Chương 1: Lorie bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: Lorie bé nhỏ.

Vẫn góc nhà đó, vẫn căn nhà mục nát ẩm thấp, chỉ là xung quanh dần u tối như nơi đây đã vắng đi một linh hồn. Đúng, Viorle đã chết ngay khi sinh Lorie được 2 tiếng, Viorle chỉ kịp dùng chút sức lực của bản thân bế bồng đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, chỉ kịp nhìn ngắm sinh linh bé nhỏ của mình thêm được một chút trước khi Chúa quyết định mang linh hồn của cô đi.

" Lorie. Chúa chỉ có thể cứu được con thôi, Chúa chẳng thể nào cứu rỗi cả ta được."- Viorle trút từng hơi nặng nề, ánh mắt bi thương nhìn Lorie nhỏ bé của cô.

Cô chẳng dám tin

cô cũng không muốn tin điều đó sẽ xảy ra.

Giá như trong cơn hôn mê tỉnh dậy, chào đón cô là tiếng khóc to đòi mẹ của Lorie, hay hình ảnh Thánh Đường tráng lệ như ngày cô cưới Moutian chứ không phải là giấc ngủ kéo dài vô tận như người mẹ xấu số của cô. Âu, cô thật sự biết bản thân không thể gượng nổi với tấm thân đầy máu.

" Con yêu - Lorie à, lỡ mẹ có mệnh hệ gì thật con cũng đừng oán than Chúa nhé? Người đã cứu con, đã giữ con lại ở thế gian này. Người đã cho con một cơ hội được sống, cho con một cơ hội được ngắm nhìn ánh sáng của ngày mai. Chúa đã để Lorie của mẹ sống thay mẹ, vì thế nếu cuộc đời có bất công với con quá, hãy tự viết lên câu chuyện cho chính con. Viết một cuộc đời mới mà con không còn phải chịu tổn thương nữa. Lorie bé bỏng, mẹ biết con nghe được lời mẹ nói. Lorie."

" Phải, đến và đưa con đi như bản luận tội của Người."

Nói đến đấy, cả bà Madois cũng rưng rưng, có lẽ ở thời đại này, việc một đứa bé gái được sinh ra đã là một tội ác, thậm chí kể cả người mẹ của nó cũng phải rời đi. Bà Madios không dám tưởng tượng cuộc đời của Lorie sẽ đi về đâu với căn nhà này, với người cha tù túng Moutian.

"Đừng, Viorle, em đừng nói nhảm như thế. Em sẽ không sao, Chúa sẽ cứu rỗi thêm cả em, Người luôn rộng lượng với tất cả mọi người, chỉ cần em tin vào Chúa, em sẽ sống mà Viorle. Làm ơn, em phải để con bé được sống . Nếu em chết đi, thì hãy đem theo cả Lorie đừng để con bé ở lại, xin em."

"Em không thể dù cho rất muốn Madois ạ, em hoàn toàn không thể ép bản thân làm những việc em không làm được. Em sẽ được về với mẹ Maris đáng kính, em sẽ được gặp bà nơi Thiên Đường. Làm ơn, em không biết liệu linh hồn em có được Chúa mang lên Thiên Đường hay không, hay em sẽ mãi là kẻ tù tội bị đày đọa xuống Hỏa Ngục ngang thế, hứng chịu đòn roi từ những ngọn lửa vĩnh hằng. Em có thể chịu được những tra tấn về linh hồn lẫn thể xác nhưng còn Lorie? Chúa ơi, em cũng nghĩ như chị vậy Madois, em không thể để con bé một mình ở đây. Em có nên đưa theo con bé không? Làm ơn."- Tôi nghe tiếng Viorle kích động đến bật khóc, thiết nghĩ giờ đây tâm trí cô cũng chẳng quan tâm đến cái chết nữa. Linh hồn cô mong chờ sự cứu rỗi đến với chính mình, đến với sinh linh bé nhỏ của cô- Lorie.

Tôi không biết nói từ nào để diễn tả cảnh tượng ngang trái này. Bởi lẽ Madois đã nói đúng, đây là thực tại nghiệt ngã của đời người con gái được sinh ra thời đại này. Cũng có thể cả Viorle và người mẹ Maris đáng kính của cô cũng phải chịu số phận cay nghiệt của một người vợ, một người mẹ ở tại chính nơi họ sinh ra. Không ai dạy chồng, cha họ cách bảo vệ phụ nữ, không ai dạy đàn ông đừng xem phụ nữ như một công cụ rồi chà đạp, đánh đập họ. Hơn hết, là phụ nữ không ai dạy con cháu mình " Đàn ông không được quyền đánh đập con". Họ cam chịu và nhẫn nhịn suốt cả một đời như một con chim tù túng, mất đi tự do và quyền lên tiếng. Hẳn là đã từng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Nhưng cái giá khi bị bắt lại là sự dè dặt, cầm tù hơn ngày trước. Bóp chết chút hy vọng nhỏ nhen còn lại của những con chim bé bỏng và tù túng. Chỉ còn biết liếc đôi mắt đã tàn đi sự hy vọng dành cho thế giới mục nát đã mục nát, liếc nhìn và hâm mộ tột cùng đối với những con chim may mắn được tự do.

Âu đó cũng là cái số.

Chắc hẳn những con chim tự do đó là bà Madois. Bà không lựa chọn cuộc sống hôn nhân mà gắn chặt cuộc đời của mình vào những sinh linh nhỏ. Làm công việc của một bà đỡ, khiến cho cuộc sống của bà Madois không còn nhàm chán và buồn tẻ khi bên đời bà thiếu đi bóng hình của một thiên thần. Nhưng sự tự do đó bà phải đánh đổi bằng một những tiếng xì xào, trách móc của những kẻ mồm mép điêu oa. Có kẻ cho rằng bà Madois mang mệnh sát phu, khi người chồng quá cố của bà qua đời vì phát bệnh tim ngay trước mặt bà. Đó là một cái kết tồi tệ với bà và cả cho thằng chồng vũ phu ấy. Cho dù kể từ ngày đó bà chẳng thể nào sống bình yên như lúc nào. Dù chào đón bà hằng ngày là những trận đánh không rõ nguyên do. Song, cái giá bà cần trả cho sự tự do là những lời đồn cay nghiệt từ những con người bà cho là thân thương - bao gồm mẹ và em gái bà. Dường như để đánh đổi một cuộc đời không còn bị giam trong lồng sắt, thứ bà cần trả là một quãng đời cô đơn làm kẻ bị đồng loại ruồng bỏ.

" Dù cho ta đã từng hết mình như một ngọn lửa than, cuối cùng bản thân lại như đống tro tàn đã lụi mặc cho người đời dọn quét. Đáng thương, thật đáng thương'

Tôi nghe bà Madois nói trong đôi mắt buồn thảm. Tiếng Lorie khóc ré lên đòi mẹ, cạnh em là Viorle đáng thương đã im bật từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net