"người ta chỉ đang nằm mơ thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngấm ngầm đan cài và thấm vào tầng mật độ của Mộng Giới, rất khó để phân biệt cũng như phát hiện vì không có biểu hiện cụ thể nào, cũng chưa gây ra ảnh hưởng tiêu cực hay nặng nề nào cả.

Chỉ biết là rất bất thường.

Jeon Wonwoo kể câu chuyện của Kim Mingyu cho Jihoon nghe, tất nhiên anh không nói thẳng rằng mình gặp Kim Mingyu mà chỉ nói rằng mình nhận được thông tin thông qua giấc ngủ của một chủ thể trong quá trình anh đi làm. Nói cho cùng thì trong mối quan hệ này, nếu tìm được người duy nhất may ra có thể bao che cho anh thì chỉ có thể là Minh Hạo, dù sao tính ra thằng bé thậm chí còn là người từng trải hơn anh. Chứ Jihoon thì khác, không dám nghĩ người đàn ông nhỏ bé nghiêm khắc đó sẽ làm gì với anh nếu biết được anh cứ đang thản nhiên tiếp cận với chính đối tượng cần được chăm sóc trong công việc của mình. Kể cả cho dù là đã từng.

Nhưng Jihoon cũng chỉ gật đầu ghi chép chứ chẳng phản hồi gì cả, thấy Jeon Wonwoo cứ đứng đó nên cậu đành thở dài: “Jeon Wonwoo ơi, chính tớ cũng không biết được điều gì đang xảy ra để mà giải thích một cách tường tận cả. Không bằng cậu cứ đợi xem có thêm dữ kiện nào không rồi tự phân tích thử xem, với cả cuối cùng thì mình cũng vẫn phải đợi lãnh đạo báo lại rồi mới làm gì thì làm được ấy.”

Đến bấy giờ Jeon Wonwoo mới bỗng nhiên nhớ về cơn gió nơi tầng thượng vào cái hôm Minh Hạo đưa anh đi họp, có vẻ như ngay từ khi đó sự bất thường này đã manh mún có điều gì đó đang nhen nhóm trỗi dậy. Và có vẻ như nó thực sự có liên quan đến một người đàn ông khác xuất hiện trong giấc mơ của Kim Mingyu.
.
.
.

Yoon Jeonghan thấy lòng bàn tay mình đầy sạn.

Anh đứng giữa đám đông rất nhiều người qua lại, bước chân hỗn loạn, tiếng ồn ào vô cùng náo nhiệt, mọi thứ rõ ràng chân thật đến từng chi tiết, những cô gái, chàng trai, có già có trẻ, đủ mọi dáng vẻ, biểu cảm, tuổi tác. Anh nghe thấy họ đang nói gì, biết được suy nghĩ trong đầu họ, hiểu được họ đang làm gì, tất cả mọi chuyển động xung quanh anh cứ liên tục tiếp diễn không ngừng nghỉ. Chỉ duy nhất có mình anh đang đứng im lìm giữa đám đông, mọi người đều lướt qua anh một cách vô cùng uyển chuyển khéo léo, dường như sự vội vã xung quanh không hề ảnh hưởng đến bóng hình cô độc lạnh lẽo trơ trọi kia.

Hơi thở của nhịp sống này khiến tất cả những giác quan của Yoon Jeonghan trở nên đầy đặn, nhưng dường như đâu đó vẫn thiếu một điều chẳng thể gọi tên.

Anh thực sự chưa thể tìm được sự hiện diện của chính mình.

Anh rảo bước lẫn vào sự tấp nập đang vây lấy mình.
.
.
.

Jeon Wonwoo bước qua cánh cửa gỗ màu trắng ngà mà mình vừa tạo ra, báo động liên tục thời điểm vừa rồi đã khiến cho hơn một nửa bọn anh phải đảo ca, hàng sa số người cứ liên tục đột ngột chìm vào giấc ngủ mà không hề có bất cứ một biểu hiện nào, oái oăm là giữa ban ngày ban mặt hẳn hoi chứ chẳng phải là lúc đêm xuống.

Phía sau cánh cửa là một hội trường lớn, rất nhiều người đang nằm dưới đất, họ vẫn mặc bộ đồ bình thường của họ, người thì đi làm, người thì đi học, người mặc đồng phục, người thì đi chơi, đặc điểm chung duy nhất của họ đấy là tất cả đều chìm trong một giấc ngủ say, và quái lạ là họ lại rất thoải mái như thể đang nằm trên giường.

Cất bước lại gần từng người, Jeon Wonwoo cúi xuống kiểm tra, khi đầu ngón tay chạm vào giữa hai đầu lông mày, một khoảng trắng tinh đột ngột ùa tới, chiếm trọn tâm trí của anh. Màu trắng này không đơn thuần chỉ là ánh sáng, nó giống như một loại vật chất nào đó đậm đặc hơn ánh sáng, thậm chí còn có mùi, Jeon Wonwoo chỉ biết đó là mùi gì thông qua tiềm thức của chủ thể trả lại thông tin cho anh, chứ anh thì không ngửi được.

Anh cho rằng thứ mùi trong vật chất trắng này cũng đóng vai trò gây nên giấc ngủ đột ngột của những người nằm đây.

Jeon Wonwoo chạm vào từng người, tất cả đều cho ra một mẫu số chung, anh hơi bối rối vì chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, nhưng dường như trực giác cho anh biết nếu mình kéo những vật chất đang xâm lấn trong tiềm thức của những người này ra khỏi họ thì có thể sẽ có biến chuyển nào đấy. Nghĩ vậy nên anh cũng thử, vật chất đó khi được đưa ra khỏi chủ thể ngay lập tức đã tan vào không gian, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Jeon Wonwoo không có cách nào để giữ chúng lại được, anh đành trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra rồi trôi tuột đi.

Thế nhưng những người này vẫn không tỉnh dậy luôn. Thậm chí trạng thái của họ chẳng khác gì ban nãy.

Thật hiếm hoi Jeon Wonwoo mới cảm nhận được sự bế tắc của chính mình, đã từ rất lâu rồi anh không thực sự ở trong trạng thái ấy. Anh nén một tiếng thở dài, phất áo đứng dậy rồi quay trở về với cánh cửa của mình.

Jeon Wonwoo chìm nổi trong suy tư đến mức lúc Minh Hạo đưa anh lên đến Thượng Tòa rồi mà anh vẫn tỉnh bơ không mệt mỏi tí nào, cả đám lần lượt xếp hàng rồi đi vào phòng scan, cùng lúc báo cáo công việc và kiểm tra kỹ lưỡng rồi lại được thả ra. Mặc dù không có thông báo chính thức nhưng ai cũng hiểu rằng lãnh đạo đang nghi ngờ có kẻ quấy rối nội bộ, hoặc nguy hiểm hơn là có người phản ước.

Hiểu đơn giản là đi làm thì phải ký hợp đồng nhưng mà có người muốn xé hợp đồng bùng việc, mấy kẻ như vậy gọi là tụi phản ước.

“Anh nghĩ liệu thật sự trong tụi mình có ai phản ước không vậy?” Minh Hạo vừa chở Jeon Wonwoo về vừa hỏi.

Cậu chỉ coi như mình đang nói chuyện một mình thôi, bình thường ngồi chổi bay Jeon Wonwoo nào đâu ra tâm trí mà giao tiếp, ngặt nỗi ai cũng nặng bầu tâm sự chẳng biết trút vào đâu, ít ra Kwon Soonyoung và Jihoon còn có nhau, chứ cậu và Jeon Wonwoo thì đúng là không chốn sẻ chia.

“Thế em thì sao?” Jeon Wonwoo đột nhiên trả lời làm Minh Hạo ngạc nhiên quá đỗi đến mức buột miệng.

“Em? Em cũng từng nghĩ đến đấy.” Câu trả lời của Minh Hạo rơi tọt vào khoảng không vô định.

Đến khi hai người tạm biệt nhau để về phòng riêng, Minh Hạo bỗng níu tay áo Jeon Wonwoo lại. “Hyung, thực ra em chưa thể quen với cuộc sống này, em đến sau mọi người quá lâu, em thật sự không có cách nào để đón nhận và hòa nhập được cả. Nếu có một lúc nào đấy có thể, anh làm ơn nói cho em biết với, vì sau lần đó, em chưa từng hết đau đớn.”

Cậu bé nói rất nhẹ rồi vội buông vạt áo của người đàn ông, nhanh chóng quay trở về căn phòng của mình đóng chặt cửa hệt như đang chui vào pháo đài cố thủ.

Jeon Wonwoo ngồi trên băng ghế đá ven bờ sông, anh ngắm nhìn bóng dáng cậu nhà văn nọ đang chạy bộ miệt mài mà chợt nghĩ đến lời của Minh Hạo rồi tự nhủ thầm, anh thì có gì để nói với em.

Tạm thời gạt bỏ những điều đó, anh đứng dậy mỉm người với chàng nhà văn đang mướt mải lao về phía mình.

“Gần đây anh hay về vậy à?” Kim Mingyu kéo áo lau mồ hôi trên trán, cơ bụng tiêu chuẩn thoắt ẩn thoắt hiện theo động tác của cậu.

Jeon Wonwoo hơi đơ ra một chút, anh lẳng lặng đánh ánh nhìn đi nơi khác rồi chậm rãi đáp lại: “Có một chút giấy tờ trục trặc cần có mặt mới làm được nên anh phải qua lại nhiều hơn.”

Làm gì có cái giấy tờ nào ngoài cái giao ước hồi đó nhận việc phải ký đâu, cái đó mà trục trặc thì anh bị trục xuất vào nếp gấp thời không ngay lập tức chứ chẳng đùa. Nhưng đúng là gần đây anh đổi ca làm ban ngày quá nhiều, mà sự kiện quái quỷ kia thì cứ tắc tị ở một chỗ như vậy khiến anh thực sự chỉ muốn vứt não đi rồi trốn biệt sang nhà cậu nhà văn để ăn vạ.

Vật chất trắng kia đóng vai trò rất lớn trong sự vụ lần này, nhưng chưa một ai có thể mang về nghiên cứu được. Bên lãnh đạo thậm chí còn phát minh ra đủ thể loại thiết bị để tóm được thứ kia, nâng cấp đổi mới mỗi ngày làm phần lớn Jihoon đều tăng ca biền biệt trên Trung Tòa, dẫn theo hệ quả Kwon Soonyoung khóc lóc ầm ĩ với anh. Bây giờ hễ nhác thấy bóng dáng cậu ta là anh và Minh Hạo chưa bao giờ đồng lòng chạy bay biến nhanh đến thế.

“Dạo gần ngủ ngon không?” Jeon Wonwoo bâng quơ hỏi, vừa nói vừa rút hộp nước quả mà Kim Mingyu nói là chua loét kia ra cắm ống hút ngậm vào miệng.

“Anh vẫn ăn chua thật đấy. Mà nói đến ngủ cũng kỳ quái, em cứ mơ thấy đàn ông…” Kim Mingyu rụt cổ, vội vàng sửa lời khi thấy Jeon Wonwoo quay phắt sang nhìn “Ý em là cái người lần trước em kể cho anh rồi đó, em cứ mơ thấy họ, lặp đi lặp lại, em không bị khó chịu đâu nhưng mà mơ đi mơ lại thì…Ê KIA CÓ PHẢI LÀ…”

Kim Mingyu thảng thốt chưa kịp kêu hết câu thì bỗng dưng im bặt, cậu vô thanh vô thức ngã gục xuống nền gạch, ngay liền theo sau đó, hàng loạt những người xung quanh cậu trong công viên cũng theo đó lần lượt đổ xuống.

Jeon Wonwoo chỉ kịp ném hộp nước quả đi để vội vàng đỡ lấy cậu nhà văn cao hơn mình một đoạn, rồi anh lập tức nhắm nghiền mắt. Trực giác nhảy nhót báo cho anh biết, nếu Kim Mingyu có thể nhận ra anh giữa biển người, thì vừa rồi rất có thể cậu đã nhận ra gương mặt trong giấc mơ của cậu.

“Chúng ta sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn trong bóng tối.” Đây là một trong những lời dạy mà anh rất tâm đắc khi còn được đào tạo ở Trường.

Ở trong viễn tưởng của Jeon Wonwoo, mọi thứ dần dần hiện lên, đám người nằm la liệt trong khuôn viên đều được bao phủ bằng thứ vật chất trắng không tên đáng ghét kia, ngoài ra tuyệt nhiên không còn gì khác. Anh cố gắng vận dụng mọi giác quan để cảm nhận từng chi tiết một cách sâu rộng hơn nữa, để rồi mơ hồ trong hàng sa số những lớp lang vật chất đan cài vào nhau, anh dần dần lần theo dấu vết, đưa mình quay về thời điểm trước khi sự việc đột ngột này diễn ra, đến khi một bóng hình mang gương mặt với đường mày gò má vô cùng dịu dàng hiện ra. Kèm theo một tiếng búng tay rất khẽ.

Và rồi tan biến như cát bụi.
.
.
.

Trong thế gian tươi đẹp rực rỡ này, cớ sao bước chân người vô định đến vậy?

Yoon Jeonghan nghe thấy có tiếng nỉ non thầm thì loáng thoáng bên vành tai, anh hơi nhướn mày, rồi làm như không thấy, cứ tiếp tục bước.

Người tìm kiếm điều gì thế?

Người có thể dùng chúng tôi
Bất kì điều gì…

Giọng nói mang theo âm điệu như một bản nhạc đồng dao từ thuở con nít cứ âm ỉ xung quanh Yoon Jeonghan, dường như nó đang tìm mọi cách để xâm nhập vào tiềm thức của anh. Nhưng Yoon Jeonghan tiếp tục phớt lờ nó.

Đúng là anh đang kiếm tìm, thậm chí anh còn ý thức được việc mình chưa từng dừng lại, nhưng anh vẫn không hề biết mình đang tìm điều gì, nếu đã vậy thì có thể sai sử được ai? Sai sử để làm gì?

Yoon Jeonghan không thể hiểu mình cứ tiếp tục đến bao giờ, và rốt cuộc thì sự cố chấp này sẽ dẫn anh đến đâu, chỉ là anh cảm thấy có lẽ bên dưới của sự mờ mịt dày đặc, là nhịp đập thoi thóp nơi mạch máu của anh.

Thế giới nơi anh dạo chơi vẫn vô cùng nhộn nhịp, nhưng bản thân anh thấy mình cứ đang xói mòn dần dần.
.
.
.

Jeon Wonwoo tỉnh dậy trong nhà Kim Mingyu, bàn tay anh đan vào ngón tay của Minh Hạo, còn chủ nhà thì nghiêm nghị ngồi đối diện. Anh trở người ngồi dậy, định rút tay mình ra khỏi cậu em thì nhận được cái lắc đầu kiên quyết.

Chợt nhận ra mình đang ở trong tình cảnh dở hơi nào, Jeon Wonwoo khóc chẳng được cười cũng không xong, anh lấy tay còn lại xoa xoa mặt.

“Được rồi, anh ngất xỉu giữa đường, em đến đưa anh về nhưng cậu này nhất quyết không chịu vì em-là-người-lạ, thế nên em theo cả hai người về đây. Tình huống đại khái là như vậy, bây giờ tỉnh rồi thì về được chưa?” Giọng Minh Hạo lạnh tanh, nhanh chóng tóm tắt cũng như bịa ra một hoạt cảnh dễ bề lừa đảo nhất để thông đồng với anh.

Jeon Wonwoo cười khổ, giấu bàn tay vẫn đang đan vào tay của Minh Hạo ra phía sau vạt áo rộng, gật đầu với Kim Mingyu rồi kéo cậu em đứng dậy, giọng anh hơi vỡ ra vì mệt mỏi. “Anh đi về đã nhé.”

Kim Mingyu vẫn khoanh tay nhìn theo bóng hai người rời đi, cậu thậm chí còn không tiễn, trước khi cả hai rời khỏi cửa bỗng buột giọng gọi: “Wonwoo à…”

Jeon Wonwoo khựng bước chân, anh hít vào một hơi dài, nở nụ cười mà anh cho rằng tươi tắn nhất của mình với Kim Mingyu và rằng: “Hẹn gặp lại.”

Cho đến một tuần sau thì Jeon Wonwoo tự động đến tìm Minh Hạo, thay vì đi bằng cánh cửa như mọi khi thì anh mặc cho thằng bé xách chổi ra chở mình một trận ruột gan lộn tùng phèo lên nóc tòa nhà khu Tây, mất một lúc mới lấy lại được thần trí để đối diện với cậu em.

“Được rồi, để em, trước khi anh cảm ơn và xin lỗi em theo như motip thông thường, thì hôm đó sau khi cả cái công viên đổ xuống như ngả rạ, em vừa hay hết ca mà ở gần đó nên được giao đến hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp. Lao sang tới nơi thì hay quá, anh đang đứng thù lù ở đó mà sao không điều anh đi bắt bớ gì sang đến em vậy, thôi cái đó bỏ đi, một là đúng ngày nghỉ ca của anh, hai là em muốn tức điên luôn đó, lúc đó em lo đến phát điên vì bên trên nói không thể tìm thấy kết nối của anh. Về sau như nào thì anh cũng báo cáo và được mô phỏng lại tình huống lúc đó rồi đấy. Còn cái vụ kia…”

“Ừ cảm ơn em, Minh Hạo, cảm ơn em.”

Jeon Wonwoo ngắt lời cậu em đang giận rống lên của mình, hôm ấy quả thực anh đã lịm đi một khoảng thời gian. Trường hợp lần đó của anh có một sự thay đổi vô cùng khác với những lần trước, đấy là khi Minh Hạo lấy vật chất ra khỏi những người đó, cho đến người cuối cùng là Kim Mingyu đang ở trong vòng tay anh thì mọi người đồng loạt tỉnh hết dậy, và trước rất đông người như vậy thì Minh Hạo không kịp trở tay để mang anh đi được. Mà lúc đó mức năng lượng của anh thì đột ngột cạn đến mức báo động khiến, lại bị Kim Mingyu nhất quyết giữ lại nên cậu không còn cách nào khác đành dùng tiếp xúc cơ thể để duy trì sự hiện hình cho anh.

Thế nên mới có cái hình ảnh hai thằng đàn ông nắm tay nhau hiên ngang đi ra khỏi nhà của một thằng đàn ông khác như trên.

Lãnh đạo cũng kết luận là sự cố ngủ rồi tỉnh ngay lần đó một phần do Jeon Wonwoo đã lần được manh mối của những hiện tượng lạ lùng gần đây, họ cho rằng có một gương mặt chung đã xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của những người ngã gục đó nên đã hăm hở đi tìm người mô phỏng gấp. Kết hợp với sự bao che của Minh Hạo nên bên trên cũng không bận truy cứu lý do làm sao Jeon Wonwoo ngất xỉu giữa đường giữa chợ lâu như vậy mà Minh Hạo lề dề không đưa về luôn.

“Còn cái vụ kia,” Minh Hạo tức tối nắm cổ áo anh, “Anh hay quá rồi đó, ai nói em lợi dụng người mộng du trêu đùa người ta thì thôi đi, dù sao cũng xảy ra rồi, em chẳng quan tâm. Nhưng sao anh lại cư xử như vậy? Anh ơi cậu ta đang thức đó!”

Jeon Wonwoo để mặc cho cậu bùng nổ, anh thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của cậu em, rồi rất đỗi nhẹ nhàng, anh vươn tay nắm lấy cổ tay của Minh Hạo, còn tay kia khẽ chạm lên đỉnh đầu cậu bé.

“Anh sẽ không xin lỗi đâu, nhưng mà anh ôm Minh Hạo nhé?” Jeon Wonwoo thủ thỉ.

“Không được dỗ em như lúc làm việc.” Giọng Minh Hạo nghèn nghẹt, cậu giấu gương mặt trong bờ vai rộng lớn của người đàn ông rồi rầu rĩ thả mình chìm vào vòng tay Jeon Wonwoo.

“Hyung định tính sao?” Minh Hạo ngả đầu nằm trong lòng Jeon Wonwoo, đôi mắt cậu đón trọn bầu trời xám xịt vì ô nhiễm ánh sáng lúc nửa đêm.

“Thế hồi đó vì sao em lại làm như vậy?” Jeon Wonwoo không đáp luôn, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại màu đen tuyền đang cọ trên đùi mình, khe khẽ vuốt ve một cách chiều chuộng.

“Anh đã yêu bao giờ chưa Jeon Wonwoo?” Minh Hạo bật cười, “Người ta là người yêu em đó anh ơi, yêu em từ lúc em còn sống sờ sờ luôn, đến lúc em rời đi rồi nhưng đêm nào người ta cũng bật dậy tìm em kìa. Anh đã yêu bao giờ chưa? Người ta đến ở trong giấc mơ cũng vẫn nhớ em, vẫn nhận ra em, em cũng từng là con người mà, làm sao em nỡ hả anh?”

Nghe đến đó, đột nhiên có vô số hình ảnh về cậu nhà văn nọ bỗng dưng nhảy nhót trong đầu Jeon Wonwoo. Bóng lưng cần mẫn lúc nấu ăn, gương mặt tươi cười khi nhắc đến chuyện viết lách, đôi mắt sưng đỏ những lần anh đến thăm giữa giấc ngủ, bộ dạng mướt mồ hôi khi tập luyện, hay cả những chi tiết nhỏ bé hơn, với đôi mày cau lại trước khi tìm được giấc mộng đẹp, hoặc chỉ đơn giản là một nốt ruồi nho nhỏ đậu trên đầu chiếc mũi.

Đẹp thật. Jeon Wonwoo ngơ ngẩn.

“Khó đấy, anh ở đây lâu quá, không như em, ngay từ lúc anh có ý thức trở lại thì mọi thứ trong anh như tờ giấy trắng vậy, anh không có cảm giác bị tước đi mọi thứ như em. Ví như chúng mình đều đã từng ăn, nhưng em thì vẫn nhớ được mùi vị như thế nào, còn anh thì không thể tưởng tượng ra nổi chẳng hạn.” Giọng Jeon Wonwoo đều đều như chiếc radio đang phát một bản tâm sự cuối ngày. “Thế nên nếu Minh Hạo hỏi rằng anh đã từng yêu bao giờ chưa, thì anh chẳng biết trả lời như thế nào cả, khó với anh quá, anh không biết tình yêu định nghĩa như thế nào ấy. Chỉ là, giống như em, cũng có người nhận ra anh ngay cả khi họ đang ngủ. Và rồi nói sao nhỉ? Anh cứ vô thức lại gần người ta vậy thôi, không thể khống chế nổi. Cho đến khi anh tỉnh táo nhận ra thì giữa tụi anh đã thành ra như vậy rồi…”

“Anh toi rồi.” Minh Hạo nhắm mắt lại, cậu với tay anh đặt lên đầu mình đòi gãi, vừa làm vừa lẩm bẩm “Anh toi thật rồi đấy hyung ơi.”
.
.
.

Yoon Jeonghan không còn cảm nhận được thế giới của mình nữa.

Anh cứ liên tục tan vỡ rồi lại hiện hình, giống như những phân tử tế bào nối đuôi nhau, va đập, sinh sôi, chết đi rồi lại tái tạo. Thế nhưng nếu như trước đây anh chỉ không thể tìm thấy chính mình thì bây giờ anh thậm chí còn không cảm nhận được thế giới của chính mình nữa.

Những giọng nói kia ngày một dày đặc và khó chịu hơn, có những lúc anh cho rằng mình đã bị chúng nuốt chửng, nhưng cứ mỗi lần như vậy anh sẽ lại phân tách, rồi quay trở về điểm khởi đầu của mớ bòng bong này.

Nếu vốn đã là một đám hỗn loạn không đầu cuối, tại sao anh vẫn cứ điên cuồng chấp niệm như vậy.

Rốt cuộc anh đang tìm kiếm điều gì? Hay nói cách khác, tận cùng đang có gì chờ đợi anh?
.
.
.

Đêm hôm đó, Minh Hạo và Jeon Wonwoo nói vô cùng nhiều thứ, và cậu nhận ra rằng anh cư xử như vậy thực sự là vì anh nhận thức được hành vi và giới hạn của mình chứ chẳng phải là do anh mất kiểm soát. Thế nhưng Minh Hạo cũng mong chờ lắm, bởi vì đứng trước trái đắng của sự phải lòng mà cậu đã từng nếm trải, thì cậu biết rằng chẳng có bất kỳ ai nói mạnh được điều gì.

Minh Hạo cũng biết rằng thật ra cứ nói vậy thôi, chứ rõ ràng chuyện của Jeon Wonwoo khác hẳn chuyện của cậu, nhưng dựa vào lối suy nghĩ thông thường, cậu cũng thắc mắc rằng nếu vậy thì anh định như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy mãi hay sao? Hồi em còn sống người ta vẫn hay cho rằng nếu không có tương lai thì chấm dứt sớm bớt đau thương còn gì nữa?

Jeon Wonwoo hỏi cậu, nếu khi đó bảo em chấm dứt sớm, em có làm không?

Minh Hạo ngẩn người rồi lắc đầu, nếu cậu thực sự có thể chấm dứt sớm thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ.

Thế nên mới nói, chính vì cứ lo lắng đến một cái tương lai chưa xảy ra, lại kỳ vọng vào sự vĩnh cửu không chắc đã tồn tại, đâm ra chẳng ai chịu hiện diện với thực tại đó.

Jeon Wonwoo nói với Minh Hạo, đều là người trưởng thành cả, hết mình một lần không được sao?

“Nhưng hyung cứ định giấu giếm người ta đến bao giờ?”

Đứng trước câu hỏi này, Jeon Wonwoo cảm thấy mình khó nói chuyện quá.

Thậm chí khó hơn cả khi đối diện với kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những sự cố rối loạn lung tung beng của Mộng Giới, như lúc này đây.

Trên nóc tòa cao tầng, tất cả mọi nguồn điện xung quanh đều bị ngắt, chỉ còn duy nhất ánh trăng tròn trịa đang soi rọi xuống hai bóng hình. Jeon Wonwoo nhẹ nhàng đưa tầm mắt của mình phủ lên hình tướng người trước mặt. Khả năng sử dụng ngôn từ của nhà văn tốt thật đấy, so với những bức hình mà bên trên ra sức vần vò bắt người ta vẽ đi vẽ lại mấy tháng trời vẫn chẳng ra đâu vào đâu, thì gương mặt người trước mắt không sai khác gì lắm trong miêu tả của Kim Mingyu.

Một gương mặt diễm lệ, vô hồn, gắn trên đó là đôi mắt vô cùng sáng trong nhưng không hề có một chút thần thức nào cả. Đối phương cho Jeon Wonwoo cảm giác của một sinh vật sống bị rút cạn linh hồn, vật vờ trôi nổi như những bóng ma lúc nửa đêm trong một vài những truyền thuyết đô thị của loài người.

Thân mình của Yoon Jeonghan thẳng tắp, ánh nhìn không có tiêu cự chiếu lên Jeon Wonwoo một cách vô định, lại tạo ra hình dung như anh đang muốn xuyên qua những thứ hữu hình đang che chắn tầm mắt mình để tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net