8. Thở nào, YoonGi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YoonGi-

Hôm nay là đêm giáng sinh, JungKook đã ở chung với tôi được hai tuần rồi. Và mọi thứ trở nên rất tuyệt. Tôi có thể được gặp cậu cả ngày, và tôi cũng biết được nhiều điều về cậu bé tóc đen ấy. Ví dụ như cách cậu xem những chương trình nấu ăn vào sáng sớm trên TV , hay đọc những cuốn sách , tiểu thuyết cổ điển, và nấu nướng nữa chứ. Cậu nhóc thích nấu nướng lắm. Và chết tiệt  , cậu rất giỏi trong việc đó . Cậu hầu như đã nấu cả bữa sáng và bữa tối kể từ khi cậu dọn vào ở chung với tôi. Và tôi không hề cảm thấy khó chịu đâu. Đặc biệt là khi trước đó tôi toàn ăn đồ ăn nhanh hay đồ ăn hâm lại bằng lò vi sóng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức sống đến như  vậy.

Cả nỗi lo toan của tôi cũng dần dần lắng xuống , đơn giản chỉ bằng cách hằng ngày có cậu ở bên. Tôi cũng ít gặp ác mộng hơn và tôi chưa từng cười nhiều như thế bao giờ. Tôi thậm chí còn ngừng cảm thấy có lỗi vì đã không uống thuốc nữa, tôi đã cất giấu và tránh sử dụng chúng trong mấy tháng rồi đấy, mặc dù tôi biết rằng tôi thực sự rất cần đến nó. Nhưng những viên thuốc ấy lại là " những con quái vật " hút gọn sinh lực của tôi, và khiến tôi gần như vô cảm. Với việc có JungKook ở bên, làm tôi cảm thấy được những cảm xúc hạnh phúc mà lâu rồi tôi không có được, điều đó làm tôi tin rằng những viên thuốc kia sẽ không còn cần thiết nữa. JungKook là tất cả những gì tôi cần bây giờ. Nụ cười điềm đạm của cậu ấy chữa lành tôi còn nhiều hơn là những thứ đắng nghét kia!

Tóm gọn lại , việc đề nghị JungKook ở chung với mình là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi.

Hôm nay JungKook và tôi đang đi mua sắm vì lễ Gíang sinh. Hay nói đúng hơn là tôi đang đi mua đồ Gíang sinh của mình và JungKook cứ đòi đi theo mãi. JungKook đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó những món quà đặc biệt cho ngày lễ này rồi . Không như tôi , người luôn được mệnh danh là cẩu thả và không lo nghĩ trong những dịp như thế này. Và bởi vì bây giờ là đêm trước ngày Gíang sinh rồi, nên trung tâm mua sắm lại bận rộn hơn thường ngày.

" Em nghĩ NamJoon sẽ thích nó chứ?"- Tôi nói với JungKook, tay cầm một đôi tai nghe hơi đắt một chút, cái mà có lẽ là đang thịnh hành vào thời điểm hiện tại. Tôi chưa từng phải mua quà cho ai vào dịp lễ Gíang sinh cả, ngoại trừ mẹ và Jin thôi. NamJoon và HoSeok chỉ mới là bạn của tôi vào đầu năm nay, nên mua quà cho họ là điều mới mẻ đối với tôi.

" Anh ấy sẽ thích nó lắm đó hyung, em có nghe anh ấy nói là anh ấy cũng muốn một cặp tai nghe mới "- JungKook nói , gật đầu đồng ý . Tôi không nghĩ ngợi liền bỏ nó vào trong xe đẩy rồi đi tiếp. Bây giờ thì mình chỉ còn quà cho JungKook thôi . Chết tiệt, mua gì cho cậu nhóc giờ nhỉ?

Chúng tôi đang xếp hàng để chuẩn bị trả tiền cho món quà của NamJoon. Cửa hàng đang vô cùng nhộn nhịp và hàng người thì cứ dài miên man. Chúng tôi di chuyển được nửa đường thì bỗng nhiên điện thoại của tôi rung lên. Tôi trả lời ngay lập tức khi thấy tên hiện lên là " Mẹ ".

" JungKookie, cầm giúp anh một lát " - Tôi nói , đưa cho cậu chiếc giỏ mà không đợi câu trả lời . Cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu rồi trống rỗng đứng đó nhìn tôi .

" Mẹ "- Tôi nhanh chóng bắt máy. "Có chuyện gì vậy , mẹ có ổn không ? Mẹ có cần con đến đó không? "

" YoonGi à, bình tĩnh đi nào. Mẹ không sao mà " - Bà nói, rồi cười một chút, nhưng lại ho vào lúc sau. Tôi bỗng rùng mình bởi vì bệnh tình ngày càng trở nặng của bà. " Mẹ .. mẹ chỉ có một chút điều muốn nói với con, thế thôi " - Bà nói , giọng có vẻ không được vui.

" Là tin vui đúng không mẹ ?" - Tôi hỏi, tay tôi đang hình thành một nắm đấm. " Hay là tin xấu?" . Bà hiện đang im lặng ở đầu dây bên kia. Dấu hiệu xấu !

" Mẹ... " - Tôi nói . Vẫn im lặng . " MẸ ! TRẢ LỜI CON.. ĐI MÀ.. " - Tôi nói, giọng tôi hiện đang lạc đi mất rồi.. Tôi có thể nhìn thấy JungKook đang nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng. Cậu giơ tay , đặt lên vai tôi, rồi vỗ vỗ nó, tôi thả lỏng được một chút.

Thở nào YoonGi, bình tĩnh nào !

" Mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu như con đến đây gặp mẹ đó con trai à " - Bà nói với tôi, giọng của bà chứa đầy sự mệt mỏi. Tôi có thể cảm thấy được những giọt nước mắt nóng hổi đang hình thành nơi mắt tôi . Tôi đang cố kiềm nén để không phải thở quá nhanh , nỗi lo âu giờ đang ngập tràn trong tôi đây ! 

BÌNH TĨNH NÀO YOONGI ! MÀY ĐANG Ở NƠI CÔNG CỘNG ĐÓ !

" Con sẽ đến đó trong mười phút nữa " - Tôi nói trước khi có thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi cho ra một hơi thở run rẩy, cố kiềm nén giọt nước mắt sắp trực trào. JungKook đưa tay lên vai tôi , vỗ nó, an ủi nó  và hiện tại tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cảm ơn thôi . Nhưng tôi đang bị đóng băng vì những lo lắng ngày một cao lên rồi .

" Nghe có vẻ như con đang bận. Mẹ nghe được tiếng ồn ở đó mà. Con có chắc là con có thể đến được không ? " - Bà hỏi. Tôi thở dài và nhìn JungKook bằng ánh mắt tội lỗi.

" Con nói là con sẽ đến mà .Hẹn gặp lại mẹ sớm thôi mẹ à " - Tôi nói và cúp máy trước khi có thể nghe được thêm gì từ đầu dây bên kia . Tôi nhìn về phía JungKook, cậu trông có vẻ lo lắng và bối rối. Tôi cầm bàn tay đang đặt trên vai mình xuống và xiết chặt lấy nó .

" Anh xin lỗi.. Kookie-ah ... Anh phải nhờ em một chuyện rồi.... " - Tôi nói, vẫn đang cầm tay cậu. Dù sao thì cũng chẳng ai trong chúng tôi muốn bỏ ra cả.

" Đừng lo mà YoonGi hyung. Em sẽ lấy đôi tai nghe cho. Anh đi đi, em thấy hình như là chuyện rất quan trọng đó"- Nhóc nói, cậu cười một chút.

" Nhưng Kookie- " - Tôi lên tiếng nhưng cậu lại ngắt lời tôi

"Anh đi đi mà "- Cậu nói, sau đó xiết lấy tay tôi, trước khi cậu bỏ nó ra .

" Cảm ơn em , JungKookie " - Tôi nói . " Cảm ơn em rất nhiều " -Và tôi thực sự nghĩ như vậy. Tôi sau đó quay người lại và vụt chạy về phía cổng, vào xe rồi khởi động nó.

" Làm ơn... mẹ ơi... hãy ổn đi mà... " - Tôi nói , những giọt nước mắt bây giờ có thể tự do rơi xuống rồi. tôi không thể kiềm nén nổi nó nữa....


---

END CHAP 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net