6 • "Chọn đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của người này... Là SeungCheol...

Jeonghan bị 'người lạ' mặc đồ đen này dẫn ra sông Hàn. Đặt Jeonghan xuống một cái ghế gần đó, cậu ta áp sát khuôn mặt đã bị che của cậu vào kế tai của Jeonghan. Về phần Jeonghan, cậu sợ điếng người, không biết cậu ta sẽ làm gì cậu.

"T-Tớ xin lỗi."

"H-Hả?" Jeonghan bất ngờ, cậu không ngờ ông thần lạnh lùng này lại xin lỗi cậu. Seungcheol quay mặt đi, không thèm nói lại lời nào. Cậu ngồi cạnh Jeonghan, nhìn ra bờ sông phía bên kia. Bỗng Jeonghan la lên làm Seungcheol giật bắn mình.

"AH! Hoàng hôn kìa!" Jeonghan ríu rít như chú chim sẻ chạy ngay đến thành cầu rồi đứng lẳng lặng đó mà ngắm trời đất. Ánh vàng của hoàng hôn sáng rực, chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi vì chạy của Jeonghan. Gió thổi hây hây mái tóc vừa cắt gọn của cậu ta. Tim Seungcheol không tài nào yên lặng được, nó cứ đập liên hồi, mặc cho Seungcheol có cố hít vào thở ra bao nhiêu đi chăng nữa. Định bước tới đứng cạnh Jeonghan, bỗng dưng có người gọi tên Jeonghan, và xui xẻo thay, đó là Hong Joshua.

"Jeonghan ah, cậu ở đâu cả ngày vậy? Tớ tìm cậu mãi không thấy." Joshua vờ như không thấy Seungcheol và nói chuyện ríu rít với Jeonghan. Máu của Seungcheol sôi sùng sục, cậu chỉ muốn bước tới và chen vào chính giữa hai người họ mà thôi. Nhưng biết rằng mình không thể, cậu chỉ ngồi yên, nhìn chằm chằm vào hai con người đang trò chuyện vui vẻ kia.

Joshua biết cậu đang có 'tình địch' nên cậu quyết định chơi liều một bữa. Cậu cũng đã bắt đầu yêu Jeonghan từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Hôm nay, cậu quyết tâm phải đánh liều và thổ lộ cái tình cảm mười bốn năm trời ấy. 

Không đợi chờ gì lâu, Joshua nắm chặt lấy tay Jeonghan, tay kia ôm lấy gò má phải của Jeonghan và từ từ tiến tới. Chỉ mất vài giây, môi cậu đã nếm được mùi vị ngọt ngào của cậu con trai đang hoảng hốt kia. Cậu chầm chậm lấy tay đẩy đầu cậu ta để làm nụ hôn thêm sâu đậm. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, Seungcheol dùng hết lực đẩy Joshua ra xa, làm cậu va vào thành cầu, ngã lăn xuống đất. Seungcheol sôi máu, mắt cậu như đang rực lửa. Cậu nắm chặt áo của Joshua và đưa cậu lên cao, đấm cậu vài phát vào mặt và bụng. Miệng của Joshua bắt đầu đổ máu, nhưng Seungcheol không lay động gì, cậu tiếp tục tra tấn Joshua, mặc cho Jeonghan ngăn cản.

Đúng lúc đó, Yoonji cùng Minyeon cùng nhau ăn kem và đi ngang qua khúc sông ấy. Thấy hai anh của mình đang đánh nhau dữ dội, cả hai cô gái làm rơi kem mà chạy đến can ngăn. Tiếng la hét của Yoonji dường như không đủ để hả cơn giận của Seungcheol, cậu tiếp tục đấm thật mạnh vào người Joshua. Mạnh đến nỗi, khớp tay của cậu cũng bắt đầu chảy máu. Hơn nữa, Seungcheol lại là học sinh chuyên thể dục nên bây giờ dường như không có gì có thể ngăn cậu lại. 

Yoonji và Minyeon bắt đầu khóc. Nước mắt của Yoonji bắt đầu làm Seungcheol mềm lòng ra nhưng nghĩ đến cảnh nụ hôn đầu đời của Jeonghan bị lấy mất bởi người khác mà không phải mình, cậu thêm điên máu và đánh Joshua. Về phần Joshua, cậu ấy bây giờ như người chết rồi, hơi thở cậu gấp gáp, nhưng cậu biết chắc rằng cậu mà có đứng lên đấu lại thì xác cậu chắc sẽ trôi trên dòng sông Hàn mất. 

Dường như chịu đựng không nổi nữa, Jeonghan xen vào 'cuộc chiến' của hai người họ. Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Seungcheol, van xin cậu ta dừng lại. Seungcheol chợt tỉnh ra, cậu dừng lại, nhìn đôi bàn tay đẫm máu của mình, nước mắt cậu bất giác mà rơi. Cậu liền xách cặp và chạy đi. 

Yoonji bây giờ nước mắt ướt mặt, cô run rẩy lấy điện thoại ra gọi cứu thương, trong khi Jeonghan và Minyeon đang sơ cứu cho Joshua. Người của Joshua như cái xác không hồn, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy, nắm lấy tay của Jeonghan. Cậu thì thầm hai từ "Chọn đi." rồi ngất ngay lập tức.

Làm sao tớ có thể chọn được...

-

an : ừ đúng vại, quyển này drama không hà. drama được học hỏi theo mờ nét (:

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net