Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Lorie bé nhỏ à, nếu cuộc đời khó khăn với em quá, hãy tự viết nên câu chuyện mà em luôn mong muốn nhé? Hãy yên tâm vì linh hồn của em sẽ được cứu giúp mà/

Ở một vùng ngoại ô thành phố Rô-ma rộng lớn, đâu có còn vương vấn lại tí bụi. Đó là khu ổ chuột của Rô-ma, một nơi nghèo hèn, lạnh lẽo, và vương vấn mùi tội phạm ấn nấp.

giữa cái tiết trời hiu quạnh, giá lạnh đến buốt tim của thành phố cổ Rô-ma, tôi nghe vanh vánh đâu tiếng la hét ỉ ôi và đầy tang thương phát ra.Tiếng nói đôi khi như nuốt lưỡi, nó ẩn sau bụi cây rừng và ẩn hiện dưới ngọn đồi .Ồ, đó là căn nhà nhỏ của nhà Viorle, một căn nhà xập xệ, tồi tàn và nhỏ. Tôi đang suy nghĩ đến việc cắt đôi cái giường của mình nếu phải vào đó ngủ, nó thật sự quá chật chội và nghèo nàn ,u ám và lạnh lẽo. Nó lại càng đáng sợ hơn khi bên trong truyền ra tiếng la thét chói tai của Viorle.

"Cố lên Viorle, đừng để bản thân bị ngất! Cắn răng và rặn ra đi "

Tôi nghe văng vẳng tiếng cầu nguyện của bà Madois.

Làm ơn! con đau quá, con không thể nào chịu được nữa. Chúa ơi con sẽ chết vào đêm này, con sẽ chết đi và mang theo cả đứa trẻ trong bụng. Con sẽ chết đi mà không được nhìn thấy ánh bình minh, phải làm sao nếu đứa trẻ không được tạ tội hả Madois.

"Cắn răng chịu đựng đi nào Viorle, đứa bé sắp được sinh ra, em vẫn sẽ yêu lấy ánh nắng ban mai. Chúa vẫn bên em mà."

Tôi thấy rõ Viorle nằm vật vã trên tấm ga trải giường cũ màu trắng giờ đây đã thảm đẫm màu đỏ tươi.Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy dần dần lộ ra tiếng oe oe của trẻ con. Giây phút ấy tôi cảm tưởng được một thứ gì đó u ám bao trùm cả ngôi nhà.

"Tạ ơn Chúa, Viorle! là một cô công chúa nhỏ, Chúa nghe lời con nói rồi Viorle."

Thật chả thể tin nổi, Viorle vừa mang thai được 7 tháng đã trở dạ, thậm chí đến bà Ma cũng nghĩ rằng cả cô và đứa bé đều sẽ chết. Nhưng không, Chúa đã cứu cô và Lorie bé nhỏ khỏi tay sứ giả của địa ngục, cho họ có cơ hội 1 lần nữa được nhìn ngắm thế giới. Cũng như là mang lại linh hồn nhỏ bé, tội nghiệp của sinh linh ấy về với cõi người.

"Chúa ơi, con vẫn còn sống. Lorie của con vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net