Chapter 8: Chúng ta đang làm gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Jesica bỗng nhiên chững lại, giọng nói của cô dường như có chút thay đổi, nó không còn cái sự lạnh lùng như trước kia nữa, một cách tự nhiên, Jessica bỗng nhẹ giọng:

-  Gì chứ? Vì cuộc sống vẫn tiếp tục sao? 

- Phải! Nó vẫn tiếp tục...cái cuộc sống đáng ghét này! - Yuri thều thào nói rất nhỏ, cô nói mà nét mặt như lộ vẻ bất cần đầy khinh miệt

  Jessica đang ngồi ở phía trên Yuri, và, cô cũng bắt gặp được cái vẻ mặt ấy của Yuri, rất lạ...nhưng nó lại có chút gì đó nhói đau toát lên...

- Cậu... cậu đang muốn nói với tôi rằng cậu chán ghét cuộc sống này sao?

- Tôi...đã từng muốn chết! - một cách nhẹ nhàng, Yuri nói ra rất vô tình và lạnh lẽo

  Jessica dường như sững sờ... Cô vừa nghe được một lời gì đó từ Yuri, một lời nói mà vốn tất cả mọi người đều không ai muốn nói ra, cũng không ai dám nghĩ đến.... Cái chết....nó thật đáng sợ, với ai cũng vậy...và cả Jessica nữa. Jessica thậm chí còn không bao giờ muốn nhắc đến những từ chết chóc bởi vì cô sợ...cô sợ cái cảnh phải chia ly...và cô sợ...sợ cả những người mà cô yêu quý bỏ cô mà đi...một lần thôi, Jessica cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng...tình cảnh hiện giờ là như thế nào đây? Có một người... một người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của cô, âm thầm mà chóng chọi lại cô trên lớp...giờ đây, người đó lại ra tay cứu cô, đang nằm ở phía trước cô để cô băng bó, để cô vô tình thấy tấm lưng với những vết sẹo dài bí ẩn và rồi...con người ấy lại một cách nhẹ nhàng thốt ra...rằng người ấy...đã từng muốn chết... Vì điều gì chứ? Tại sao...? Nhưng...Jessica vẫn bình thản, lạnh lùng và ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy:

- Cậu điên rồi Yuri! ... Nhưng xem ra...cậu không có can đảm nhỉ? ... Cậu...vẫn sống đấy thôi!

- Đến bây giờ...tôi vẫn muốn chết! ... Can đảm ư? Đối với tôi, chỉ cần tôi muốn thì không có gì có thể ngăn được tôi cả.. - Yuri cười nhạt - Dường như tôi vẫn đang gắng gượng thì phải...tôi đang níu kéo cái gì thế này? Vốn dĩ tôi đã định buông xuôi...tôi đã lấy những tên ban nãy làm cái cớ hoàn hảo để gục ngã... nhưng chuyện nực cười gì đang diễn ra vậy? ... Bọn chúng bỏ chạy, tôi cứu cậu, rồi theo cậu vào nhà cậu để cậu băng bó những vết thương ...và....tôi vẫn sống... Jessica, đúng là tôi điên thật rồi, rốt cuộc, tôi đang vì cái gì đây?

  Jessica không đáp lại Yuri, cô chồm người về phía trước, chống tay trái ngang mặt Yuri rồi dùng tay phải để sát trùng những vết thương nhỏ còn lại trên vai Yuri bằng những chiếc bông y tế nhỏ. Nhưng, dường như Jessica vẫn không thể kiếm chế được mình, rất nhiều câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô, nó khiến cô phải lên tiếng nhưng lại muốn tránh đi ánh mắt của Yuri lúc này

- Cậu...thật kì lạ...Một người vốn đang bình thường, vốn đang cố khiêu khích tôi hằng ngày, cố để mà thắng được tôi bỗng dưng lại ở trước mặt tôi và nói rằng mình muốn chết...Vậy ra...những việc cậu làm, cái điệu bộ kênh kiệu lạnh lùng hằng ngày của cậu rồi ngay cả cuộc chiến với tôi, tất cả chỉ là một màn kịch do kẻ muốn chết như cậu bày ra sao? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy Kwon Yuri?

  Jessica vừa mới dứt câu thì bỗng < Bụp... > Yuri đã dùng tay trái của mình để kéo ngã cái tay trái đang chống xuống giường của Jessica, nó khiến Jessica mất thế rồi ngã xuống giường nhưng cũng may là trọng tâm của cô nằm ở bên trái nên khi bất ngờ ngã xuống, người của cô không va vào vết thương của Yuri. Tình thế lúc này là Jessica đang nằm sấp hơi lệch ở phía trên lưng Yuri về bên trái, nó khiến mặt của cô lúc này đang rất rất gần với mặt Yuri. Và...ánh mắt của họ chạm nhau...

- Ya!!! Cậu làm gì vậy Yuri? - Jessica vừa bị ngã bất ngờ nên có phần hơi lớn tiếng

- Từ bao giờ...từ bao giờ vậy Jessica? Tại sao cậu...không tiếp tục giữ cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy với tôi như cậu làm với bao người khác? Tại sao cậu cứ lạnh lùng,,,để rồi sau đó quan tâm tôi? Tại sao cậu...không mặc kệ tôi mà lại hỏi tôi những câu hỏi ấy? Và cũng lạ lùng thật...chính tôi.. tôi cũng đang làm gì thế này? Đáp lại những câu hỏi của cậu...rồi còn cố nói cho cậu nghe rằng tôi muốn chết...Chúng ta ghét nhau mà, phải không? Vậy chúng ta đang làm gì với nhau thế này, cậu nói xem, Jessica!

  Hơi thở của Yuri như đang phả vào cổ của Jessica, nó...ấm áp đến kì lạ...khác hẳn với sự lạnh lùng vốn tàn nhẫn của Yuri, và nó...dường như cũng khiến Jessica bất động...Jessica vẫn cứ thế, nằm lên phía trên cái lưng trần của Yuri, mặt thì kề mặt và mắt thì chạm mắt...cô chẳng thốt ra được một lời nào lúc này, đối diện với ánh mắt của cô là một ánh mắt sâu thẳm mang một chút gì đó huyền bí và mang cả một chút gì đó tổn thương chăng? Jessica lại bị xoáy vào nhửng dòng suy nghĩ: "Phải, mình và cậu ta đang làm gì thế này? Tại sao và từ bao giờ, mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy?...Là tò mò? Không. Còn hơn cả tò mò...mình bỗng dưng muốn hiểu được cậu ta. Cách mà cậu ta bảo rằng cậu ta muốn chết và cả cái cách mà cậu ta nhìn mình bây giờ, tại sao mình lại không dứt ra được...Cậu nói đúng! Tôi và cậu...chúng ta...đang làm gì thế này, Yuri?"

 Cả hai người họ cứ thế mà yên lặng, họ muốn lên tiếng để phá tan cái không khí kì lạ này, nhưng...khi họ lên tiếng rồi...câu trả lời mà cả hai đưa ra...phải là thế nào mới đúng đây? 

- AAAAAAHHHH!!!

  Có một tiếng la thất thanh vang lên từ phía cửa phòng. Cả Yuri và Jessica đều bất giác quay lại. Riêng Jessica, sau khi nhận ra được con người vừa mới la thất thanh kia là ai thì cô cuống cuồng bật dậy

- Này Tiffany! Đừng có la lên như vậy chứ! Sao vào phòng tớ mà không gõ cửa vậy? - Jessica lấy ngón trỏ để lên miệng

- Hai người đang làm gì ở trong phòng vậy? - Tiffany ngó ngó một hồi rồi phát hiện ra cái bộ dạng bán "nuy" của Yuri - Ấy chết! Coi như tớ chưa thấy gì đi! Tớ đi ra đây! - Tiffany cười cười, cái điệu bộ lúc này của cô nhìn gian vô cùng

- Này! Cậu lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi hả Fany?! - Jessica nắm lấy cổ tay Tiffany rồi kéo cô vào bếp

- À...rồi...rồi... - Tiffany cứ cười giã lã trêu Jessica

- Này! Tớ nói nghiêm túc đó! 

- Thế...tại sao cậu ta lại nằm ở trên giường cậu...với cái bộ dạng như thế và cậu...cậu lại nằm ở trên cậu ta nữa chứ, hai người tính làm gì vậy?

- Chỉ là tại nạn thôi!

- Có loại tai nạn đó sao?

- Cậu không tin thì thôi! Tớ không nói với cậu nữa! Đi ngủ đi, để tớ tự giải quyết! - Jessica hất hất tay

- Nè! Đừng có đuổi tớ đi lẹ vậy chứ! Cứ cho cái tướng của hai cậu lúc nãy là tai nạn đi, vậy sao cậu ta lại ở nhà chúng ta, là Kwon Yuri ấy?

- Thì tại...tớ gặp tai nạn...

- Cậu? Tai nạn? Hôm nay câu xui xẻo nhỉ?! - Tiffany lúc này mới để ý đến chiếc băng cá nhân trên má của Jessica - Mặt của cậu...đừng nói là nặng đến vậy nha...

- Nặng? Tớ như vậy mà cậu gọi là nặng thì cậu ta đã chết từ lâu rồi đấy!

- Cậu ta cũng gặp tại nạn cùng với cậu sao?

- Không. Cậu ta... đã cứu tớ!

- Cứu cậu... Kwon Yuri sao?

- Phải, tớ suýt nữa đã bị lũ côn đồ bắt rồi, không ngờ là tớ lại vô tình đứng ngay nhà cậu ta, cậu ta về và lao vào bọn ấy, thậm chí còn lãnh trọn cái ống sắt vào lưng nữa.

- Lạ thật! Cậu ta còn dám đánh nhau với lũ có vũ khí để giúp cậu sao?! Chẳng giống cậu ta chút nào cả!

- Ừ nhỉ! "Cậu ta bảo là vì cậu ta muốn chết đấy Fany" 

Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây?

- Chân của tớ ban nãy bị trật, cậu ta đã đưa tớ về, tớ thấy cậu ta chảy máu, thế nên tớ đã lôi cậu ta vào đây!

- Xem ra không nhẹ đâu nhỉ?!

- Cậu ta vẫn còn đi được, chưa đến nỗi nào...trước khi tớ nện cậu ta một cái vào ngay chỗ cái vết thương ấy của cậu ta!

- Cậu ác thật đấy Sica! Vẫn ác như ngày nào! - Tiffany chọt chọt Jessica

- Ai bảo cậu ta cứ làm cái vẻ kênh kiệu đáng ghét trước mặt tớ!

- Mà thôi, vừa mới bước vào không thấy đống đồ mà cậu đi siêu thị đâu, lại nghe thêm cái vụ này nữa là tớ hiểu rồi...Chưa ăn gì phải không? Cũng may là tớ nhớ mua về cho cậu chút đồ ăn nè! - Tiffany đưa một hộp thức ăn lên trước mặt Jessica rồi để lên bếp

- Quoa~~~ Cảm ơn cậu Fany! Cậu hiểu tớ thật, dù có mua đồ mà không có cậu thì tớ cũng chết đói thôi...

- Tớ biết tài nấu ăn của cậu rồi mà!... Tớ đi ngủ trước đây, cậu lo mà giải quyết với cậu ta đi! - Tiffany đi được vài bước thì quay lại nhìn Jessica - À quên nữa, ngoài trời đang mưa lớn đó, dạo nãy đang có bão, cậu nhớ khóa cửa sổ cẩn thận đấy!

- Ừ! Tớ biết rồi! 

  <Rầm...> Có tiếng sấm  "Mưa? Trời đang mưa sao? Lúc ở chung với cậu ta, mình còn thậm chí không nghe thấy một tiếng động, cả việc Fany bước vào, mình cũng không nghe thấy, mình làm sao thế này?"

- Cậu ở cùng cậu ta sao?

  Bỗng có tiếng nói...đó là Yuri. Lúc này, cô đã mặc lại vào người cái áo của mình rồi bước ra, tựa vào cửa phòng của Jessica rồi nói vọng xuống bếp cách đó không xa.

- Phải! Phòng của cậu ấy ở trên lầu! ... Nhưng mà sao cậu lại ra đây? Lại còn mặc cái áo đã dính máu ấy? Cậu hết đau rồi sao?

- Tôi không đến nỗi bị bị liệt đâu. Vết thương này, tôi có thể chịu được...Và...cái này - Yuri lấy ngón trỏ chỉ vào cái áo của mình - là áo của tôi, nên tôi mặc nó là chuyện bình thường thôi, sao cậu phải thắc mắc? Tôi nghĩ là tôi nên đi về đây! - Yuri quay lưng bỏ đi, cô bước thật chậm như gồng sức

- Này! Ngoài trời đang có bão lớn đó! Dù là nhà cậu khá gần nhà tôi, nhưng cậu đạp xe về như vậy nguy hiểm lắm. Cứ ở lại đây một lát đã...

  "Chiếc xe...chiếc xe đạp của mình...mình quên mất...cái đồ Kwon Yuri ngu ngốc này" Yuri bỗng nhiên lấy tay vỗ vào trán một cái thật mạnh như tự trách mình, cô lao về phia cửa thật nhanh, nhanh đến mức nỗi đau về thể xác chẳng còn ngán được Yuri nữa, nhanh đến mức chính Jessica cũng bất ngờ...

  Yuri mở toang cánh cửa rồi chạy ào ra dưới mưa hướng về phía cổng. "May quá, nó vẫn còn ở đây, thật may, nó không biến mất" Yuri thở phào nhẹ nhõm rồi quỵ xuống bên chiếc xe đạp...có một chút gì đó nhói và rát...giữa những giọt mưa như trút nước này, những giọt mưa trắng xóa đầy mạnh mẽ có thể làm rát cả da thịt..

- Này! Đồ ngốc! Mau vào trong đi! Gió lớn nguy hiểm lắm! - Jessica đứng bên trong rồi nói vọng ra

...Yuri không trả lời mà cứ ngồi đó bên chiếc xe đạp..

- Này! Không nghe tôi nói sao? Vào trong đi cái đồ ngốc cứng đầu này! - lúc này, Jessica đã đứng ngay bên cạnh Yuri, Jessica bây giờ cũng bắt đầu ướt đẫm

  Jessica một tay nắm lấy tay Yuri rồi kéo đi còn tay còn lại thì dẫn chiếc xe đạp của Yuri vào trong nhà. Cô dựng chiếc xe ở gần cừa, bước vào nhà cùng Yuri rồi lớn tiếng nói:

- Đang bị thương mà lại còn ngồi đó dầm mưa...cậu muốn chứng minh cho tôi thấy rằng cậu đang muốn chết sao? Cứ như vậy cậu cũng không chứng mình được điều gì đâu, đừng có ngốc nghếch như vậy nữa Yuri! Để dành sức của cậu rồi chứng minh với tôi sau đi! Bây giờ thì hai chúng ta đều ướt sũng rồi! Tại sao mà cậu cứ làm tôi phải ghét cậu vậy? Đứng yên đó đi! Tôi lấy đồ cho cậu!

   Nói rồi, Jessica quay lưng lại và bước vào phòng. Lúc này, Yuri vẫn đứng đó ở gần cửa, bây giờ cô mới chợt phát hiện ra cái dáng chân khập khiễng của Jessica. Một cảm giác kì lạ lại xuất hiện, đôi mắt của Yuri đang nhìn Jessica...đó không phải là một ánh mắt lạnh lùng hay cay nghiệt mà...có một thứ Yuri vẫn mãi đang muốn Jessica cho cô câu trả lời...

   Một bộ quần áo từ xa bay đến người Yuri, cô chụp lấy nó như một phản xạ của bao người. Và, có giọng nói từ phía trong vang lên:

- Cậu ở ngoài đó thay đi! Không có ai đâu!

   Không gian rồi lại một lần nữa rơi vào im lặng...

   Một phút...năm phút...rồi mười phút...

 Jessica từ trong phòng bước ra với một bộ quần áo mới và mái tóc đã khô ráo, cô bước lại phía Yuri đang ngồi bệt xuống đất. Một điều kì lạ rằng, Yuri cũng chịu cởi bỏ đống đồ ướt át của mình để rồi khoác lên quần áo của một người vốn hoàn toàn xa lạ chả hề thân thiết gì với cô.

- Hay thật! Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ cứng đầu không chịu thay chứ... - Jessica cứ từng bước từng bước tiến lại phía Yuri

  Yuri mỉm cười đầy ẩn ý rồi đáp:

- Vốn là như vậy...Nhưng chắc cậu sẽ không để tôi yên mất, đúng không? Vậy nên, tôi không muốn cậu một lần nữa nhìn thấy được cơ thể của tôi...

- À..Vậy ra cậu sợ tôi rồi sao? - Jessica gật gật như trêu Yuri nhưng lúc này, cô cũng chợt nhận ra mái tóc vẫn còn ướt sũng của Yuri - Này! Sao cứ phải để tôi gọi cậu là cái đồ cứng đầu ngốc nghếch hoài vậy hả? Đưa cho cậu khăn như thế này mà không chịu lau cho khô đi, đừng nói với tôi là cậu lại kiếm cớ nữa...

  Jessica có phần không kiềm được giọng nói của mình, rồi cô ngồi xuống lấy cái khăn ngay bên cạnh Yuri, một cách bực dọc Jessica đặt chiếc khăn lên đầu Yuri rồi lau thật mạnh. Được một lát, Jessica bỗng nhiên dừng lại, lúc này, Yuri đang dùng một tay của mình để dừng lại chiếc khăn kia...

- Chân của cậu...còn đau không? - Yuri đưa ánh mắt lên nhìn Jessica

  Có một chút gì đó ngạc nhiên...à không...là vô cùng ngạc nhiên..Một con người...một con người vốn được xem như một ác quỷ lạ đang thốt ra một câu như thế này với Jessica sao? Jessica không biết nói gì, cô chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn vào Yuri...

- Đau...đúng không? Vậy thì bây giờ..cậu đang làm cái gì vậy? Sao cứ chạy theo tôi, quan tâm đến tôi như thế này vậy? Lẽ nào...câu hỏi của tôi...cậu đã có câu trả lời rồi sao? - Yuri lại nói tiếp

  Nghe đến đây, Jessica bỗng dưng bối rối, cô đứng bật dậy rồi quay đi vào bếp. Không một lời nào đáp lại dành cho Yuri... Jessica ngồi xuống bàn và lấy thức ăn Tiffany mang về ra mà ăn như để nuốt trôi luôn cả cái sự bối rối này...

   Được một lát, Jessica ngừng lại, cô không ăn nữa mà tiến thẳng vào phòng của mình. Đến cửa, cô dừng lại rồi quay sang nhìn Yuri

- Tôi có thể để cậu ngủ trong phòng khách...chưa ăn gì thì cứ xuống bếp... - Jessica nhẹ giọng

  Và...Yuri vẫn im lặng

- Mà này...cậu biết không Yuri? Buông xuôi vốn không nằm trong từ điển của tôi...thế nên chắc là cậu cũng vậy...Chính cậu là người đã khơi nên cuộc chiến giữa chúng ta mà, phải không? Vậy nên đừng nói với tôi rằng cậu muốn bỏ cuộc hay muốn chết, tôi đều không muốn nghe! Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, đừng nói với tôi là cậu dễ dàng chịu thua như vậy...Mất đi một đối thủ như cậu, thật đáng tiếc...Bởi vì cậu... là kẻ duy nhất...xứng đáng làm đối thủ đáng ghét của Jessica Jung này! - Jessica bước vào phòng nhưng vẫn không quên để lại một nụ cười nhạt một nụ cười đủ để cho cả Yuri nhìn thấy 

    Sáng hôm sau....

 Jessica bước ra khỏi phòng, đôi mắt vẫn còn mơ màng...Cô bước xuống bếp lấy một cốc nước rồi chợt phát hiện ra thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn...và dần dần, Jessica đã nhớ lại chuyện tối hôm qua...rằng cô đã để Yuri ngủ ở lại đây. Jessica bước từ từ ra phòng khách, chân cô lúc này đã đỡ hơn nhiều, đã có thể đi lại thoải mái hơn...Nhưng trước mắt Jessica bây giờ là cái phòng khách trống trơn và không một bóng người...Lúc này, Tiffany từ trên phòng bước xuống, thấy Jessica cứ đứng ở đó mà không làm gì, cô lên tiếng hỏi:

- Cậu làm gì vậy Sica?

- À....à không có gì đâu - Jessica quay lại nhìn Tiffany

- Hôm qua mưa lớn quá, cậu có để cậu ta ở lại đây không?

- ... Ừ thì...tớ có kêu cậu ta ở lại.

- Thế mới sáng sớm thế này cậu ta đâu rồi? Đã về rồi sao?

- Phải! Về rồi...nhưng chắc là không phải sáng hôm nay đâu - Jessica nhoẽn miệng cười - Có lẽ...cậu ta đã rời khỏi đây...khi tớ vừa đi khuất khỏi mắt cậu ta...dưới cơn bão ấy...

-------------------TBC--------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net