4 • Let's go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi, SeungCheol vẫn không nói chuyện với Jeonghan. Dù cậu ta ngồi ngay trước mắt mình, SeungCheol vẫn im lặng, không ngó ngàng đến cậu ta.

Về cuộc thi, nó đã bị dời đi sang tuần sau, vì một số trục trặc kĩ thuật. SeungCheol quyết định làm việc với các hoobae lớp dưới, Mingyu, Wonwoo và Vernon. Họ đã từng làm việc với nhau, lần này họ sẽ biểu diễn một bài do chính họ sáng tác, "Trauma".

Còn phần Jeonghan, cậu quyết định hát "Falling for you" cùng với Hong Joshua, anh chàng bạn thân lớp bên.

Cả ba người, Seungcheol, Jeonghan và Joshua đã cùng học với nhau từ hồi tiểu học. Mọi người đều ghen tị với tình bạn của họ. Đến một ngày, như cuộc kết thúc của bao tình bạn khác, họ tách nhóm ra và cứ thế mà tình bạn của họ tan rã. Jeonghan và Joshua đều là vocalist nên Seungcheol mau chóng bị tách ra, cậu cũng tự nhận thấy được điều đó và cho rằng mình sẽ chen ngang tình bạn của bọn họ nên cậu tự động lui ra sau. Nhưng điều cậu không biết là cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho Jeonghan từ khi nào cậu không biết...

"Yah, oppa!! Em gọi anh nảy giờ muốn khan tiếng đấy!!" Tiếng hét của Yoonji làm Seungcheol tỉnh lại.

"Gì?" Seungcheol hỏi cộc lốc. Yoonji hừ một cái rồi nói tiếp.

"Bộ anh định giận Jeonghan oppa đến khi nào đây?!" Yoonji nổi giận, quát lớn. Seungcheol liền lấy tay bịt miệng Yoonji lại trước khi ai đó trong căn tin nghe được.

"Nhỏ tiếng lại coi, con gái con lứa gì mà lớn miệng thế không biết" Seungcheol chậc lưỡi rồi tiếp tục ăn ly mì của mình. Yoonji cắn một miếng bánh ,lườm anh một cái.

Thở dài, Yoonji bất lực trước ông anh cứng đầu của mình. "Thôi được, em sẽ giúp anh" Mắt của Seungcheol sáng lên với câu nói của cô "nhưng với một điều kiện..."

"Gì? Cái gì cũng được!" Seungcheol hào hứng hẳn ra. Cô em gái bễu môi, khinh bỉ sự đáng yêu và trẻ con của Seungcheol. Nhưng nghĩ đến cái điều kiện cô định đưa ra, cô ngại ngần, cúi đầu xuống. Seungcheol lấy làm lạ mới hỏi Yoonji. Cô chỉ thì thầm nho nhỏ, mong rằng Seungcheol sẽ không nghe được.

"Em chưa có người làm việc chung..." Seungcheol nghe thấy được, cậu nhướng một bên chân mày lên, thắc mắc chưa hiểu cô có ý gì. Yoonji nhìn thấy anh mình như vậy, cô lấy hết can đảm nói tiếp.

"E-Em muốn... hợp tác với... Soonyoung sunbaenim..." Cô đỏ mặt. Seungcheol nghe được, cậu bật cười lớn vì sự dễ thương của cô.

Kwon Soonyoung là bạn của Seungcheol, cậu ấy là trưởng nhóm nhảy của trường. Yoonji đã bắt đầu thích Soonyoung từ lúc mới gặp. Nhưng vì cậu ấy lớn hơn cô một tuổi nên hơi khó nói chuyện với cậu ta. Yoonji luôn nỗ lực nhảy thật tốt, mong muốn một lần được nghe Soonyoung khen cô. Seungcheol biết được chuyện Yoonji thích Soonyoung, cậu thường ngăn cản vì lo cho cô. Nhưng đâu ai có thể cấm cản được tình cảm chứ.

"Thôi được, nếu em thích thì anh chiều." Seungcheol đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay của Yoonji và dẫn cô đến khối 3. Mặc cho Yoonji la hét, cậu vẫn kéo cô đi đến phòng tập nhảy của khối 3, nơi Soonyoung luôn đến. Đến nơi, Yoonji vẫn tiếp tục năn nỉ anh cho mình về, Seungcheol vẫn cứng đầu nên mở toang cửa phòng tập ra và đẩy cô gái đang run rẩy vào trong.

Trong phòng tập, xuất hiện một Soonyoung người đầy mồ hôi, cậu đang tập nhảy rất tập trung, đến nổi khi hai anh em ồn ào kia bước vào phòng, cậu vẫn không hay biết. SeungCheol định lên tiếng gọi cậu ta thì bị Yoonji bịt kín miệng lại.

"Em muốn xem anh ấy nhảy..." Cô thì thầm, cúi đầu xuống đất vì mắc cỡ. Sau một lúc, cô vẫn tiếp tục nhìn các động tác của Soonyoung. Mắt cô sáng hẳn lên, cô thầm thì khen ngợi cậu ta.

Bài hát xong cũng là lúc Soonyoung thấy hai anh em nhà Choi. Thấy cậu ta nhìn mình, Yoonji ngại ngùng cuối đầu và nấp sau lưng SeungCheol.

"Ủa hyung, đến khi nào vậy?" Soonyoung hỏi như không có chuyện gì xảy ra. SeungCheol cười khẽ vì Yoonji, sau đó bị cô ngắt mạnh vào cạnh sườn. Cậu lườm cô một cái rồi nói chuyện tiếp với Soonyoung.

"À từ nảy giờ rồi, Yoonji muốn xem cậu nhảy nên hyung không gọi cậu, mianhe" Nghe thấy SeungCheol nhắc tên mình, cô mở to mắt ra, mặt cô đỏ hẳn ra. Soonyoung nghe thấy điều này, cậu cười khẽ. Bước lại gần Yoonji, cậu nhìn cô, cười hỏi.

"Em thấy oppa nhảy có được không?"

Em đi thài đây ㅠㅠ

"D-Dạ tất nhiên là đẹp lắm ạ!" Yoonji bất cẩn la lên, khi cô chợt nhận ra mình vừa làm gì, cô lấy tay bịt miệng mình lại. Sooyoung thấy thế liền cười vì sự đáng yêu của cô.

"Cảm ơn em" Sooyoung nở nụ cười 'không thấy tổ quốc' của cậu. Điều này làm Yoonji càng thích cậu ta hơn.

"Huyng, huyng tìm em có gì không?"

"Là Yoonji, con bé muốn cậu làm đồng đội với nó, mà nó ngại ngùng không dám hỏi, vì một số lí do ấy mà." SeungCheol nói xong liền nháy mắt với Soonyoung. Soonyoung hiểu ngay ý của cậu, việc Yoonji thích cậu.

"À, cũng được thôi, dù sao Jun và Minghao cũng biểu diễn với nhau, còn Dino thì lại bị bệnh nữa... Okay, từ hôm nay chúng ta làm việc cùng nhau nhé, Yoonji?" Soonyoung đưa tay ra, Yoonji mắc cỡ đến đỏ mặt. Cô từ từ đưa tay ra, đặt tay lên bàn tay ấm áp của 'thanh xuân của cô'

"Nae... Cảm ơn Sooyoung sunbaenim..."

"Không không, gọi anh là oppa được rồi"

Mặt của Yoonji lúc này chẳng khác gì trái cà chua. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cúi đầu, cô bám chặt lấy cánh tay của SeungCheol rồi kéo anh ra khỏi phòng.

"Thành công chứ?" SeungCheol chọc ghẹo cô. Cô bình tĩnh lại, lấy tay cú vào đầu SeungCheol.

"Thôi được, em sẽ giúp anh."

"Thật chứ?!"

"Yes. Let's go."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net