người cá cược sao? Về ai tỏ tình trước?- Jungkook hỏi , và họ gật đầu. "Ah thiệt tình à.."

" Vậy giờ thế sao? Hai người là người yêu hay sao..?"- NamJoon bất chợt hỏi. Jungkook rất vui vì NamJoon không hề giống cha anh tí nào, anh chấp nhận con người Jungkook và cả giới tính của cậu nữa, Taehyung cũng thế, về việc bản thân là một người lưỡng tính.

Mẹ của Taehyung hoàn toàn nghi ngờ về điều đó. Nhưng sau khi cưới lấy cha NamJoon, và sau đó phát hiện được tính khí bốc đồng và việc ông căm ghét đồng tính luyến ái như thế nào, bà đã van nài Taehyung và Jungkook đừng nói gì đến việc giới tính của mình cả.

Nhưng cũng khá tốt cho Jungkook, khi có thể nói về tình yêu của cậu với một người khác, tất nhiên là ngoài Yoongi ra rồi. Cậu vui vì có được Taehyung và NamJoon làm bạn.

" Không, tụi em không.. Ý em là, tụi em chưa chính thức gì cả.." – Jungkook nhanh chóng trả lời, nhận ra rằng NamJoon vẫn còn đang chờ đợi. Cậu nhận thấy vệt hồng nơi má sắp xuất hiện , cậu lắc lắc đầu với ý nghĩ sẽ làm nó rơi rớt đi được một tí, NamJoon sẽ chọc cậu chết mất vì hai má đỏ hồng của mình.

" Đợi đã, cả hai đều thích nhau mà, đúng chứ? " – NamJoon hỏi, và Jungkook gật.

"Vậy thì đang đợi gì vậy chứ?" – Taehyung kết thúc, rồi hoài nghi nhìn Jungkook.

Nếu cậu thành thực với bản thân, Jungkook cũng chẳng hề biết bản thân đang mong đợi điều gì. Cậu cho rằng Yoongi sẽ sớm hỏi cậu đi chơi thôi, bởi vì anh đã khơi nguồn những thứ mà gần đây họ làm với nhau cơ mà. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để Jungkook có thể hỏi Yoongi hẹn hò với cậu cả.

" Tụi em.. uh.. chưa tìm được đúng thời điểm để làm thôi à."- Jungkook ngập ngừng nói, cũng đúng mà. Nhưng lý do thực sự ở đây chính là vì Jungkook lại quá ngại đi, còn Yoongi thì, ôi thôi lại còn hơn thế nữa. Vì thế nên việc đó chỉ chưa xuất hiện thôi.

" Anh chẳng dám cá cược việc Yoongi sẽ rủ em đi chơi trước đâu. Anh ấy suy tính quá mức, hơn thế lại còn là người sống nội tâm, Yoongi chắc có lẽ sẽ chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhoi về thời gian , địa điểm hay bằng cách nào để anh ấy có thể rủ em đi. Và nó sẽ kéo dài mãi mãi đó Jungkook à"- NamJoon thực lòng nói, và Jungkook biết rằng NamJoon đã đúng.

Vì vậy nên cậu phải hành động trước .

" Nhưng nếu như em có dự định lên tiếng hỏi trước " - Taehyung lớn tiếng xen vào. " Vậy thì thời điểm cụ thể là vào sinh nhật anh ấy đó! Cũng sắp tới rồi, đúng không hyung ?" - Cậu quay sang nhìn NamJoon một cách mong đợi.

" Đúng rồi. 9 tháng 3. Vậy là tầm 19 ngày nữa." - NamJoon nói. Jungkook gật đầu mặc dù cậu đang suy nghĩ rằng liệu 19 ngày có quá lâu hay không . Như thể đọc được cả suy nghĩ, Taehyung lên tiếng

" Đó có hơi lâu để đợi đúng chứ.." -Taehyung nói rồi thở dài.

" Vậy.. thế này thì sao?"- Jungkook bỗng nhiên nói và hai anh em họ quay sang nhìn cậu. " Nếu như anh ấy không lên tiếng trước trong 19 ngày, thì em sẽ chủ động mở lời vào hôm sinh nhật?"

Cả hai suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

" Yeah, nghe ổn đó. Thật ra, anh nghĩ anh có một kế hoạch cho em, chi tiết về nhũng gì em có thể làm cho hôm sinh nhật của Yoongi Jungkook à, khiến nó thậm chí trở nên đặc biệt hơn nữa." - Namjoon nhếch môi cười.

" Bốp"

Tiếng động trên là do Taehyung đã đánh Namjoon một cái rõ đau rồi bảo rằng anh nói nghe ghê thế nào ấy, Jungkook khúc khích cười một chút rồi lên tiếng bảo " Vậy kế hoạch thế nào?" trong khi Taehyung đang kịch liệt phản đối, nói rằng kế hoạch của anh ta bao giờ cũng bị phản tác dụng cả.

" Thì cứ nghe này"- Namjoon nói, thu lại sự chú ý vào mình .

" Kế hoạch là thế này..."

---

End chap 16

Mình đã quay lại sau một thời gian dài với chap 16.

Thời gian có hơi mất cảm xúc trong việc dịch giả một chút nhưng giờ thì không sao cả.Comment nhận xét fic giúp mình với nhé. xOxO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net