5 • Âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan oppa ~ còm nhớ em không?" Yoonji tiến lại gần Jeonghan, bắt đầu màn aegyo của mình. Jeonghan cười khẽ rồi xoa đầu cô.

"Annyeong ~ tất nhiên là nhớ rồi ~"

Yoonji bắt được thời cơ liền nắm tay của Jeonghan và kéo anh đi ra sân sau của trường. Tiết tiếp theo của Jeonghan là tiết trống nên cậu cũng không ngại ngần mà đi theo Yoonji.

"Oppa nói chuyện với em một tí nha ~" Jeonghan nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu quyết định cứ cho cô nói. Cậu cười với cô một cái rồi, lấy trong cặp một chai trà sữa và đưa cho cô. Yoonji là kẻ bị ghiền trà sữa nên khi thấy chai trà quen thuộc, mắt cô sáng hẳn lên. Cô cầm lấy chai rồi mở ra uống ngay, cô quên mất cái âm mưu cô đã vạch lên đêm trước. 

"Em có gì muốn nói à?" Jeonghan thấy cô cứ mải mê với chai trà nên lên tiếng hỏi. Cô giật bắn mình, chợt nhớ ra, cô lau miệng dính đầy sữa của mình. Cô nhìn Jeonghan và cười. Màn kịch xin được phép bắt đầu. Học trường trung học Pledis, cô đã luôn ước mơ làm diễn viên, hôm nay là màn kịch đầu tiên của cô. 

Yoonji bắt đầu nhìn xuống đất, cô nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, hít một hơi thật sâu. "Oppa...anh có thích ai không?" 

Jeonghan nghe thấy, cậu bất ngờ nhìn cô. Yoonji bây giờ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Cậu thở dài rồi trả lời cô. "Không...bây giờ anh vẫn chưa biết cái tình cảm đó là như thế nào nữa..." 

"E-Em thì biết đấy ạ..." Yoonji ngẩng mặt lên nhìn cậu, nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống cằm. Cô yếu ớt cười, nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. Jeonghan thấy cô khóc liền lấy ra một bịch khăn giấy và đưa cho cô. Yoonji chỉ cúi đầu cảm ơn cậu và lau đi nước mắt. Cô hít thật sâu rồi tiếp tục nói.

"Thực sự em không muốn thích cậu ấy đâu ạ...Thích một người đau lắm... Đôi khi vì quá cứng đầu mà có lẽ em đã làm cậu ấy buồn. Nhưng em không muốn làm cậu ấy tổn thương đâu ạ. Chỉ là em tức giận vì bản thân không làm cho cậu ấy vui được..." 

Jeonghan nghe từng câu, từng chữ Yoonji nói. Suy ngẫm từng câu, cậu bỗng bất giác nhớ đến Seungcheol.

Chẳng lẽ cậu ấy thích mình? K-Không, không thể nào...Mình không thể thích con trai được...

Jeonghan thở dài, lấy tay đặt lên vai Yoonji và vỗ nhẹ vai, an ủi cô. Yoonji thấy thế, biết được một phần kế hoạch đã bước đầu thành công. Cô tiếp tục khóc và lần này đưa tay lên mặt, lau nước mắt liên tục.

"T-Tuần trước... Em đã làm cậu ấy giận... Tất cả là vì em quá cứng đầu và cãi bướng lên. Em không muốn cậu ấy giận em nữa đâu! Nghĩ đến việc bị người mình yêu thương nhất giận như vậy, em đau lắm!"

S-Seungcheol...

Cái tên ấy cứ vang mãi trong đầu Jeonghan. Mắt cậu bây giờ thẫn thờ, không còn sáng như mọi khi nữa. Cậu nhớ Seungcheol lắm, thật sự là vậy. Nhưng những gì cậu ta nói làm cậu tổn thương lắm. 

"E-Em nên làm gì đây oppa?" Yoonji tiếp tục khóc nức nở. Jeonghan úp úp mở mở, không biết bản thân nên nói gì. 

Bỗng dưng chuông trường reo lên, hai anh em nhìn nhau bối rối hồi lâu rồi mới tỉnh lại. Vì Jeonghan học khối 4 nên còn một tiết học nữa, Yoonji thì học khối 2 nên được về sớm hơn. Yoonji lau nhanh hàng nước mắt, và cô cười tươi trở lại. Màn kịch của cô phải kết thúc sớm hơn mong đợi. Trước khi Jeonghan có thể nói gì, cô nắm lấy cánh tay cậu ta mà thì thầm. 

"Đôi khi anh nên nhìn đằng sau nhé. Có những thứ đã chờ đợi anh rất lâu rồi đấy. Bye oppa, em phải về để đi chơi với Minyeon nữa ~" Nói xong, cô chạy thẳng ra cổng trường, để lại một Jeonghan đang bất ngờ và bối rối. Chợt nhớ ra mình còn một tiết nữa, cậu chạy ngay vào lớp. 

Bước vào lớp học, cậu thở hổn hển và vui mừng vì cô chưa vào. Lớp vẫn đông và ồn ào như mọi ngày, mọi thứ có vẻ bình thường, đến khi cậu nhận ra hôm nay vắng một người... Là cậu ta.

Tiết tiếng Hàn hôm ấy vẫn chán như mọi khi. Đập đập bút trên bàn, Jeonghan không thể tập trung được. Cậu cứ nghĩ đến những gì Yoonji đã nói. 

"Đôi khi anh nên nhìn đằng sau nhé"

Cậu bất giác quay lại đằng sau. Không ai cả. Cái bàn của con người lạnh lùng nhất cậu từng biết giờ đây trống trải. Các tiết trước cậu ta vẫn ở đó, nhưng có lẽ cậu ta có việc phải về sớm. Cảm giác trống trải này rất mới đối với Jeonghan.

Giờ về cuối cùng cũng đến. Dọn dẹp sách vở xong, Jeonghan đi ngay ra khỏi lớp. Trên đường về nhà, bỗng dưng có một người mặc đồ đen đứng trước cống trường nhìn cậu chằm chằm. Nghi ngờ nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn tiếp tục bước ra cổng. Người mặc bộ đồ đen đó liền nắm chặt lấy cánh tay của Jeonghan và kéo cậu theo một hướng lạ. Jeonghan định la lên cầu cứu thì cậu lại cảm thấy người này có cái gì đó rất quen thuộc...

-

an : năm học này mình thi chuyển cấp nên sẽ không update thường được, mianhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net