3. Oh... shit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi

Đi tản bộ đến trạm xe buýt không ngại ngùng như tôi tưởng . Tôi chỉ im lặng suốt cả quảng đường , điều làm tôi ngạc nhiên là cậu nhóc ấy lại nói nhiều đó chứ. Ngay bây giờ thì JungKook đang kể về những trải nghiệm của mình ở trường trung học khi cậu có niềng năng , và lí do tại sao cậu lại được đặt biệt danh là " bé răng thỏ " bởi vì chúng.

" Và em cảm thấy rất phiền vì chúng luôn đó, em rất ghét niềng răng của em nhưng mà... " - Cậu nhìn tôi rồi nở một nụ cười với hàm răng thẳng tắp. " Em nghĩ là nó cũng đáng chứ nhỉ , hihihi " - Cậu kết thúc, tỏ vẻ tự hào . Tôi cười lại rồi gật đầu đồng ý .

" Em đúng  là có một nụ cười thật dễ thương đó " - Tôi nói , có thể nghe được giọng run run của tôi luôn đó. " Ý anh là.. uhh.. anh cá là những đứa con gái nghĩ nó rất đẹp đúng không ?" - Tôi nói, cố che giấu những lời khen thốt ra từ chính tâm can mình .

Mình bị gì hôm nay vậy ?

JungKook lộ rõ vẻ mặt lo lắng, cậu cười một nụ cười ngượng ngùng " Không hẳn là thế ạ.... " 

" Thôi mà , đừng có khiêm tốn thế chứ , anh chắc chắn em sát gái lắm mà ! " - Tôi nói vấp , đưa tay ra sau cổ rồi nở nụ cười gượng ép.

" Không..uh... không phải thế mà "- JungKook cố để đổi chủ đề nhưng tôi lại cắt lời cậu bé.

" Thôi mà JungKook, đừng có giấu anh , anh cá là em có nhiều cô gái quấn quýt bên mình suốt mà "- Tôi bật cười .

" YoonGi hyung, em.."

" Ah, anh cá là em cũng có bạn gái luôn đúng không ? " - Tôi la lên , vòng tay khoác lên vai cậu ấy .

Tôi đang cố chứng mình gì vậy nè?

" YoonGi ah, xin anh mà..." - JungKook thở dài, tôi ngừng lại rồi nhìn cậu ta. Cậu đang thực sự ngại đó , mặt cậu đỏ lên hết rồi , lại còn đứng nhìn mãi dưới đất. Tôi ngừng bước , đợi cậu tiếp tục. Không khí ngượng ngùng ban sáng lúc ở trong xe lại bỗng nhiên xuất hiện và tôi bỏ tay đang khoác lên vai cậu xuống.

" Đó thực sự không phải là những gì đã xày ra .. Nó trái ngược hoàn toàn đó anh.." - Cậu lại đứng bức bức tay áo như lúc cậu làm trong xe vậy . Tôi có thể nói rằng cậu đang rất lo lắng và tôi đang rất thắc mắc . " Ý em là, những bạn nữ có tản tỉnh em .... nhưng mà em không có tình cảm ngược lại , tại vì .. thật ra thì ... " - Cậu ngập ngừng , mặt cậu đỏ bừng lên hết cả cổ và tai cậu ấy .

Cậu lắc đầu rồi nhìn tôi . " Tại sao em lại kể chuyện này cho anh nhỉ, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà... ý em là , theo những gì em biết thì có thể anh sẽ ghét em nếu như em nói ra " Cậu nói, thì thầm cứ như là cậu đang tự nói với bản thân hơn là đang nói với tôi .

" thật ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như em treo một cái bảng sau lưng ghi là" tôi là người đồng tính " , sẽ đỡ ngượng ngùng hơn và.... ops.." - Cậu che miệng mình lại , còn tôi thì đang mở trừng mắt trước lời thú tội " vô tình " của cậu ấy .

" Vậy.. em là người đồng tính ?" - Tôi hỏi , mặc dù tôi đã biết sẵn câu trả lời . Cậu nhắm mắt lại rồi lấy tay che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng . Cậu nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn đang che mặt rồi từ từ ngước lên nhìn tôi .

" Mong là.. anh sẽ không ghét em..  Em không tính là sẽ nói anh đâu.. em chỉ vô tình thôi ah.." -Cậu ngập ngừng . Tôi đặt tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng bóp vai cậu như an ủi .

" JungKook ah, tại sao anh lại ghét em chứ ?" - Tôi nói, nở một nụ cười nhỏ với cậu . " Ý anh là, anh không phải người đồng tính , nhưng anh không có ác ý hay kì thị gì với những người như thế đâu. Hơn nữa, SeokJin cũng thích con trai mà , nên anh quen với điều đó rồi . " -Tôi nói, cố để an ủi cậu.

" Ừa haa, đúng rồi , em nên biết trước là anh sẽ không ghét em , chỉ là.... em có vài ấn tượng xấu khi tiếp xúc với con người . Mọi người cứ biến em trở thành một kẻ lập dị biến thái... " - Cậu nói nhỏ , tim tôi bỗng chùng lại khi nghĩ đến những thứ cậu đã có thể phải trải qua.

" Thôi em đừng lo nữa.. Anh xin lỗi vì đã nói về con gái trước đó . Đôi khi , anh chỉ nói luyên thuyên và không biết đúng lúc để dừng lại." -Tôi thừa nhận và đã thấy được cậu nhóc cười một tí rồi . Tôi nhận ra rằng bản thân mình cũng cười mỗi khi cậu bé ấy cười thôi. " Giờ thì đi thôii, chúng ta còn phải đón xe buýt nữa." -Tôi nói , nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu theo.

Khá là bất ngờ cho cả tôi và cậu. Nắm tay ư? Tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra trong đầu mình nữa, nhưng mà nó cảm thấy .. rất đúng . Nên chúng tôi tiếp tục đi đến trại xe buýt, nắm tay nhau như thế , khi đến nơi, tôi không hề muốn bỏ tay ra tí nào cả.. nhưng mà tôi phải làm thế chứ.

Mặt JungKook hồng lên vì ngại, nhưng mà cậu trông , thật sự , dễ thương đó . Thật kì lạ khi mà tôi thừa nhận một thằng đàn ông dễ thương , kể cả chỉ là trong suy nghĩ , nhưng mà tôi không còn từ ngữ nào khác để diễn tả cậu nhóc nữa. Nhóc ấy thực sự dễ thương với làn da trắng bóc, mái tóc đen nhánh và đôi má lúc nào cũng ửng hồng.

Dễ thương quá..

JungKook tự nhiên đằng hắn, rồi tôi bỗng trở về hiện thực , mắt tôi đang dán lên người cậu ấy .

Chết tiệt, mày đang ngắm cậu nhóc nãy giờ đó YoonGi ....

Tôi có thể cảm thấy hai má mình đang đỏ ửng lên khi JungKook đưa tôi ánh nhìn khó hiểu. Nhưng ngay khi tôi định mở miệng ra để nói những lời xấu hổ để bào chữa thì tôi nghe được tiếng xe buýt đang chạy đến .

"YoonGi .." - JungKook nói và tôi nhìn cậu ấy , bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi với nụ cười làm tôi xao xuyến . " Đi thôi " .

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, thật kì lạ , nhưng cũng là những cảm giác quen thuộc . Là cảm giác khi tôi nắm lấy tay cậu trước đó . Cũng là cảm giác tôi có khi hôn một đứa con gái. Bồn chồn!


Aishhhh, chết tiệt !!! ....

-- End chap 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net