Chapter 7: Cậu là gì...mà cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc cho lời nói của Jessica, những chiếc bánh xe đạp vẫn cứ thế mà lăn một cách nặng nề. Bất chợt, Yuri phớt lờ chuyện ấy đi rồi nhẹ lên tiếng:

-  Nhà của cậu ở đâu?

- Này! Tôi bảo là cậu chảy máu rồi đấy! Cậu có nghe không? - Jessica đột nhiên lớn tiếng

- Nghe! Vậy thì đã sao? - giọng nói của Yuri vẫn bính thản

- Dừng lại đi, đừng cố nữa....cậu....cũng đang rất đau mà, phải không? - giọng của Jessica nhỏ lại, nó mang theo một chút lo lắng

  Nhưng...đáp lại Jessica vẫn là một Kwon Yuri lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi:

- Tôi không phải là một công chúa...vậy nên, tôi sẽ không vì một vết thương chỉ rướm máu mà đau đớn đâu...

- Ừ nhỉ?! Đối với một người như cậu thì nên như vậy nhỉ?! Tại sao tôi lại cần phải lo lắng cho cậu chứ? Nhưng... áo của cậu... máu của cậu... - Jessica lạnh lùng nói; nhưng dần dần cô cũng không kiềm chế được giọng nói đứt quãng của mình

- Đã bảo không lo lắng cho tôi rồi...thế thì đừng quan tâm đến nó nữa! Tôi hỏi là nhà của cậu ở đâu?

   Vẫn là cái điệu bộ ấy, nó khiến Jessica như tức điên lên được nhưng vẫn có chút gì đó ngăn lại cơn nóng giận này, một cái gì đó thật lạ và khó tả: " Đồ tồi! Đồ đáng ghét! Cậu bảo tôi đừng quan tâm khi đập vào mắt tôi đang là cái vết thương mà cậu gọi là "rướm máu" kia sao? Con người của cậu là như vậy ư? Cậu cố làm cho tôi cảm thấy có lỗi rồi gạt đi sự quan tâm mà khó khăn lắm tôi mới dám dành cho cậu. Lại một lần nữa..Kwon Yuri, cậu đang làm gì với tôi thế này". Jessica không vội trả lời Yuri. Cô cứ thế mà im lặng với mớ suy nghĩ của mình. 

 - Này! Cậu có nghe tôi nói gì không Jessica Jung? - Yuri nói lớn

- Dừng lại đi! - Jessica nói nhẹ

   Yuri vẫn cứ thế mà đạp, dù hơi thở đã bắt đầu chen vào từng lời nói của Yuri:

- Tôi đã nói là tôi không sao! Nên cậu ngồi yên đó đi!

- Tôi nói là dừng lại - Jessica vẫn nói một cách nhẹ nhàng

- Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi đi?

- ĐẾN NHÀ TÔI RỒI ĐẤY! - Jessica bỗng nhiên lớn giọng

    Giọng nói của Jessica khiến Yuri giật mình, cô thắng gấp chiếc xe đạp của mình lại rồi thở dài một tiếng... Jessica tự mình bước xuống rồi nhìn Yuri:

- Đồ cứng đầu... Đồ ngốc! - giọng của Jessica lại nhỏ trở lại, nhưng nó đủ để Yuri có thể nghe thấy

- Cậu...vừa nói gì? - Yuri ngạc nhiên, ánh mắt của cô lúc này đã chạm với ánh mắt của người vừa thốt ra những lời ấy

   Jessica vừa thốt ra những lời gì thế này? Với một người như Yuri, với quan hệ của họ bây giờ...lời nói đó, tại sao...Jessica lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng đến vậy? Vì tức giận Yuri? Không, nếu là tức giận, thì giọng nói của Jessica đã không nhẹ nhàng như lời trách móc ấy. Đúng như Jessica nghĩ: rốt cuộc, Yuri đang làm gì với cô thế này?!

   Riêng với Yuri cũng vậy...Jessica đang nói gì thế này. Một người như Jessica lại dám nói với cô những điều mà chưa một ai dám nói với cô như thế sao? Jessica cũng đang làm gì với Yuri thế này? Bỗng dưng phải đến gần Yuri, rồi đối xử với Yuri như thế, làm những điều mà chưa ai dám làm với một Kwon Yuri đầy đáng sợ... 

    Có vẻ như, lúc này đây, Yuri cũng nhìn thấy được vẻ bối rối từ sâu trong đôi mắt của Jessica. Cảm giác của Yuri như mách bảo, gương mặt bây giờ của Jessica không còn giống như khi Yuri tặng cho Jessica "món quà gặp mặt" khi trước nửa mà nó lại rất khác, khác đến nỗi Yuri cũng bối rối mà phớt lờ đi những lời ban nãy của Jessica:

- Nhà cậu...cũng gần nhỉ?!

    Jessica có đôi chút ngạc nhiên. Nếu là bình thường thì có lẽ là Yuri đã nổi một trận lôi đình hoặc cứ giữ cái vẻ đáng ghét mà khiêu khích lại cô...nhưng sao hôm nay, cậu ta lại cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này?! 

- Phải! Xem ra cũng gần nhà cậu nhỉ?! Bậy giờ thì cậu tự mà về lo cho vết thương của cậu đi!

- Nhưng mà...không còn đường cho xe sao? - Yuri lấy ngón tay cái chỉ về phía những bậc cầu thang 

   Phía bên phải Yuri và Jessica lúc này là một cái dốc cao và khá dài để dẫn đến nhà của Jessica.

- Có chứ! - Jessica vẫn bình thản

- Ban nãy tôi đã hỏi, sao cậu không trả lời?

- Nó ở phía bên kia, không gần cho lắm đâu, nhìn bộ dạng của cậu...tôi không muốn bị mang tiếng là ác quỷ như cậu!

  Nói rồi Jessica quay về phía những bậc cầu thang khập khiễng bước đi. Yuri chỉ đứng đó, cô nhìn theo dáng vẻ khó coi của Jessica cứ đang từng chút một cố gắng bằng cái chân bị thương của mình. Cứ lên được vài bậc, Jessica lại dừng lại nghỉ một lát, cô chống tay vào thành của những bậc thang, mặt có chút nhăn nhó. Bỗng, có tiếng chân từ phía sau Jessica. Cô vừa quay lại thì đã bắt gặp Yuri đang nhấc chiếc xe đạp lên rồi đi lướt ngang qua cô thật nhanh. Jessica vẫn đang nhìn theo Yuri một cách đầy khó hiểu thì Yuri đã nhanh chóng dựng chiếc xe ở phía trên rồi quay trở xuống nói với Jessica:

- Bộ dạng của cậu...thật là khó coi đó! Biết không?!

  Jessica chưa kịp phản ứng hay đáp lại Yuri thì Yuri đã nhoẽn miệng cười một cái rồi nhất bổng Jessica lên trên tay của mình và từ từ bước lên từng bậc thang. Jessica dường như còn chưa hết ngạc nhiên, cô nhìn Yuri, có vẻ như răng Yuri đang nghiến chặc lại...Yuri...cậu ta đang đau... nhưng vẫn đang làm gì thế này?!

- Này, cậu bỏ tôi xuống đi! Cậu đang làm gì vậy?

- Nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ là đồ ngốc mất, nếu như cứ cố gắng đi lại với cái chân như thế này mà vẫn muốn mau khỏi! Nhưng cậu cũng giống tôi mà, phải không? Chúng ta đều không bao giờ thừa nhận, vẫn cứ như thế... - Yuri không nhìn vào Jessica mà cứ thế bước đi.

   Lời nói của Yuri, cách mà Yuri nói với Jessica như chứa đựng biết bao ẩn ý, Yuri vẫn thường như vậy, nhưng lần này, với Jessica, lời nói ấy liệu phải hiểu như thế nào đây?!

- Đến rồi, cậu bỏ tôi xuống đi! - Jessica khẽ nói

  Lúc này, cả hai đã lên đến nơi, và đó là một ngôi không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn và khá xinh đẹp. Đặt Jessica xuống, Yuri lại im lặng, cô nhìn Jessica một lát rồi nói:

- Bây giờ thì có thể yên tâm rằng cậu sẽ không lãng vãng trước cửa nhà tôi tối nay rồi! - Yuri quay chiếc xe đạp của mình lại toan bỏ đi

- Khoan đã! - Jessica bỗng nhiên lấy tay níu lại yên sau của chiếc xe

   Dù khá bất ngờ nhưng Yuri vẫn điềm đạm, cô quay người lại:

- Lại có chuyện gì nữa?

- Này Kwon Yuri! - Jessica tiến sát lại phía Yuri - Trước kia tôi cứ nghĩ, nghĩ rằng chúng ta thật giống nhau. Giống nhau đến mức mà chỉ cần nhìn vào tôi, tôi cũng có thể biết tỏng được cậu...

- ... - Yuri vẫn im lặng

- Chúng ta giống nhau đến mức tôi cảm thấy cậu đáng ghét! Từ cách mà cậu nói chuyện với tôi, đối xử với tôi và cả thách thức tôi...

- Nhưng tôi không phải một công chúa...cậu nên vui rồi nhỉ?! - Yuri cười nhếch môi một cái

- Phải...tôi là một công chúa như cậu nói đấy, lẽ ra tôi nên mừng vì có được một điểm khác cái bản sao đáng ghét như cậu mới phải, nhưng sao bây giờ... tôi lại càng cảm thấy ghét cậu thế này? Ghét cái cách mà cậu cứ tỏ ra như thế trước mặt tôi! 

   Jessica nói rồi lấy tay phải của mình vỗ vào lưng của Yuri một cái, không quá mạnh mà cũng không nhẹ chút nào, nó vừa đủ để vết thương trên lưng Yuri làm cho Yuri đau đớn, một cảm giác như thấu xương khiến Yuri bất chợt ngã về phía trước. Như một phản xạ tự nhiên, cô dùng tay phải của mình níu lấy vai của Jessica để không ngã gục xuống, tay trái thì vòng ra sau đặt lên vết thương của mình.

- Cậu..  - Yuri nói trong cơn đau nhói

- Cậu cũng như tôi thôi mà! Phải! Dù cho cậu không phải là một công chúa yếu đuối, nhưng cậu cũng là một con người. Ai cũng biết đau, vết thương nào cũng đau đớn cả, cậu vui không khi mà cứ cố chịu đựng nó rồi phớt lờ tôi bằng vẻ mặt như vậy? Cậu nghĩ cậu là gì....mà cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế hả Kwon Yuri? - Jessica đưa mắt nhìn Yuri, một ánh mắt cứng cõi

.... Yuri lại im lặng ....

- Cậu... cũng đau mà, phải không? Rất đau nhưng không bao giờ thừa nhận. Thế nên giờ đây, trước mặt Jessica Jung này, Kwon Yuri cậu lại thê thảm như thế này đây!

- Cậu thích nhìn tôi thê thảm như thế mà, chẳng phải sao? Bởi vì cậu...rất ghét tôi?! - Yuri ngẩng mặt lên nhìn Jessica, mồ hôi của cô ướt cả trán

- Cậu!...Đừng dùng những lời đó để mà nói với tôi. Cậu biết tôi đang nói gì mà! Cậu biết nói tôi là ngốc khi cố gắng đi bằng cái chân như thế này, vậy cậu thì sao? Cố gắng gượng để chứng minh cho tôi thấy cậu mạnh mẽ, cố làm cho tôi phải sợ cậu sao? Đồ ngốc! Cậu sai rồi đấy!

   Lần này, Yuri vẫn tiếp tục im lặng, vẫn cứ như thế, vẫn cứ dùng bờ vai của Jessica để mà trụ vững. Lần thứ hai, Jessica đã gọi Yuri là đồ ngốc mà chẳng phải dẻ chừng bất cứ điều gì. Bất giác, Jessica đặt tay mình lên tay Yuri rồi lấy tay Yuri choàng qua vai mình và tay của cô cũng choàng qua vai Yuri.

- Được rồi! Tôi thừa nhận! Tôi ghét cậu đấy, tôi rất muốn thắng cậu, muốn làm cho cậu thê thảm dưới tay tôi nhưng so với việc kẻ đáng ghét như cậu không đến lớp được vì bộ dạng thê thảm do cậu tự gây ra thế này thì kém thú vị hơn nhiều đấy! Vậy nên, hãy vào trong nhà tôi rồi lo cho vết thương của cậu trước đã!

  Và rồi cả hai người họ cùng đặt chân bước vào nhà của Jessica, không rõ lúc này là ai đang tựa vào ai mà bước, ai đang dìu ai mà đi, chỉ biết rằng trông ra khoảng cách họ như lại một lần nữa...gần nhau hơn...

  Jessica mở cửa phòng, rồi bước vào trong cùng với Yuri. Cô để Yuri ngồi xuống giường của mình rồi mở chiếc tủ bên cạnh lấy ra bộ dung cụ y tế cầm trên tay. Cô ngồi xuống bên cạnh Yuri:

- Cậu...mau cởi áo ra đi!

- Cậu ra ngoài đi...tôi...sẽ tự làm - cơn đau vẫn còn như khiến giọng nói Yuri bị đứt quãng

- Cậu thậm chí còn không nhìn thấy vết thương của mình rồi cả cái bộ dạng này nữa...Mau lên!

- Tôi đã nói là...

  Yuri chưa kịp dứt lời, Jessica đã nhanh như chớp đẩy Yuri nằm sấp xuống giường, lực của cô không mạnh nhưng đủ để quật ngã một Kwon Yuri như lúc này đây. 

- Này! Cậu... - rệu rã, hoàn toàn bất lực, Yuri chẳng thể nào chống cự để ngồi dậy được

  Jessica leo lên phía trên Yuri, cô dùng đầu gối của mình chống ngay gần hai bên hông của Yuri rồi lấy tay mình cởi bỏ chiếc áo có vài vết máu của Yuri. 

- ĐỪNG...! -Yuri đột nhiên quát lớn, cô không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể mình

  Nhưng mặc kệ kẻ cứng đầu này, Jessica vẫn tiếp tục, vẫn cứ lạnh lùng mà hành động. Ngay cả chiếc áo trong của Yuri bây giờ đã thấm máu và Jessica chẳng ngại ngùng gì, cô cởi bỏ luôn cả nó ra khỏi người Yuri. Đập vào ánh mắt của Jessica bây giờ chính là cái lưng trần trụi của Yuri, ban nãy, cô vốn chẳng hề để ý, nhưng bây giờ, khi nhìn kĩ lại rồi, sắc mặt Jessica bỗng dưng thay đổi...là ngạc nhiên?...hay...một chút nghẹn ngùng?...Jessica bỗng im lặng...

- Cậu...đã thấy rồi...phải không?

- Tại sao...lưng của cậu...lại như thế này? - có một chút gì đó nghẹn lại ngay cổ của Jessica

- Tôi đã bảo là cậu đừng động vào tôi rồi mà! - Yuri thở dài, rồi nói thật nhỏ, giọng nói cô như cố gượng

   Yuri chẳng muốn để ai động vào người mình và Jessica thì bỗng dưng thay đổi nét mặt lạnh lùng vốn có của mình, điều đó cũng chẳng có gì lạ. Làm sao mà Jessica có thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo dài, dù đã lành nhưng vẫn còn hằn lại trên tấm lưng của Yuri. Những tưởng một con người xinh đẹp và hoàn hảo như Yuri sẽ không bao giờ có một tì vết, nhưng trước mặt của Jessica...đang là gì thế này?!... Và... những thứ ấy, chưa bao giờ, dù chỉ một lần...Yuri muốn để người khác nhìn thấy...

- Cậu..ngạc nhiên không? - Yuri lại lên tiếng

  Nhưng đáp lại Yuri, Jessica chỉ im lặng. Cô mở chiếc hộp y tế ra rồi lấy thuốc sát trùng nhỏ từng giọt một thẳng vào vết thương mà những tên côn đồ vừa mới để lại trên lưng Yuri. Rát...đau đớn...đó thật sự là những gì mà Yuri đang cảm nhận được vào lúc này...nhưng...Yuri chỉ im lặng, cô bấu chặt tay vào drap giường để nén lại sự đau rát đến thấu xương ấy...Nhưng đôi lúc, Yuri lại không kiềm chế được tiếng rên của mình...khẽ thôi nhưng đủ để Jessica cảm nhận được chính cơn đau của Yuri

- Chỉ một lát thôi...Cậu... có đau lắm không? 

....Và...Yuri vẫn im lặng...

"Hôm nay tôi đã phải hỏi cậu câu này nhiều lần rồi, vậy thì lần này, hãy trả lời là có, hãy nói là cậu cảm thấy đau đi Yuri...Ít nhất khi đó...tôi cũng cảm thấy cậu không còn đáng ghét như cái điệu bộ của cậu khi trước nữa...Ít nhất lúc đó tôi cũng thấy có lỗi vì cậu....Nhưng tại sao bây giờ...ngay cả khi cậu im lặng như thế..không đáp lại tôi một lời nào....nhưng...sao tôi lại cảm thấy có một chút gì đó xót như thế này..khi cậu ở gần bên tôi và... chính tôi lại đang cảm nhận được nỗi đau của cậu..."

- Những lời ban nãy... những lời mà cậu đã nói với tôi trước cửa nhà cậu.. - Yuri bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút ngập ngừng - Cả những câu hỏi mà cậu hỏi tôi..tôi vẫn chưa trả lời cậu...Được rồi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời, Jessica!

  Dù hơi ngạc nhiên nhưng Jessica vẫn đáp:

- Được! Vậy cậu trả lời đi...tôi cũng đang chờ đợi...chờ xem rốt cuộc cậu là gì, mà cứ phải tỏ ra mình mạnh mẽ, tỏ ra rằng mình không đau đớn như thế này.

- Cậu nhìn thấy tôi đau, người khác thấy tôi đau...nhưng với tôi, đau là gì chứ? Những thứ này vốn không nên gọi là đau - Yuri cười nhạt - Dường như tôi...không còn biết thế nào mới gọi là đau nữa rồi...

-... - Jessica chỉ im lặng lắng nghe từng lời nói của Yuri, cô lấy từng miếng bông lau đi những vết máu trên lưng Yuri lúc này.

  Ngừng một lát rồi giọng nói của Yuri có phần lạnh lẽo:

- Vì là Kwon Yuri...nên tôi... phải cố tỏ ra mạnh mẽ như cậu nói...Và vì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục...nên tôi vẫn phải là Kwon Yuri!

  Lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Jessica nói chuyện với một người ngoài Tiffany và mẹ cô nhiều đến thế...cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Yuri lại đáp lại Jessica như thế này...Yuri đang nói gì? Cô thật sự muốn nói gì với Jessica? Hai con người họ, vốn ghét nhau đến thế, vốn có một cuộc chiến quyết liệt với người còn lại đến thế nhưng tại sao? Tại sao ngay lúc này, họ lại trở nên kì lạ đến như vậy..Bây giờ...họ đang nghĩ gì...và...muốn làm gì đây?

----------------- TBC -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net