7. Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YoonGi-

Sau một vòng " thăm dò" căn hộ , uống vài cốc cà phê và một chút tí đùa giỡn của NamJoon đối với Jin ( gọi anh là một công chúa xinh đẹp, điều mà tôi nghĩ là không phiền Jin mấy đâu ) , thì cũng đến lúc Jin với NamJoon đi về rồi.

Điều này có nghĩa là tôi sẽ ở một mình. Với JungKook. Trong căn hộ của tôi . 

Tôi cảm thấy ấm áp , và đồng thời cũng khá choáng váng với suy nghĩ ấy.

Chúng tôi dành hầu như cả buổi tối ngày đầu tiên để dỡ đồ của JungKook, tán ngẫu về những thói quen hằng ngày và những luật lệ đơn giản của việc ở lại nhà tôi. Sau đó chúng tôi gọi đồ ăn Thái, cùng nhau ngồi ăn trong khi JungKook không ngừng nói cảm ơn và biết ơn tôi vì đã cho cậu sống chung với mình. Cảm giác cứ lâng lâng sao đó. Nhưng tôi , dĩ nhiên, không hề nói lớn ra.

Hiện tại đã 11h45 khuya rồi, đó cũng là lúc mà chúng ta hoàn tất việc dỡ tất cả đồ của JungKook. Cũng khó có thể tin được là JungKook đã chính thức ở đây với tôi rồi đó.

" Anh mệt quá đi. Thôi nào, chúng ta đi ngủ thôi ." - Tôi nói, và JungKook bỗng dưng lại ngượng . Chỉ khi đó tôi mới nhận ra là lời tôi nói nghe có vẻ mời gọi quá thì phải. Tôi ngại ngùng đằn hắng rồi đi vào nhà vệ sinh, JungKook đi theo sau .

Chúng tôi đứng cạnh nhau , cùng nhau đánh răng trước khi đi ngủ. Và vâng, tôi đang cố gắng để không đỏ mặt trước cảnh tượng này đây. Cứ như là cảnh của một cặp đôi vậy đấy . Cùng nhau đánh răng nữa chứ !

Tôi chúc ngủ ngon thật nhanh rồi cất bước đi về phòng, thả mình xuống giường rồi thở dài. Điều này sẽ khó hơn là tôi nghĩ đó. Cậu nhóc thật sự.....

Ba tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại. JungKook. Tôi mở cửa và đứng trước mặt tôi bây giờ là một cậu nhóc mặc bộ pyjama đang lo lắng .

" Có chuyện gì vậy Kookie?" - Tôi hỏi, và JungKook đưa tay lên, hồi hộp xoa cổ.

" Là.. là..em không có giường ngủ trong phòng của mình" . " Ừ nhỉ, chết tiệt!" 

" Em đang tự hỏi không biết mình sẽ ngủ ở đâu ạ?"

Tôi bỗng nhiên " Ohh" một tiếng và trong thâm tâm đang tự tát mình ngàn cái rồi đó.

Hay nhỉ YoonGi!

Tôi hỏi JungKook liệu ngủ ở sofa tối nay có ổn không, và tất nhiên cậu bé cảm thấy thoải mái với chuyện đó rồi. Tôi chuẩn bị một chỗ ngủ nhỏ trên chiếc ghế dài và JungKook thầm càm ơn tôi.

" Vậy thì.. em ngủ ngon nhé" - Tôi nói nhỏ và bước về phòng mình.

" Khoan đã hyung" - JungKook bỗng nhiên nói. Tôi quay người lại và thấy cậu đang mỉm cười. Tôi gật đầu đợi cậu tiếp tục.

" Hyung ban nãy gọi em là Kookie đó"- Cậu đơn giản nói thế. Còn tôi thì đang ngượng chín mặt đây.

Tôi thực sự gọi em ấy thế sao ? Chúa ơi..

" Nhưng không sao, em thích lắm. Nhưng chỉ khi em được gọi hyung là Suga"- JungKook nói rồi cười tủm tỉm. Làm sao mà cậu nhóc này đã học đại học rồi vậy?

" U-uh.. Yeah.. ok, được chứ"- Tôi lại lảm nhảm, má tôi bây giờ đỏ bừng lên rồi.

"Vậyy nhaa hyung..." - JungKook vỗ tay rồi nói ." Ngủ ngon nha, Suga hyung"

Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi, và cảm giác hồi hộp lại lần nữa xuất hiện sau khi nghe lời nói của JungKook. Nhận ra rằng bản thân đang đứng trời trồng trước mặt cậu nhỏ, tôi gật đầu và nhanh chóng chạy về phòng mình, đóng cửa lại và thở , vâng, là thở đấy, hơi thở mà nãy giờ tôi đã kiềm nén cùng với suy nghĩ của mình.

Làm sao mà mình có thể vượt qua được khi sống với cậu bé đó đây ?!

Tôi thở dài rồi lắc đầu, khẽ thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy..

" Ngủ ngon, Kookie.." 


-End chap 7

2 chap 6 và 7 chỉ là bìa thôi :)) như một cái cột để dựng một ngôi nhà vậy ý :))))) Hứa hẹn tập sau sẽ kịch tính hơnnnn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net