Từ hôm nay em sẽ là lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng và "may mắn" làm sao khi mà chân trái của cô vẫn đang còn đau nhức vì vụ hôm trước . Không sửa soạn lâu, khoác lên mình bộ đồng phục trường Elite mắc tiền, cô rảo bước đến trường, kế bên là cô bạn Hiểu Hiểu đang vừa đi vừa ngậm chiếc bánh mì nướng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Cổng trường rộng lớn với hàng rào đen thiết kế theo kiểu âu cổ. Những toà nhà học cao lớn xây dựng theo những toà thành Anh khiến nơi đây càng thêm trang trọng, cổ kính. Trước sân trường, học sinh đang tụ tập quanh chiếc bảng tin dán danh sách lớp, ai cũng muốn biết mình học lớp nào năm nay mà khiến cả khu ồn ào, náo nhiệt. Cô cùng Hiểu Hiểu cũng xen giữa dòng người xuôi ngược mà tiến lên xem danh sách. Lúc trở ra thì không khỏi thở dài. Cô với Hiểu Hiểu thế nhưng lại bị xếp lớp khác nhau. Cô học lớp 10A trong khi Hiểu Hiểu thì học lớp 10B. Tuy cả hai đều là học sinh đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao cô lại bị xếp lên lớp A. Nếu cô nhớ không lầm thì trong tờ giới thiệu của trường thì lớp A là cho học sinh TOP hay hiểu ngắn gọn là gia đình siêu giàu có, thượng lưu. Lớp B thường sẽ là lớp cho các học sinh đặc biệt như cô và các cô cậu nhà khá giả.

Thôi vậy! Tuy khác lớp nhưng hai người vẫn cơ thể đi chung vào giờ giải lao hay ăn trưa. Tới giờ học, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngã. Chẳng biết trường sắp xếp sao nhưng khu A với khu B nằm ở hai nơi cách xa nhau. Đến khu A, cô như bị tách biệt ra một thế giới, cổ kính, đồ sộ với những kiến trúc mang đậm dấu ấn phương Tây. Nơi đây có cả thư viện, nhà ăn, nhà tắm hơi, phòng thí nghiệm riêng trong khi những khu khác phải dùng chung ở một khu nhà G ở giữa. Lần mò cả buổi cuối cùng cô cũng tìm được phòng lớp A. Đứng trước cửa dán chữ 10A dát vàng chói loá mà tim cô đập thình thịch, không biết nên chào hỏi các bạn mới hay giới thiệu bản thân như thế nào. Đang đứng ngó tới ngó lui thì bỗng sau lưng cô vang lên tiếng nói:
"Không vào thì tránh ra chỗ khác giùm."
Giật mình quay đầu lại sau lưng cô bỗng phát hiện không biết từ bao giờ chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đã đứng ngay sau lưng cô. Ngước đầu lên mới biết chàng trai ấy cao hơn cô gần một cái đầu. Cô bản thân cũng đã cao 1m68 rồi mà còn phải ngước lên chút ít mới nhìn rõ được mặc cậu ta. Trước khuôn mặt đẹp như tạc tượng mà trông có vẻ quen mắt kia hình như cô đã gặp qua rồi, cô ngẫn người trong giây lát. Thấy người trước mặt ngẫn người, dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm mình, trong mắt cậu bỗng xẹt qua một ý cười. Như phát hiện được ý cười trong mắt cậu trai, cô giật mình lùi về sau. Như chỉ chờ có thế, cậu ung dung đẩy cửa bước vào bỏ lại cô bên ngoài đứng. Thấy thế, cô mạnh dạn bước vào cửa sau cậu ta vài giây.

Điều đầu tiên lướt qua đầu cô khi bước vào lớp đó chính là CÔ CHẮC CHẮN LÀ ĐI NHẦM LỚP RỒI. Đây là lớp dành cho học sinh lớp 10 ư? Dãy hàng ghế dài thẳng tắp bằng gỗ thơm xếp từng tần y như trong giảng đường đại học và ở giữa nơi mọi ánh mắt đổ về chính là chiếc bảng ba lớp trắng xoá cùng chiếc bàn gỗ dài dành cho giáo viên. "May thay" nơi cô và cậu trai đang đứng lúc này đó chính là nơi mà mọi ánh mắt hướng về. Tuy nhiên, ánh mặt mọi người đổ vào cô là những cái nhìn lướt xen lẫn có chút khinh thường. Cô cũng chẳng làm lạ vì cô hiểu rõ địa vị xã hội của mình chẳng là cái mô tê gì so với mọi người ở đây. Nhìn qua cậu con trai, trong biển mắt nhìn đôi lúc còn bay đầy trái tim hồng cùng tiếng cười khúc khích của đám nữ sinh , cô vẫn thấy được sự bình tĩnh cùng thản nhiên của cậu như đã quá quen với việc này. Đợi một lúc cô nghe một giọng nói trong trẻo nhưng không dấu được vẻ tiểu thư nhà giàu vang lên ở hàng ghế cuối lớp:
"Từ Vũ, lên đây đi."
Mặt cô gái vui vẻ vẫy tay với cậu trai trong khi mặt cậu vẫn như thường bước lên chỗ cô gái. Cô cũng không quan tâm lắm chuyện nhà người ta nhưng mặt cô gái này cô cảm thấy khá quen. Nhớ kĩ lại, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận cùng với mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh mềm mượt. A!! Là cô gái ở trung tâm mua sắm hôm bữa, vậy ra đó là chàng trai đi cùng cô gái đó. "Đúng là Trái Đất tròn"- lòng cô thầm cảm thán. Tìm đại một chỗ ngồi gần bàn giáo viên nhất mà không ai thèm ngồi. Cô hạ cái mông nhỏ của mình xuống chờ giáo viên đến. Không phải vì cô không muốn làm quen với các bạn trong lớp mà tại trong ánh mắt của họ cô thấy được sự khinh thường phảng phất và sự không nguyện ý để cô ngồi cùng với lại chân cô cũng còn đang đau nhức nên không muốn leo thang thôi thì ngồi bàn đầu lun vậy, dễ theo dõi bài cùng nghe giáo viên giảng rõ lun.

Chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng giáo viên đẩy cửa tiến vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp cô là một thầy giáo trẻ, dáng người cao ráo, khoẻ mạnh, bờ vai rộng vững chãi cùng với khuôn mặt hiền hoà mà dịu dàng như gió xuân thổi. Cặp kính trong đeo trên cánh mũi càng tô thêm vẻ đẹp tri thức toát ra từ người thầy. Để tập tài liệu trên bàn, thầy cất giọng dõng dạc:
"Chào cả lớp, thầy tên là Lăng Từ Minh, các em có thể gọi thầy là thầy Lăng, từ hôm nay thầy sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của lớp mình. Chà lớp của chúng ta năm nay toàn là dàn trai tài gái sắc không nha. Vậy để thầy thử các em một chút xem trình độ IQ của lớp mình ha!"

Cả lớp như sững người trước câu nói của thầy. Có thầy giáo nào mà ngày đầu năm vô không điểm danh lớp, không nói chuyện trong năm này nọ mà lại đi kiểm tra IQ của lớp chứ? Nhiều tiếng kêu than vang lên, đám nữ sinh thì hò hét, ai mà chả biết thầy giáo Lăng mới đến trường một năm nay. Nổi tiếng với vẻ đẹp dịu dàng và giọng nói ấm ấp, trái ngược hoàn toàn với cháu trai là nam thần của trường Lăng Từ Vũ nên gia thế cũng rất hiển hách. Cô ngồi cười cho vui trong khi nghe lũ con gái phía sau bàn tán, kiểm tra IQ, cách vui mà đầy sáng tạo mở màn cho ngày đầu vô học. Thấy cả lớp bắt đầu ổn định dần, thầy cất giọng đặt câu hỏi:
"Mary làm một món bánh và phải cho vào đúng một cốc sữa theo công thức. Tuy nhiên, cô chỉ có một chai đựng đủ 3 cốc và một chai đựng đủ 5 cốc. Mary phải làm thế nào để đong đủ một cốc? Không dùng cách ước lượng. Em nào trả lời được?"
Cả lớp ồn ào bàn tán suy nghĩ, cô cũng ngồi ngẫm nghĩ một chút, cô thấy rõ được các dây thần kinh trong não mình giật liên tục. Sau một lúc cô cuối cùng cũng tìm ra được đáp án nhưng lại không muốn giơ tay phát biểu, nhìn xung quanh lớp kìm tiếm người biết câu trả lời nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Thầy Lăng đảo mắt một vòng quanh lớp trong lúc đợi câu trả lời, chợt thầy thấy một bạn nữ ngồi bàn đầu cứ ngó qua ngó lại trông rất buồn cười nhưng nhìn ánh mắt sáng mở to đành mở lời nói:
"Bạn nữ ngồi bàn trước này, hình như là đã có câu trả lời rồi đúng không. Không bằng chia sẻ với cả lớp đi."
Đào Ánh Dung cô giật bắn mình, không nghĩ rằng thầy sẽ gọi mình. Ậm à một lúc cô cũng nói ra đáp án mình nghĩ là đúng bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Thưa thầy,đầu tiên đổ sữa đầy chai 3 cốc, sau đó trút hết vào chai 5 cốc. Hiện chai 5 cốc chỉ có đủ khoảng trống cho 2 cốc nữa. Mary tiếp tục đổ đầy chai 3 cốc và trút từ đó vào đầy chai 5 cốc. Số sữa còn lại trong chai 3 cốc là đủ một cốc cho món bánh của Mary."
Thầy Lăng hơi giật mình khi cô đưa ra đán án nhanh như vậy. Ban đầu thầy chỉ nghĩ là làm khó cô một chút rồi sẽ nói cả lớp đán án sau nào ngờ.Cả lớp cũng như đứng hình trước câu trả lời của cô. Trong mắt Lăng Từ Vũ bỗng xẹt qua vài tia thú vị đối với cô gái này.Rồi như thể có chút suy nghĩ đến vị trí lớp trưởng cho năm nay thầy liền cười cho ra một đề nghị nữa:
"Câu trả lời tốt lắm, bây giờ thầy lại ra thêm một câu hỏi nữa xem em trả lời ra sao. Có 21 chai nước ép hoa quả cần được chia đều cho ba người bạn, trong đó có 7 chai đầy, 7 chai chứa một nửa và 7 chai rỗng. Không có bất kỳ dụng cụ đo lường nào, em sẽ phải chia cả số chai và số nước ép như thế nào cho đều cho cả ba bạn?"
Ngẫm một chút, cô cũng nói ra câu trả lời của mình:
"Thưa thầy, mỗi người sẽ có 3 chai đầy, 3 chai rỗng và 1 chai chứa một nửa."
Thấy thầy và cả lớp kinh ngạc, cô vẫn bình tĩnh giải thích:
"Thưa thầy, đổ 2 chai chứa một nửa sang 1 chai rỗng. Tiếp tục đổ 2 chai chứa một nửa khác sang 1 chai rỗng khác. Giờ em có 9 chai đầy, 3 chai chứa một nửa và 9 chai rỗng, có thể dễ dàng chia đều cho 3 người."
Cả lớp như một lần nữa câm nín trước câu trả lời của cô, Lăng Từ Vũ ngồi phía trên cũng cười nhè trước tình huống này. Như thấy được điều đó, cô gái ngồi bên cạnh bỗng nghiêm mặt, trong mắt thoáng nét ghen ghét nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết, có trời mới biết cô đã ghi trong lòng vụ ngày hôm nay.
Trước sự câm nín của cả lớp, thầy Lăng cười lên tiếng:
"Được, giỏi lắm, thầy quyết định rùi, từ hôm nay em sẽ là lớp trưởng của lớp!"
"CÁI JJJJJJJJJJJ" đó là suy nghĩ của cô cùng cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net