Chương 13: Nát Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel mở mắt thao láo nhìn trần nhà.

"Không ngủ được..."

Chỗ này thậm chí còn chẳng có cách âm, và cậu thì nghe rõ mồn một tiếng ngáy phát ra từ phòng của Goo.

Như cái máy cày vậy.

"Thầy có quen biết James Lee...?" Daniel lầm bầm. Đôi mắt mơ hồ đảo quanh, cơn buồn ngủ chưa đến khiến cậu không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.

Trên chiếc sô pha chật hẹp, Daniel khó chịu quay người, vài vết thương nhỏ không được băng bó chạm vào vải ghế thô ráp khiến cậu đau đến xuýt xoa.

Chậc, biết thế hồi nãy đã nhảy vô phòng tên Nobita kia ngủ luôn cho rồi...

Daniel cầm điện thoại, màn hình cảm ứng sáng lên hiển thị thời gian đã về đến nửa đêm.

"... Qua ngày mới luôn rồi." Daniel lẩm bẩm, mắt lại nhàn rỗi nhìn lên trần nhà lần thứ n trong đêm.

Trông thì có vẻ ổn nhưng sự thật thì Daniel Park đang lo lắng đến mức không thể ngủ được. Cậu biết rằng bằng bản thân vừa làm ra một hành động vượt quá tầm kiểm soát của mình, việc gặp gỡ James Lee hay thậm chí là Eugene hoàn toàn chưa từng nằm trong tính toán của Daniel. Daniel biết mình không đủ thông minh để có thể dự đoán trước được những hệ lụy trong tương lai, kế hoạch trước mắt của cậu chỉ là bảo vệ Big Deal khỏi nanh vuốt của Workers và thiết lập một liên minh mạnh mẽ chống lại âm mưu của Charles Choi... Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt thì mọi truyện có vẻ sẽ không đơn giản như vậy rồi.

Gun Park và Goo Kim an toàn trở về, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đám người Sinu Han đã thất bại. Daniel lo lắng nhìn dòng tin nhắn từ hai tiếng trước vẫn chưa thấy hồi âm, chuyến này Big Deal cho dù có cậu giúp sức thì ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn hại.

Daniel lim dim mắt như muốn ngủ, cơn đói cùng thiếu máu đang hành hạ cậu thiếu niên trẻ. Cơ thể này cho dù có hoàn hảo đến đâu thì con người vẫn là con người, năng lực chịu đựng đều có giới hạn.

"Mong là mọi người vẫn an toàn..."

Sau tiếng thì thào, Daniel mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Không lâu sau khi Daniel vào giấc, tiếng ngáy phát ra từ phòng Goo cũng dừng lại.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng trong hành lang, Goo Kim trên cánh tay lành lặn là một chiếc chăn bông dày, hắn cảnh giác nhìn về phía huyền quan. Eugene ung dung đứng dựa vào cánh cửa, cách nơi mà Daniel đang nghỉ ngơi không quá ba mét và nhìn cậu bằng đôi mắt hứng thú.

"Trông cậu ta có vẻ khác, không giống như mấy thứ đồ chơi mà anh đem về lần trước nhỉ?" Eugene thì thầm, đôi mắt ranh mãnh dán lên khuôn mặt say ngủ của Daniel.

"Eugene."

Giọng Goo vang lên giữa hành lang lạnh lẽo tối tăm:

"Sao cậu không ngậm miệng lại và giả vờ như chưa từng thấy bất cứ cái gì đi nhỉ?"

"Tôi sẽ tha cho cậu lần này nên giờ thì đi ngủ đi, trẻ con thức quá 12 giờ khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."

Eugene nhìn Goo đầy ý tứ thăm dò, nhưng hiển nhiên cậu ta cũng chẳng muốn gây sự với hắn chút nào.

"... Chậc."

"Tuỳ ý anh thôi, Goo."

Eugene tặc lưỡi lui về sau, hướng thẳng phòng ngủ của mình mà rời đi.

"... Tôi khuyên anh tốt nhất đừng để chuyện này đến tai chủ tịch Choi, ngài ấy sẽ giận nếu biết các anh không làm việc nghiêm túc đấy."

Goo Kim yên lặng nhìn theo bóng lưng Eugene, đôi mắt chìm trong bóng tối u ám đến lạnh sống lưng. Một lúc sau khi xác nhận cậu ta đã về phòng, Goo Kim mới bẽn lẽn lại gần chiếc ghế sô pha mà Daniel đang nằm.

Daniel thực sự ngủ rất say, có tiếng động lớn như vậy ngoài hành lang mà cũng không hề hay biết.

"Thật là..."

Đắp chăn xong xuôi cho Daniel, Goo Kim ngồi thụp luôn xuống cạnh chân ghế sô pha. Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên má cậu.

Cảm nhận được làn da man mát mềm mại trong lòng bàn tay, Goo Kim tựa đầu vào gối mà thì thầm.

"Hình như... Tôi thích cậu thật rồi thì phải..."


Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc đám người Gun Goo vẫn còn đang say giấc nồng thì Daniel đã vội xách đít chuồn lẹ từ khi nào không hay.

Daniel ghé qua nhà trọ để chỉnh trang lại quần áo trước rồi mới toan chạy đến địa bàn của Big Deal. Giữa đường đi qua một quán bánh ngọt, trên mặt Daniel thoáng có chút bối rối nhưng vẫn quyết định bước vào.

"Mong là sếp vẫn còn nhai được đồ ăn..."

Daniel Park mở ví tiền ra trong khi thầm cầu nguyện cho cái hàm của Sinu Han vẫn còn nguyên vẹn.

Bỗng có mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây. Daniel chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn dáo dác quanh cửa hàng nhưng không thấy ai ngoài cậu và hai nhân viên bán hàng. Cho tới khi bị một bàn tay đặt lên vai từ phía sau, Daniel mới giật mình quay lại.

Quả nhiên, mùi khói thuốc phát ra từ người này.

"Này, cậu (đánh rơi thẻ học sinh)."

Warren Chae ngại ngùng nhìn Daniel. Vẫn là cái thói nói nuốt chữ ấy nhưng có vẻ như hôm nay anh ta còn đặc biệt nuốt nhiều hơn mọi ngày. Daniel Park ngơ ngác nhìn bản thân càng khiến Warren thêm ngượng nghịu, lâu lắm rồi anh ta mới gặp một người còn đẹp trai hơn cả Eli Jang.

"Ồ... Cảm ơn cậu nhé." Daniel cười nhạt nhận lấy tấm thẻ học sinh vừa được phát. Hay thật, giờ thì cậu cũng không biết Warren Chae của Hostel đang làm gì ở đây luôn.

Một tên từ Gangdong đến tận đây chỉ để mua bánh ngọt thôi ư? Nghe thật bất khả thi...

Daniel im lặng bước ra khỏi cửa hàng, ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên với một thành viên của Hostel B quả thật cũng không tệ lắm. Anh ta khiến cậu nhớ đến Jay Hong, cả hai người bọn họ đều gặp chướng ngại về giao tiếp. Nhưng hiển nhiên Warren Chae vẫn còn khá hơn Jay Hong nhiều, vì cậu bạn đẹp trai ấy thậm trí còn chẳng thèm nói lấy một từ nữa cơ.



"Ừm..."

"Anh ổn với cái hàm đó chứ sếp...?"

Daniel ái ngại nhìn Sinu Han. Có lẽ vì đánh với Gun Park thiên về nắm đấm mà cái mỏ anh ta sưng lên như bánh bao, nhưng cũng may là ngoài cánh tay bị gãy ra thì không còn vết thương nặng nào khác nữa.

Nghe Daniel hỏi, Sinu Han thờ ơ, bánh mì nhai trong miệng rơi rớt tùm lum: "Không sao."

"Trông nhóc còn thảm hơn cả anh..."

Jake Kim cũng im lặng dựa vào tường ăn, từ lúc gặp lại đến giờ cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào.

"Daniel, cậu thật sự ổn chứ?" Samuel chọc chọc miếng bánh, gã ta thật sự không thích ăn đồ ngọt.

"Hai tên đó đem cậu đi mà không làm gì?"

"Ừ, không làm gì hết." Daniel trả lời, gượng cười nhích xa khỏi Samuel Seo đang tò mò lại gần nhìn các vết thương trên cơ thể cậu.

Một thoáng mất mát hiện lên trên khuôn mặt Samuel, nhưng chúng cũng sớm biến mất tăm khi gã trở về chỗ cũ.

"Ồ... Vậy thì vấn đề trước mắt sẽ là 60 ngàn đô trong tháng này."

"... Chúng ta không thể kiếm nhiều như vậy được." Sinu Han buồn bã.

"..."

Bế tắc rồi đây, Daniel nghĩ thầm. Có lẽ đây chính là thời điểm mà Big Deal đang dần có dấu hiệu rạn nứt.

Khác với Jake Kim và Sinu Han một lòng hướng thiện cùng nghĩa khí, Samuel Seo lại ranh ma và đầy tham vọng hơn tất thảy. Chỗ tham vọng ấy đủ lớn để khiến gã ta nhẫn nhịn nép mình vào làm một giám đốc điều hành chi nhánh của Workers, cho công ty kinh doanh phát trực tuyến bất hợp pháp như One MCN. Đồng thời cũng là nơi mà Like What and So Funny bị buộc phải livestream như nô lệ sau khi ký phải một hợp đồng vô nhân đạo. Thật kì lạ là đến tận bây giờ Daniel mới nhận ra cậu đàn em thân cận nhất của Samuel kia, há còn chẳng phải chính là tên giám đốc vỏ bọc Alexander Hwang đấy sao? Kể cả là trong tương lai sau này thì những tai vạ do Samuel đem đến vẫn luôn là một chướng ngại khó nhằn đối với các lực lượng chống lại Workers như Daniel Park...

Một tháng tuy không dài nhưng tình cảm của Daniel đối với Big Deal sớm đã thành thật. Tuy nhiên dưới tình hình cấp bách, cũng đã đến lúc cậu phải tìm đến đồng minh thứ hai. Nếu là ngài ấy thì không biết chừng cục diện bế tắc này sẽ được hoá giải ngay thôi, Daniel ngẫm lại, nhưng vấn đề là làm thế nào để có được sự tin tưởng của ngài Chủ tịch Hong đây...?

"Em... Sẽ tìm cách."

Daniel ngập ngừng, chính cậu cũng không biết chắc liệu điều này có khả thi hay không. Thế nhưng trước hết thì việc nộp phí gia nhập cho Gun và Goo vẫn là vấn đề cấp thiết nhất. Chỉ với sức lực của một trong hai người họ thôi thì việc khiến cho Big Deal tan tành cũng chỉ là chuyện muỗi.

"Hừmm..."

Daniel bối rối nhìn Sinu Han và Samuel Seo, hai con người đang dòm cậu bằng dáng vẻ nghi ngờ:

"N-Nếu không được thì em còn vài lời mời đóng quảng cáo..."

"...?!"

Jake Kim im lặng từ đầu đến giờ bỗng rục rịch nhìn  thẳng vào Daniel, tầm mắt nóng bỏng quét qua cơ thể khiến Daniel Park rùng mình, áp lực nặng nề buộc cậu phải quay qua mà nhìn Jake.

Cảm xúc hiện hữu trên mặt anh ta vẫn khó đoán như ngày nào, Jake Kim nhìn Daniel bằng ánh mắt không có lấy một tia sáng. Cảm giác lạ lẫm này khiến Daniel bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng. Hoá ra cậu vẫn chưa hiểu nhiều về Jake Kim giống như bản thân vẫn luôn suy tưởng.

"Daniel..."

Jake Kim lên tiếng lần đầu tiên trong ngày, bàn tay thô lỗ nắm lấy tay Daniel Park kéo cậu ra ngoài trước ánh nhìn ngơ ngác của hai người còn lại.

Đến trước một con hẻm nhỏ Jake mới chịu thả người ra. Điều đầu tiên mà anh ta làm đó là dùng bàn tay to lớn ấy xoa dịu cổ tay bị nắm đến ửng đỏ của Daniel. Trong khi đó thì Daniel lại hoang mang nhìn Jake.

Trông anh ta giống y đúc cái hồi vẫn còn đang tuyệt vọng tìm kiếm Sinu Han vậy, biểu hiện của một con người đang trên vờ vực sụp đổ. Tưởng chừng như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi cũng đủ để khiến tâm hồn anh ta vỡ tan. Thế nhưng Daniel Park lại chậm chạp không chịu nhận ra thứ sắp tan vỡ đó là gì.

Bàn tay nhỏ hơn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy của Jake, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cậu rời đi mới khiến Jake Kim thành ra nông nổi này.

"Anh ổn chứ Jake...?"

Jake Kim nhìn cậu, khuôn mặt bối rối vì lo lắng cùng với vết băng bó và quầng thâm dưới mí mắt hiện lên đập vào mắt anh ta rõ mồn một.

Chiếc hộp đẹp đẽ mà Jake vẫn luôn trân trọng ngắm nhìn giờ đã thành ra sứt mẻ như thế này... Đây chẳng phải đều là do một tay anh ta gián tiếp đưa cậu vào bể khổ hay sao?

Jake Kim vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp mặt Daniel Park. Con người hoàn mĩ ấy như sáng rực giữa một bầy những thứ đen thui bẩn thỉu của cái trường học đã xuống cấp kia.

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện và ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Đó từng là tất cả những gì mà Jake Kim nhìn thấy ở Daniel. Ấy là cho đến khi những cuộc chạm chán với cái thối nát thực thụ của xã hội Hàn Quốc này bắt đầu, Daniel Park dần trở nên khó đoán và sống nép mình thay vì chọn tin tưởng mà dựa dẫm vào người khác nhiều hơn... Jake Kim biết cậu bé mà anh ta vẫn luôn bảo bọc mạnh mẽ đến nhường nào, thế nhưng xuất phát từ tình yêu thương mãnh liệt, Jake luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng trước những điều chằng may mà Daniel sẽ hoặc có thể gặp phải trong tương lai. Anh ta biết cuộc chạm trán với Goo và Gun mới chỉ là bước mở đầu cho một cuộc càn quét phía sau, thế nhưng liệu một kẻ như anh có đủ để đối đầu với hai người bọn họ?

Câu trả lời hiển nhiên là không...

Nhớ đến trận đánh với hai người Gun Park và Goo Kim ngày hôm qua, thứ đọng lại trong Jake chỉ còn là sự bất lực đến cực cùng.

Jake Kim mệt mỏi tựa đầu vào vai Daniel Park.

Đau đớn hơn cả là cậu bạn bé nhỏ này của anh lại muốn tự mình gánh vác tất thảy thêm một lần nữa...

























🍅: Một tình chớm nở, một tình tan ;-;

Đúng hôm đăng chương mới thì Cà bị ốm mất, teo tùng thật. Nếu có lỗi thì xin mọi người cmt để tui sửa nha...

Hôm nay trời mưa nên đổi bìa truyện luôn.

(*) Warren Chae:

(*) Eli Jang:

(*) Jay Hong:

(*) Eugene (note rồi nhưng vẫn muốn note lại):

(*) Alexander Hwang:

(*) Like What và So Funny (aka Natalie và Amy) theo thứ tự:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net