Đào Ánh Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng đến, trời ạ tui ngồi mún nát cái mông lun rùi"-tôi tự mừng thầm với lòng. Nhanh chân xách vali đến phòng trọ mà trường đã sắp đặt. Nhưng trên đường đi tôi mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng. Đó là: TUI MÙ ĐƯỜNG BẨM SINH, không những vậy nơi đây còn hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Haizz, tự trách cái thân mù đường rùi mà còn không chịu lấy cái bản đồ ngay bến xe buýt nữa chớ. Nhưng may sao tôi còn biết dùng Google Maps để dò đường. Nghĩ đến đó tôi móc chiếc điện thoại xài ngàn năm trời ra thì ôi thôi: HẾT PIN... Cạn lời trước đời quá nhọ, tôi đành lê tấm thân mệt mỏi đi vòng vòng cái trung tâm thành phố này. Gặp ai cũng hỏi đường, rất may là người ở đây thân thiện và nhiệt tình chỉ đường nhưng mà than ôi, thân con mù đường vẫn hoài mù đường!

Chợt gần tôi có một cô gái, nhìn cũng chạc tuổi tôi, khuôn mặt tươi tắn, thần thái năng lượng tràn trề, ăn mặc thì nhí nhảnh trông năng động ra phết. Tôi lân la lại gần rùi lại mặt dày hỏi đường cô. Nào ngờ, chắc ông trời thương thân tôi đây mà, cô gái trùng hợp sống cùng căn nhà trọ với tôi và đang trên đường đi về. Thật đúng là trời không phụ lòng người tốt, ở hiền thì gặp lành, ăn ngọt thì bị tiểu đường, á nhầm, mà thui gặp được người hàng xóm mới rùi, khỏi lo đi lạc nữa.

Hai đứa dọc đường nói chuyện rôm rả như đã thân nhau từ tám thế kỉ trước. Hỏi ra mới biết, cô tên Lạc Hiểu Hiểu, bằng tuổi tôi và trùng hợp thay cô cũng là học sinh được nhận học bổng đặc biệt của trường Elite nên cũng được phân vô cùng căn nhà trọ với tôi. Phòng hai chúng tôi cũng kế nhau nên sau này sẽ có bạn để chơi rùi. Nghĩ tới mà vui thay.

Tới phòng trọ thì trời cũng đã tối hơi muộn, tôi văn vali xuống sàn, thay một bộ đồ ngủ my melody vàng, vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ rùi nằm lăn trên chiếc giường khăn trải vàng nhạt. Nhìn quanh căn phòng, ngoài chiếc giường đơn được kê sát góc tường thì còn một chiếc bàn học nhỏ trên sàn, tủ quần áo màu trắng nhỏ xinh đặt trong gian phòng chính. Nhà bếp nhỏ nhưng gọn gàng, đầy đủ dụng cụ làm bếp, nhà vệ sinh thì xinh xắn đặt ở góc phòng, trong đó còn có cả một bồn tắm hình tròn trông hiện đại, còn có cả phòng giặt và chỗ trống nhỏ cho sinh hoạt nữa. Phòng ở quá tuyệt vời cho một học sinh như tôi. "Cuộc sống sau này chắc sẽ thoải mái lắm đây nhưng chắc cần phải sắm thêm vài thứ linh tinh nữa"-nghĩ tới cô bạn thân mới quen Hiểu Hiểu-"Mai chắc phải rủ ẻm đi mua sắm vậy. Hi vọng ẻm rảnh. Thui vậy đi, có gì mai tính, giờ đi ngủ thui!"
——————ngày mai————————
Đi mua sắm là thứ mệt mỏi nhất đối với tôi. Nhất là khi bạn phải đi với nhỏ bạn mới thân là tín đồ shopping. Trong khi tôi mới là người cần mua những đồ nội thất trong nhà như thảm, gối dựa, móc áo, đèn bàn, găng tay cao su,... thì con bạn tôi lại lượn từng shop bán quần áo, phụ kiện. Mà khổ nỗi cái trung tâm mua sắm gì mà bự khủng khiết, nãy giờ đã đi hết 2 tiếng hơn rùi mà vẫn chưa đi hết tầng 2. Kiếm đồ lại còn khó hơn khi mà tay bị nặng trịch bởi những bộ quần áo mới mà Hiểu Hiểu-đại nhân mua.

Mệt mỏi, chân đau nhứt, tay rã rời, tôi tính chạy lại chiếc ghế sopha gần đó nghỉ mệt mặc cho Hiểu Hiểu tiểu thư vẫn tiếp tục đi lựa đồ thì ôi thôi. Đang đi ngon lành thì bắt gặp một đôi trai gái chạc chạc tuổi tôi. Hai người quá là đẹp đôi đi thôi!! Cô gái ăn mặc sang trọng với đầm liền thân bó sát lộ rõ từng đường cong trên người, đôi cao gót cùng màu và chiếc túi hiệu Gucci đeo bên người, nhìn rõ là mắc tiền, mặt được trang điểm cẩn thận, tô lên nét đẹp sắc sảo, tóc dài uốn lượn sóng, mượt mà thả sau lưng đung đưa qua lại mỗi bước cô đi. Chàng trai thì mang nét lạnh lùng, con nhà giàu trong bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt tông cao, khuôn mày sắc lạnh nhưng hoàn mỹ đến từng cm. Hai người một nam một nữ khoác tay nhau đi ngược phía tôi.Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà khi đi ngang qua cặp đôi nọ tôi lại mất đà va phải cô gái khiến tôi té xuống sàn, các túi đồ văng vải khắp nơi. Cổ chân tôi truyền đến não một cơn đau kinh khủng khiến tôi nhất thời không nhúch nhích được. Còn cô gái thì ngã dựa người vào chàng trai quay sang trừng mắt tôi, nói với giọng khinh bỉ "Bộ cô không có mắt à sao đi bình thường mà cũng va vào tôi thế hả?!?!". Tôi giật mình bởi sao một cô gái xinh đẹp thế mà lại nói năng như mấy bà thím dưới quê vậy, chàng trai bên cạnh cũng chẳng nói gì, cứ im như tượng đá đứng nhìn sự việc diễn ra như nó không liên quan đến mình. Tôi dùng hết sức bình sinh đứng dậy, cúi đầu mở miệng nói xin lỗi cô gái liên tục và giải thích, hi vọng cô ta không để bụng. Cô gái cũng như chẳng thèm nghe tôi nói xin lỗi, ném cho tôi ánh nhìn chán ghét, khinh bỉ rồi khoác tay chàng trai tiếp tục đi. Tôi đứng thẳng dậy, ráng lê cổ chân trái đau buốt nhặt lại đống túi trên sàn rùi ngồi xuống chiếc ghế sopha kia chờ Hiểu Hiểu quay lại. Một lúc sau, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hiểu Hiểu lại gần, tôi đề nghị đi về với lí do là đi shopping nhiều chân mỏi. Hiểu Hiểu ngây thơ đồng ý liền. Trên đường về, cơn đau ở cổ chân mãi không dứt, tôi lại dựa vào Hiểu Hiểu để đi. Hiểu Hiểu thắc mắc, tôi cũng chỉ nói đơn giảng là hồi nãy bị té nên cổ chân hơi đau chứ không nhắc gì đến cặp đôi kia để ẻm khỏi suy nghĩ sâu xa. Về tới phòng, tôi xem cổ chân mình, quả nhiên là bị bong gân. Vớ đại lọ thuốc và băng gạc băng tạm bợ rùi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trong mơ cũng thầm trách số nhọ-"2 ngày nữa là khai giảng mà chân cẳng còn bị thương nữa. Haizzzz. Thui kệ đi mai tính giờ đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net