Chapter 6: Và ác quỷ đã chảy máu vì một công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vơn, đã để bà con cô bác đợi lâu, chap này sẽ có biến cho đôi trỏe a~~~~~

   

  Không gian xung quanh lại rơi vào im lặng....Bỗng Tiffany khẽ lấy tay khều Jessica nhưng đánh thức cô nàng đang tầm ngâm suy suy nghĩ:

- Mà nè, chưa hết đâu nha! Tớ không phải chỉ điều tra mỗi mình Kim Taeyeon thôi đâu!

- Hử? Vậy là cậu còn biết được gì nữa sao? - Jessica nhìn Tiffany bằng ánh mắt tò mò

- Tất nhiên rồi. Và quả thật là, nếu không điều tra kĩ về cậu ta, tớ cũng không bao giờ nghĩ cậu ta lạ lùng đến vậy đâu.

- Lạ? Ý cậu là sao?

- Tớ nghe nói có người thấy cậu ta đang làm thêm ở một tiệm coffee nào đó gần đây đó. Đã thế lúc nào cậu ta cũng đi chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, cậu không thấy sao?

- Thì có gì lạ lùng đâu chứ? Đâu phải gia đình người nào cũng khá giả?! - Jessica điềm tĩnh

- Ý cậu là gia đình cậu ta không khá bằng những người khác trong trường sao? Trời à, cô bạn thông mình của tớ hôm nay sao thế này? Cậu nhìn Yuri mà không ra dáng của người thừa kế một cái gia sản kết xù sao?

- Hử? Thế nhà cậu ta giàu đến cỡ nào chứ?

- Là KJ đó!

- KJ? Tập đoàn lớn nhất nhì nước mình? - Jessica ngạc nhiên

- Phải! Và cậu ta lại là đứa con độc nhất của Kwon gia đó! Thế nên chẳng phải cậu ta nên như bao cậu ấm cô chiêu khác hay sao? Cần gì cậu ta phải đi chiếc xe ấy rồi còn làm thêm nữa chứ! Chưa kể cậu ta còn không sử dụng điện thoại nữa chứ, là thành viên của hội học sinh trường mình nói như thế đó!

- À, chắc tại cậu ta chán cái cuộc sống của mấy người nhà giàu ấy mà! Gây sự chú ý cho mọi người cũng nên? - Jessica thì đang ậm ừ cho qua nhưng chính lúc này cô lại càng thấy khó chịu vì tính tò mò của mình

- Ừm, mà coi như tớ đã giúp cậu điều tra Kwon Yuri rồi đấy, mau trả công cho tớ đi chứ! - Tiffany chọt chọt Jessica

- Ờ, tớ biết rồi. Ngày mai đi, tớ khao cậu một bữa, được chưa?

- Phải vậy chứ bạn hiền, tớ đã đắc tội với Kwon Yuri vì cậu cơ mà! - Tiffany nói rồi để lại một nụ cười thật tươi.

  7:00 pm....

 Buổi tối hôm ấy, đến lượt Jessica phải đến siêu thì để mua thêm đồ sinh hoạt cho cả cô và Tiffany. Vì nơi đây cũng khá gần nhà mình, chỉ khoảng 5 phút đi bộ nên Jessica đã quyết định không đi bằng ô tô. Đến nơi và đảo hết một vòng cái siêu thị rộng lớn, cuối cùng Jessica cũng đã tìm đủ những thứ mình cần, cô tính tiền rồi quay trở về nhà. Nhưng khi chỉ vừa bước ra khỏi siêu thị một đoạn nhỏ không xa, bỗng có tiếng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên:

- Này Jessica! Lâu rồi không gặp cháu nhỉ?

  Jessica giật mình khi có tiếng gọi đằng sau, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh rồi quay người lại đưa mắt nhìn người đàn ông kia:

- Là ông sao?

- Phải! Là dượng đây, lúc này cháu vẫn sống tốt chứ?

- Ông tìm tôi có việc gì?  

- Cháu vẫn cứ như vậy nhỉ? Chẳng lễ phép chút nào cả! - Người đàn ông kia tiến lại gần Jessica

- Giữa ông và dì tôi vốn không còn quan hệ gì nữa, xem ra chúng ta cũng chả có quan hệ gì với nhau đâu, vậy nên tôi phải đề phòng một chút chứ nhỉ?

- Jessica à! - ông ta tu một hơi chai rượu trên tay - Dù gì chúng ta cũng từng có quan hệ với nhau mà, sao cháu phải nói như vậy với dượng chứ? Dượng là người tốt kia mà?

- Người tốt ư? - Jessica nhếch môi cười đầy lạnh lùng

- Ta đã từng đối xử tốt với cháu bao nhiêu, vậy mà cháu lại quên mau như vậy!

- Khi nào chứ? Chỉ nhìn cách mà ông khiến dì tôi phải khổ sở mà ly dị với ông tôi cũng biết ông "tốt" cỡ nào rồi! 

- Chuyện bên trong cháu không biết đâu Jessica à!

- Tôi không cần biết chuyện bên trong! Nếu ông chỉ đến để nói với tôi vài câu thì như vậy đã đủ rồi đó! Tôi đang vội! - Jessica nói rồi quay lưng bỏ đi

- Khoan đã Jessica! - người đan ông này bước nhanh đến trước Jessica rồi chặn cô lại

- Rốt cuộc ông muốn gì đây? - Jessica khựng lại, một chút khó chịu lộ rõ trên gương mặt của cô

- À thì...dượng muốn nhờ cháu giúp một chút!

- Sao kia? 

- Dượng đang thiếu người ta một khoản tiền, không biết cháu có thể....

- Bậy giờ ông còn dám đến trước mặt tôi nhờ tôi giúp chuyện này sao? Tôi không có!

- Đừng nói thế chứ! Hãy giúp dượng đi mà! Ta đã lỡ mắc phải bọn xã hội đen rồi nếu không thể trả được thì...

- Ông cũng chả thay đổi chút nào nhỉ? Đấy là chuyện của ông, và tôi không việc gì phải giúp cả! - Jessica lườm ông ta một cái rồi tránh sang một bên toan bước đi

- Này, cháu phải giúp ta! Không thôi đừng hối hận đấy... - người đàn ông ấy với gọi theo Jessica

   Mặc cho những lời đe dọa từ ông ta, Jessica vẫn cứ thế mà bình thản bước đi. "Ông ta cũng hay thật. Còn dám đến trước mặt mình mà hỏi mượn tiền ư? Hối hận? Là đe dọa mình sao? Ông ta thì làm được gì chứ. Tốt nhất là đừng để mình gặp ông ta lần nữa."

   Việc Jessica có thái độ như vậy với người đàn ông kia vốn chẳng có gì là lạ lùng. Ông ta vốn là một con nghiện bài bạc và rượu bia, sớm tối la cà ở các sòng bài quán rượu cũng những con người chả ra gì và khổ nỗi là dì Jessica lại chọn ông ta làm vị hôn phu của mình. Không biết bao lần kể từ khi còn là một cô bé, Jessica đã chứng kiến người dì của mình phải khổ sở như thế nào dù trước mặt mẹ cô, ông ta vẫn giở cái thói xu nịnh rẻ tiền. Và đối với một người quý trọng tình cảm như Jessica, điều đó là không thể chấp nhận được, cô ghét cay ghét đắng người đàn ông này. Và có lẽ cũng vì thế, cô chưa bao giờ coi trọng ông ta cũng như chưa bao giờ, cô dám đặt niềm tin vào bất cứ người con trai nào khác....

  Lúc này đang là khoảng hơn 8h tối, nhưng vẫn như mọi khi, con đường này vô cùng vắng lặng. Đi được một đoạn, Jessica bỗng dưng linh cảm có điều chẳng lành. Cô thấy mình như đang bị ai đó theo dõi...Rồi bỗng chợt, có hai tên quần áo xộc xệch bước đến, một tên cầm một ống sắt và trên tay tên còn lại là một điếu thuốc đang hut dở. Chúng chặn lại ngay phía trước Jessica. Một tên cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nói:

- Cô em là Jessica Jung hả?

  Như bản năng tự nhiên của mình, Jessica lùi lại vài bước:

- Mấy người muốn gì?

- À...Đừng có sợ sệt như vậy, bọn này chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi!

- Mấy người tránh ra đi! Tôi thì có gì để nói với mấy người chứ? - Jessica vẫn bình tĩnh nhưng giọng cô có chút dè chừng

- Cô em có tiền không? - tên ban nãy vứt điếu thuốc xuống đất rồi tiến lại nhìn chằm chằm vào Jessica

- Mấy người là cướp? Tôi la lên đấy! 

- Cô em cứ la lên đi, đoạn đường này chả có ai nghe thấy được cô em đâu! Huống hồ bọn này không phải là cướp!

- Thế mấy người muốn gì? Là người của ông ta sao?

- Ông ta? - tên còn lại hơi ngạc nhiên một chút - À...Phải rồi! Cô em thông mình thật! Đúng là ông dượng của cô em đấy!

 - Mấy người là người được ông ta bảo đến chỗ tôi lấy tiền sao?

- Ông ta mà bảo được tụi này sao? Bọn anh là người nắm trong tay mạng sống của ông ta đấy! - một tên nói rồi nháy mắt với Jessica

- Vậy thì mấy người tìm lầm người rồi! Tôi không còn quan hệ gì với ông ta nữa đâu! Vậy nên, xin phép! - Nói rồi, Jessica lấy hết dũng khí tránh sang một bên rồi bước đi, nhưng tên bên cạnh đã nhanh chóng ngăn cô lại.

- Sao lại vội thế? Còn chưa nghe bọn này nói hết mà? Bọn này đã làm một thỏa thuận với ông dượng đáng quý của cô em rồi!

- Đó là chuyện của mấy người! Tôi không cần phải nghe!

- Nhưng nó lại liên quan đến cô em đấy! Này, anh hỏi lại một lần nữa, cô em có tiền không?

- Tôi đã nói đến gặp ông ta rồi các người tự tính với nhau rồi mà!

- Thế là không có sao?

- Phải!

- Vậy thì tôt! Vốn là ông ta đã bảo với tụi này nếu cô em không có tiền để trả thay cho ông ta, thì "bùm", em sẽ đến một nơi có toàn những đại gia không chừng! Lúc đó em sẽ có tiền đấy, bọn này cũng vậy! Hahaha... - tên đó cười lớn

- Này tránh xa tôi ra!

  Jessica bây giờ bắt đầu sợ hãi, cô lùi lại toan bỏ chạy thì đã bị cả hai tên nắm lấy cổ tay giựt lại, đẩy cô sát vào tường nhà bên cạnh. 

- Nhìn kĩ lại thì, em xin đẹp thật đấy! Hay để bọn anh vui vẻ với em tại đây một lát rồi hãy lên đường nhỉ?!

- YAAAAA!!!! BUÔNG TÔI RA!!! tÔI THÉT LÊN ĐẤY! - Jessica quát lớn nhưng đáp lại cô vẫn là một không gian im lặng

- Anh đã nói rồi, em cứ la lên đi, chẳng ai đến mà cứu được em đâu! Em đủ thông mình để biết điều đó mà, chi bằng cứ vui vẻ với nhau?! 

  Cả hai tên côn đồ ấy giữ chặt tay chân Jessica lại bằng cách ép sát cô vào tường, những món đồ mà Jessica mới mua về theo chiếc túi rơi xuống và lăn lốc khắp nơi. Hai tên ấy bắt đầu giở trò đồi bại, chúng bắt đầu sờ mó khắp người Jessica

- BUÔNG TÔI RA! - Jessica vẫn chống cự quyết liệt, cô vùng vẫy đến nỗi bị móng tay của một tên làm xước cả da mặt - BUÔNG Tôi ra! buông tôi ra.... - nhưng tiếng cô ngày càng nhỏ dần vì kiệt sức và cũng vì một tên đã lấy tay che miệng Jessica lại

  Jessica mím chặt môi rồi nhắm nghiền đôi mắt. Cả hai tên ấy lúc này đang đắc chí vì vớ được một con mồi béo bỡ. Và... khi một trong hai tên định đăt lên môi Jessica một nụ hôn cưỡng đoạt thì bỗng < Xạch....>...có tiếng thứ gì đó ngã....rồi <xoạc....>....lại có tiếng thứ gì đó đổ ra ngoài. Jessica nghe thấy tiếng động lạ phát ra gần chỗ mình, cô mở mắt ra hòng tìm kiếm một người giúp đỡ. Nhưng chưa kịp thấy gì, cô đã nghe thấy một tiếng gió sượt nhanh qua mặt...<Bụp....> ...cái tên vừa định cưỡng hôn cô đã phải chịu một cú đám mạnh đến sái cổ. Rồi một bàn tay nhẹ kéo Jessica ra phía sau lưng một người, bàn tay ấy là của con người ấy: là Kwon Yuri. Vẫn còn hơi hoảng sợ, Jessica chỉ biết đứng lặng, nép phía sau Yuri, dù cô cũng rất ngạc nhiên, khi con người bên cạnh mình lúc này lại là cậu ta. 

  Yuri trừng mắt vào hai kẻ lạ mặt:

- Các người là ai? Sao lại dám đến đây làm bậy thế này hả? - Yuri quát lớn

- Này! Câu này phải là bọn anh hỏi cô em đấy! Thật là mất hứng quá mà! - một tên cầm cái ống sắt nhịp nhịp vào lòng bàn tay vẻ thách thức

- Lại một cô em nữa sao? Đanh đá gớm nhỉ? Nhưng mà cũng xinh đẹp đấy! Hay là muốn chơi cùng với bọn này? - tên vừa bị Yuri cho ăn một cú đấm vẫn còn lên mặt

- TAO KHÔNG ĐÙA VỚI LŨ CHÚNG MÀY ĐÂU, BIẾT CHƯA?! KHÔN HỒN THÌ CÚT XÉO KHỎI NHÀ TAO NGAY, ĐỪNG CÓ MÀ GÂY SỰ Ở ĐÂY VỚI TAO! - tay Yuri nắm chặt thành nấm đấm, lúc này Yuri bị khiêu khích đến tức điên lên như một con thú hoang dại

- Nói bọn này như vậy sao? Để xem bản lĩnh của cô em đến đâu đã!

  Nói rồi bọn chúng lao vào Yuri ra đòn nhắm thẳng vào cô. Tình thế lúc này là một chọi hai và trong tay Yuri không hề có vũ khí. Vì bọn người này chỉ là đám côn đồ thích ra oai chỉ ỷ lại vào sức mạnh nên thực tế cũng chẳng khó khăn mấy để Yuri có thể dùng tay không để chống đỡ lại bằng trình độ Karate lâu năm của mình. Tuy nhiên, khi cả hai bên đang giao chiến, một tên vội chạy đến toan nắm lấy cổ tay của Jessica rồi bỏ chạy. Jessica bất giác la lên:

- KWON YURI!!!!!!

  Yuri nghe thấy Jessica gọi mình, cô vội quay lại, chạy đến túm lấy áo của cái tên đang uy hiếp Jessica kia. Thấy tình hình không tốt lại bị Yuri tóm từ đằng sau, hắn ta xô Jessica thật mạnh vào trong khiến cô trượt chân ngã xuống đất đầy đau đớn. Yuri đang định cho tên này một trận thì bỗng....< Uỵch...>...Yuri lãnh trọn cái ống sắt của tên phía sau vào lưng của mình. Cú đánh của hắn khiến Yuri va vào hàng rào, trán cô sượt qua một mảnh kẽm gai chảy máu. Nhưng nhân lúc vết thương ấy còn chưa khiến cô đau rát, Yuri cố gắng chịu đựng, trút hết sự giẫn dữ và phẫn nộ của mình vào từng cú đấm và từng đòn cước của mình. Cô đá bay cái ống sắt của tên đó rồi khiến chúng phải đỡ những đòn túi bụi. Ngay cả chúng cũng không ngờ Yuri có thể chịu đựng cú đánh kinh hoàng như vậy, nhưng rồi cuối cùng, bọn chúng cũng đành phải cong giò mà chạy đi.

  Không gian bây giờ chỉ còn lại Jessica và Yuri. Yuri tiến lại về phía Jessica, cô ngồi xuống, quỵ một gối xuống mặt đường, nét mặt có một chút nhăn nhó:

- Này! Cậu về được rồi đấy! Lần sau đừng có mà gây rối trước nhà tôi như vậy!

- Chuyện này đâu phải tại tôi. Với lại làm sao tôi biết được đây là nhà của cậu chứ?

- Vì ra tay giúp cậu dẹp cái bọn đó mà đồ đạc của tôi thành ra như vậy này - Yuri nói rồi lấy ngón tay cái chỉ ngược về hướng chiếc xe đạp đang nằm ngã nghiêng giữa đường cùng những quả trứng bị vỡ.

- Gì chứ? - lúc này Jessica mới chợt nhận ra âm thanh ban nãy cô nghe thấy là gì nhưng cô vẫn giữ cái cách nói chuyện quen thuộc khi đối diện với Yuri - Ai bảo cậu giúp tôi?

- Ban nãy, cậu còn gào tên của tôi lên còn gì?

-... - Jessica chỉ im lặng, dường như cô đang bối rối, và chưa bao giờ bối rối như lúc này.

- Mà thôi! Mặc kệ cậu! Đứng lên đi! - Yuri đứng dậy rồi nắm tay Jessica kéo cô lên

  Nhưng chỉ vừa nhấc nhẹ thân thể khỏi mặt đất, chân của Jessica không khỏi đau điếng khiến cô phải bất giác thốt lên:

- Aaa....Đau quá...!

 - Cậu làm gì bị thương? Mau đứng dậy đi!

- Là chân của tôi.... - Jessica nhăn nhó lấy tay chỉ vào chân phải của mình

  Yuri lại ngồi xuống, mặc cho lúc này, thân thể Yuri cũng bắt đầu ê ẩm

- Để tôi xem! - Yuri bắt đầu cởi chiếc giày cùng chiếc tất của Jessica ra

- Ya! Cậu làm gì vậy?

- Thì chữa cho cậu để cậu còn mau đi khỏi nhà tôi nữa chứ!

   Jessica chưa kịp nói gì thì < Rắc...> Yuri đã nhanh tay nắn lại cái cổ chân cho Jessica. Nhanh chóng đến nỗi Jessica cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn khi Yuri làm như vậy. Lúc này, Jessica chỉ biết nhìn vào gương mặt của Yuri, và bây giờ cô mới phát hiện ra...

- Trên trán của cậu....

  Yuri chỉ lấy tay để lên vết thương rồi lau đi vết máu bằng tay của mình. Jessica chợt nhớ ra trong túi hàng hôm nay, cô có mua băng keo cá nhân, thật là may quá. Cô vội lấy ra và vén tóc mái của Yuri lên....và....cô lại nhận ra....nhận ra vết sưng vì cú sút búa bổ của cô vẫn còn để lại vết tích nặng đến vậy cho Yuri. Jessica định dán miếng băng vào cho Yuri, nhưng Yuri đã nhanh chóng dùng một tay nắm lấy cổ tay của Jessica để dừng Jessica lại. Rồi Yuri dùng tay còn lại của mình lấy miếng băng ấy từ từ dán lên má của Jessica, nơi mà móng tay của một tên đã làm cho Jessica phải bị xước một đường rướm máu, Yuri nhẹ nhàng nói, một giọng nói rất ấm:

- Cậu giống như một công chúa vậy! Yếu đuối nhưng lúc nào cũng kiêu căng với tôi như thế! Cậu là một công chúa, nên hãy giữ cho mình thật xinh đẹp đi, tôi không cần thứ này đâu!

  Jessica nhìn Yuri, im lặng một hồi rồi cô lại lên tiếng:

- Chuyện hồi sáng..... Xin lỗi.....

- Đứng dậy đi! - Yuri không đáp lại lời xin lỗi ấy mà chỉ kéo Jessica đứng lên

  Nhưng có vẻ như vết thương thì vẫn là vết thương và không thể nào lành ngay được. Jessica mất trụ, cô ngã hẳn vào người Yuri. Yuri ngạc nhiên nhưng vẫn điềm đạm:

- Đừng nói với tôi là cậu không đi được đấy!

- Có lẽ là như vậy rồi - đầu của Jessica lúc này đang tựa lên vai Yuri

- Thế thì mau gọi cho cậu bạn thân của cậu đi! Bảo cậu ta sang mà mang cậu về!

- Tiếc thật! Tôi lại không mang điện thoại! - Jessica nhoẽn miệng cười

- Xem ra lần này cậu muốn đích thân tôi tống khứ cậu về rồi nhỉ?! - Yuri vẫn để Jessica tựa vào mình

- Nếu cậu không muốn thấy mặt tôi trước nhà cậu đêm nay, xem ra phải như vậy rồi!

   Rồi Yuri cũng không nói gì, cô dìu Jessica về phía chiếc xe đạp của mình rồi đặt Jessica ngồi lên yên sau. Và sau đó, Yuri cũng bắt đầu đạp trên chiếc xe đạp của mình để tống khứ cô công chúa này đi. Jessica ngồi đằng sau mà cứ nghĩ về Yuri...

   Trời hôm nay gió thật lớn, nó khiến chiếc áo phông rộng của Yuri phồng lên trong gió. Jessica bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng bất giác cô lại chật nhận ra một mùi hương kì lạ, những vòng quay của bánh xe từng lúc như ngày một nặng nhọc hơn. Và khi....gió đứng lại rồi, chiếc áo của Yuri không còn phập phồng trong gió nữa....một lần nữa....một lần nữa Jessica lại hoảng hốt, dường như lúc này, với cô, Yuri không còn một sự đáng ghét nào nữa, cô gọi Yuri:

- Yuri! Cậu chảy máu rồi! 

---------------------TBC----------------------

P/s: Chỉ mới qua một quãng thời gian ngắn ngủi thôi khi mình bắt đầu viết fic này và đây cũng là fic đầu tay của mình nên chắc cũng còn rất nhiều sai sót bởi mình cũng không tự tin về tài viết lách cho lắm nhưng mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote cho fic của mình...  Cảm ơn mọi người nhiều :))))

    Chap hôm nay mình đã cho đôi trẻ ôm trá hình rồi nhé! :3 mà không sao mình lại viết cho Yul có sức chịu trâu bò đến vậy! Mà cũng phải thôi, đúng là "thằng Đen" của nhà mình rồi còn gì! :))) Mong là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ nhé!!! ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net