18. Tiết lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý em là sao khi nói tối nay sẽ không cùng mọi người ăn tối chứ?"- Taehyung gần như hét lên khi họ đang trên đường tới khách sạn để nhận phòng và thoát khỏi bộ quần áo ướt át đầy cát kia.

" Em xin lỗi Tae, em có điều đặc biệt dành cho anh Yoongi và em vào tối nay"- Jungkook giải thích và Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

" Vậy tại sao bây giờ anh mới biết?" - Yoongi đùa giỡn hỏi và Jungkook đỏ mặt, như cậu vẫn thường thế.

" Tại.. tại vì em muốn nó là một bất ngờ cơ mà..." - Cậu nói một cách nhỏ nhẹ và Yoongi cảm thấy tim mình đập liên hồi vì cậu bé đáng yêu đang đứng kế bên. Cậu bé đáng yêu của anh. Người yêu của anh.

Nó vẫn cảm thấy vô thực như thế nào ấy.

Đó là sự thật. Yoongi đã nghĩ rằng sau những nụ hôn và những cái đụng chạm ấy, cả những kỉ niệm ngọt ngào mà cả hai đã chia sẻ trong suốt những tuần qua, nghĩa là họ đã là của nhau rồi. Thật sự là khá ngại ngùng, rằng anh đã quá dễ dàng khi định đạt mối quan hệ của cả hai. Nhưng Jungkook đã bảo rằng lỗi của anh hoàn toàn đáng yêu nên có lẽ Yoongi cảm thấy chẳng ngu ngốc là mấy.

Cũng chẳng thể trách anh được. Yoongi và Jungkook cũng đã khá thân mật với nhau rồi còn gì, và mọi thứ dường như quá dễ dàng, vì thế nên anh đã cho phép bản thân mình nghĩ rằng cả hai đã là một cặp rồi. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ, việc hẹn hò với một thằng con trai đấy, nhưng anh đoán rằng câu nói ngại ngùng " Em sẽ làm bạn trai của anh chứ?" ấy vẫn phải diễn ra, kể cả giữa anh và Jungkook.

Tuy nhiên, mọi thứ cứ như là một giấc mơ hão huyền, khi nghe được chính Jungkook hỏi anh trở thành người yêu của mình. Anh không nghĩ rằng nghe những lời ấy được nói ra từ miệng Jungkook lại ảnh hưởng anh nhiều đến vậy, nhưng nó lại là điều tuyệt vời duy nhất từng xảy đến với anh.

Những thứ thế này, chưa từng xảy ra trong đời Yoongi . Cuộc sống của anh đã từng là những chuỗi ngày dài, buồn chán, và anh phải liên tiếp sống trong nỗi sợ hãi. Chí ít, đó là những gì Yoongi đã từng nghĩ. Hiện tại, anh đang cùng với Jungkook , Yoongi thấy bản thân mình tràn trề sức sống hơn bao giờ hết, và hạnh phúc, và đang yêu.

Yoongi cảm thấy mình như lơ lửng giữa khung trăng.

--

Tối đó, Yoongi và Jungkook cùng nhau tiến về khách sạn để dùng bữa. Khách sạn nơi họ ở khá dễ thương, anh không thể tin được là đám bạn anh lại móc ví trả tất tần tật chỉ vì sinh nhật của anh thôi đấy. Jungkook và anh ở chung một phòng, lại càng thêm một điểm cộng nữa.

Sau khi tắm rửa , cả hai cất bước tiến về " địa điểm bí mật" cho buổi hẹn của mình, Jungkook chẳng hề nói với Yoongi điều gì cả, tất cả chỉ muốn anh bất ngờ thôi.

Yoongi chắc chắn là không hề nghĩ đến điều đó rồi . Địa điểm của buổi hẹn hò là phía sau của bãi biển, chỉ khác ở chỗ, ở đó có một chiếc chăn thật lớn, nến được đặt xung quanh nó và một chiếc rổ nhỏ mà Yoongi nghĩ rằng nó chứa đựng bao nhiêu là đồ ăn trong đấy. Yoongi thực sự động lòng trước cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, với vầng trăng sáng đang soi mình dưới mặt nước đen, cả những ngọn sóng nhỏ đang vỗ vào ngọn đá lỡ nằm chểnh chệ dọc nơi bờ biển.

Và rồi Jungkook, trong cảnh tượng ấy, Yoongi nhận ra mắt mình đang thu gọn hình ảnh của Jungkook , thứ hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tất cả. Mặt trăng tròn kia đang làm làn da cậu như phát sáng lên, và cả cách những cơn gió lạnh thổi lên mái tóc đen phồng được chải gọn ghẽ kia.

Liệu Jungkook có thể trở nên hoàn hảo hơn nữa được hay không?

" Anh- anh có thích nó không?" - Jungkook hồi hộp hỏi.

" Mọi thứ trông thật tuyệt vời Kookie à, anh rất thích "- Yoongi trả lời, Jungkook thở phào một làn hơi đã kiềm nén từ lúc nào không rõ. " Nhưng sao em có thể sắp xếp mọi thứ được thế? "

" Oh, Jimin và Hoseok hyung đã ở phía sau và hỗ trợ em phần này đó, để em có thể khiến cho anh ngạc nhiên đó mà. Chúng mình nhất định phải cảm ơn họ đó " - Jungkook giải thích, miệng cậu nở một nụ cười mỉm khi nghĩ về những người bạn tuyệt vời mà họ có. " Giờ thì, tụi mình ngồi xuống và ăn tối thôi nàooo, em đã làm sandwich đó"

Buổi hẹn thậm chí còn hơn cả tuyệt vời. Jungkook tự tay chuẩn bị sandwịc và bánh ngọt, cậu thâm chí còn mang cả một chai rượu đỏ và ly nhựa nữa.

" Anh chưa từng uống rượu trong một chiếc ly nhựa bao giờ cả " - Yoongi thừa nhận, khi đang nhâm nhi chiếc bánh trên tay và nhìn về phía Jungkook, người đang đưa môi lên uống lấy một ngụm rượu nhỏ.

" Thật sao hyung? Vậy là anh chưa sống rồii. Anh đã làm gì hồi còn ở trung học vaajy? " - Jungkook hỏi và Yoongi thở dài.

" Anh chỉ đơn thuần ngủ, đọc sách và học . À cả đi ra ngoài với Jin thôi "

Jungkook khúc khích cười rồi đưa mắt nhìn anh.

" Nhưng tụi anh chưa hề thử uống rượu trong một cái cốc nhựa thế nào. Đây là lần đầu tiên đó, và anh rất vui khi được tận hưởng nó cùng em , Kookie.." - Nói đoạn anh nhướn người hôn chụt vào má cậu.

Họ vẫn ngồi và ăn trong yên bình như thế, gió biển luồn vào mái tóc nâu đen và miếng sandwich còn ăn dở trên tay. Đến tận khi mặt trời đã khuất dạng, họ vẫn còn chia sẻ về tất cả mọi thứ, và nò thực sự rất tuyệt vời. Cho đến khi chủ đề về bố mẹ của Jungkook xuất hiện.

" Vậy Kookie à, đến bao giờ anh mới được dịp gặp bố mẹ em đây? Ý anh là, tụi mình đã sống với nhau được vài tháng rồi , và anh chưa một lần thấy họ nữa!" - Yoongi nói, uống ực phần rượu còn sót lại trên tay rồi quay về phía Jungkook , người hiện đang dùng răng nhay nhay làn môi dưới. Yoongi cau mày, điều gì đó đang khiến cậu nhóc buồn phiền.

" Có chuyện gì sao? Anh nói gì sai sao Jungkook à?"

" Bố mẹ em..." - Cậu chậm chạp bắt đầu, giật giật phía tay áo. ơ" Họ.. họ không thích con người của em.." - Jungkook thở dài.

" Ý em là sao?"- Yoongi hỏi, thật sự thắc mắc.

" Ý em là.. Họ không thích việc bất thường ở giới tính của em"- Cậu từ từ giải thích." Họ không thích sự thật là em đồng tính"- Jungkook thừa nhận, và Yoongi không thể bỏ qua ngấn nước đang dần hình thành nơi khóe mắt của cậu em nhỏ tuổi, đưa tay mình lên rồi nhanh chóng gạt nó đi.

Và rồi, điều khiến cả hai điều ngạc nhiên, Jungkook bắt đầu khóc, cậu giải thích mọi thứ.

Cậu giải thích về việc cậu thừa nhận với bố mẹ rằng mình thích một cậu bạn học chung lớp, về việc bố cậu đã hét thẳng mặt rằng cậu thật sự là một kẻ tội đồ và gớm ghiếc, cả việc mẹ cậu chỉ lẳng lặng đứng phía sau, quan sát tất cả và lắc đầu trong sự kinh tởm.

Cậu kể Yoongi nghe về ngày họ chính thức đuổi cậu đi, nói rằng " Sẽ chẳng có đứa đồng tính nào được sống dưới mái nhà này cả" và cả lúc cậu mở điện thoại, vừa khóc vừa gọi điện cho Taehyung, chỉ để NamJoon bắt máy và chở cậu đến nhà anh.

Cậu còn kể Yoongi nghe về việc gia đình cậu hoàn toàn cắt đứa mọi liên hệ của cậu với cuộc đời họ, từ chối tất cả cuộc gọi và thậm chí giả vờ chẳng có ở nhà mỗi khi cậu ghé thăm..

Và hơn hết, cậu khóc, cậu đã khóc, trong nỗi đau và cả trong niềm nhẹ nhõm, khi có thể thả bớt đi những gánh nặng trong suốt cuộc đời bí mật của cậu đang đeo nơi vai. Yoongi choàng tay ôm chặt lấy cậu trong vòng ngực mình, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước long lanh lăn dài trên cặp má đỏ hồng và thì thầm những lời yêu thương an ủi cho cậu.

Anh không hề trông đợi câu trả lời như thế tí nào cả. Anh thấy mình thật là tệ. Anh ghét việc một người tốt bụng, khiêm tốt và chu đáo như Jungkook, phải chịu đựng những thứ như thế, và anh ghét bản thân mình hơn hết khi đã mang chủ đề đó ra để hỏi cậu.

" Anh xin lỗi, Jungkookie"- Yoongi nói chỉ khi cậu ngừng khóc. " Anh đã phá hỏng tất cả , đúng chứ?"

" Không Yoongi, anh chẳng phá hỏng gì cả" - Jungkook nhanh chóng trả lời, khụt khịt một tí. " Thật sự, em rất nhẹ nhõm khi có thể kể cho anh nghe về chuyện đó. Em yêu từng giây từng phút của đêm nay. Kể cả việc em đã kể cho anh nghe về điều đó, bởi vì em muốn anh biết được tất cả bí mật của em"- Jungkook thừa nhận.

" Anh rất vui vì em đã mở lòng mình với anh như thế, Jungkook à. Cảm ơn em vì đêm nay. " Nói đoạn rồi anh nhướn người đặt một nụ hôn nhanh lên làn môi nhỏ thì thầm vài câu. " Hôm nay rất tuyệt, còn giờ thì tụi mình về lại khách sạn thôi nào, anh nghĩ cả hai chúng ta đều cần phải ngủ đó."

=============

End chap 19. Unedited

Xin lỗi mọi người vì thời gian ra chap mới lâu quá nhé, vì hiện tại mình không có động lực để viết cũng như để dịch thêm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net