"người ta chỉ đang nằm mơ thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kiếm một điều gì đó ở xa hơn nữa.

Tất thảy những tòa cao ốc xung quanh không phát ra một đốm ánh sáng nào cả, đan xen giữa đó là một vài tòa nhà bị bao phủ dày đặc bởi những vật chất trắng quen thuộc dạo gần đây. Sự sáng tạo của Yoon Jeonghan kiệt quệ dần, anh không còn sức lực để tự tạo ra cho riêng mình một thế giới trong giấc mơ nữa, trong cơn đau đớn tuyệt vọng, anh bắt đầu chu du tới không gian của những người khác.

Chợt có một mảnh ký ức xa xăm nào đó nảy lên bên trong tiềm thức của Jeon Wonwoo, anh đột nhiên thấy được sự đồng cảm sâu sắc đối với người đàn ông này.

Người như Yoon Jeonghan cũng là một trong những trường hợp đặc biệt, họ là những người còn giữ xác thân nhưng đã phát triển được khả năng của mình tới một mức độ có thể làm đồng nghiệp của anh rồi. Anh cũng từng gặp gỡ một vài đồng nghiệp như vậy, họ đóng vai trò vô cùng hữu ích trong sự cân bằng và che giấu Mộng Giới giữa thế giới loài người. Chỉ là trước khi trở thành đồng nghiệp, nếu như không có người dẫn dắt thì họ cứ luôn lạc lối trong cõi giới ảo mộng do riêng họ tạo ra như vậy, họ rất dễ bị lợi dụng vì song song với sức mạnh thì họ không có bất kỳ một mục đích nào, nên đồng thời họ cũng rất yếu ớt.

Họ thức tỉnh từ sự đau đớn của chính mình.

Jeon Wonwoo không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng anh biết bên dưới cái vỏ rỗng tuếch xinh đẹp vô ngần kia, chắc hẳn phải là một nỗi đau mà rất khó có thể dùng bất cứ từ ngữ nào lột tả được.

Không biết ngòi bút nhà văn của anh có viết ra được không nhỉ?

Minh Hạo và Jihoon cùng đội bay chổi lao vùn vụt quanh những tòa nhà, dưới sức ép của họ, lớp vật chất trắng đang bám dính lấy những tòa nhà dần dần tan rã, rồi giống như những tấm vải liệm trắng toát, chúng bắt đầu rời rụng khỏi nơi chúng đang ký sinh.

Yoon Jeonghan hôm lấy thái dương, bỗng nhiên một cơn đau đớn khổng lồ không tên nổ bùng lên nơi lồng ngực anh, bóng hình thẳng tắp bắt đầu chao đảo. Bên trong tâm trí của Yoon Jeonghan, cảnh tượng của nỗi đau mà anh vẫn đang trốn chạy tựa như một gọng kìm thép giữ chặt lấy anh, nhúng anh xuống vạc sôi địa ngục hết lần này đến lần khác. Với nỗi uất hận khi không được thừa nhận của mình, sự đau đớn bắt anh phải trải nghiệm nó thêm một lần nữa, một cách trần trụi và chân thực nhất.

Anh thấy mình gào khóc thất thanh, hai tay ôm lấy cơ thể của một người đàn ông khác, bê bết máu thịt lẫn lộn, anh thấy sự bất lực của bản thân khi thi thể của người nọ lịm đi dần trong vòng tay anh. Lùi lại về sau nữa, anh thấy gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc của mình khi tay trong tay với họ.

Người anh yêu nhất, chết trong vòng tay anh.

“Đưa tôi đi với…”

Jeon Wonwoo tức ngực quá đỗi, anh chẳng thể cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào, nhưng anh là người có nhiệm vụ làm lành những vết thương trong giấc mộng của người đang u mê này nên anh cũng buộc phải đồng thời dõi theo những trải nghiệm đó của chủ thể, rồi đưa họ đến với giấc ngủ an lành.

Lúc Minh Hạo và mọi người đáp xuống dưới sân thượng tòa nhà, cũng là khi Yoon Jeonghan với bóng lưng thẳng tắp chưa một lần dừng lại cuối cùng cũng khụy gối trước mặt Jeon Wonwoo.

Trong cơn đau dường như kéo dài vô tận của Yoon Jeonghan, có một va chạm lành lạnh đến từ một đầu ngón tay xa lạ. Jeon Wonwoo nhẹ nhàng hạ một bên gối, đưa trọng tâm cân bằng với người đang quỳ trước mặt mình rồi vươn tay điểm lên giữa hai đầu lông mày của anh.

Bên cạnh cánh cửa dịch chuyển màu trắng ngà, người đàn ông lạc lối vô định trong cõi mộng cuối cùng cũng gặp được những người đàn ông với nhiệm vụ trông coi Mộng Giới, và rồi gục ngã.

.
.
.

Y tá và hộ lý chạy nháo nhào trên hành lang bệnh viện, tất cả đều đang vội vàng với kỳ tích bệnh nhân sống thực vật gần một năm trời bỗng nhiên tỉnh lại rồi!

Minh Hạo chở Jeon Wonwoo trên chiếc chổi yêu thích của cậu bé, cả hai đang nép mình bên cửa sổ phòng bệnh, lắng tai nghe bác sĩ trao đổi ti tỉ thứ mà chẳng ai hiểu gì, cho đến khi nhìn rõ Yoon Jeonghan đang ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, biết được trạng thái của anh ta đã ổn định trở lại rồi thì cả hai không hẹn mà cùng thở phào.

“Cuối cùng thì hôm đó anh thấy gì?” Minh Hạo ngoái đầu lại hỏi Jeon Wonwoo.

“Tình yêu, và cái chết.” Jeon Wonwoo trả lời nhẹ tênh.

“Ồ, giống em ghê.”

“Giống như thế nào?”

“Thì đều có một người chết rồi, nói đúng ra là tình yêu và sự chia cách đó. Ê? Shua kìa! Ôi ôi em biết ngay mà, hồi đó em cũng gặp Joshua luôn ấy, mấy lão già đúng là không bỏ lỡ bất kì cơ hội tuyển dụng nào luôn. Má ơi ăn tận xương.”

Joshua là người đồng nghiệp vẫn còn giữ xác thân đi lại thông qua cõi thực và Mộng Giới, có vẻ như rút kinh nghiệm từ trường hợp của Minh Hạo nên lãnh đạo đã quyết định tiếp cận để Yoon Jeonghan cũng đảm nhận vị trí tương tự với Joshua luôn. Đó cũng là lý do vì sao hôm đó Jeon Wonwoo cuối cùng vẫn giữ lại phần ý thức cho người đàn ông này trong khi thật ra phần lớn nỗi đau trong anh ta đã bị bọn Thụy chiếm đoạt để lợi dụng rồi.

“Hồi đó em cảm thấy như thế nào?” Jeon Wonwoo đột nhiên hỏi một câu không rõ ý.

Minh Hạo không hiểu ý anh lắm, cậu tưởng Jeon Wonwoo hỏi về sự vụ hồi đó cậu lợi dụng nhiệm vụ tiếp cận người yêu con người của mình thông qua chứng mộng du mà người đó mắc phải nên đáp: “Thì anh biết rồi còn gì, em coi người ngủ như người thức, đêm đi làm, ban ngày đến ở với người ta như thật cho dù mắt mũi người ta nhắm tịt. Về sau đến lúc em cạn năng lượng, trở nên trong suốt tới mức sắp tan biến đến nơi rồi thì bị xách cổ về, lẽ ra bên trên vẫn coi như không gì đâu vì hồi đó họ cưỡng chế em rời bỏ xác thân trong lúc nỗi đau của em quá lớn nên họ cũng mắt nhắm mắt mở. Còn em thì xông qua cái lỏng lẻo đó tiếp tục lao về phía tình yêu. Lúc đó em chưa hiểu là em như vậy không khác gì giết chết người em yêu đó. Mà cuối cùng cũng có chết đâu, ngã què xong bị đưa đi nơi khác, em cũng chẳng được gặp lại nữa, em nhớ được mặt là may rồi.”

Jeon Wonwoo cười cười nhìn Minh Hạo, “Anh định hỏi lúc em thực sự phải rời bỏ xác thân thì em cảm thấy như thế nào ấy?”

“À, thật ra lúc đau đớn em đã nghĩ em chết quách đi cho rồi, nhưng tới khi em thấy người yêu em chăm sóc em thì em chưa bao giờ muốn sống đến thế ấy. Chưa bao giờ hận việc mình phải nằm liệt bất động vô lực như vậy, khi ấy em còn nghĩ nếu em đi lại được một lần nữa thì giá nào em cũng trả luôn. Hyung biết mà, em yêu người ta đến mức em quậy tanh bành lên đó thôi. Em chỉ muốn ở bên cạnh người ta chứ em không nghĩ được gì khác cả.” Minh Hạo đổi hướng bay, tà tà lướt đi giữa không trung. “Nhưng em thực sự ghét mấy lão già bên trên lắm, vì thực ra nói vậy thôi chứ mấy lão ấy làm gì cho em lựa chọn.”

“Thế thì xem ra lần này bên trên lại xử lý ra một vụ tương tự với em thật rồi đấy.” Jeon Wonwoo bật cười kết luận.

“Thì em chẳng bảo giống còn gì… À? Ý anh là?” Minh Hạo quay phắt lại đến mức cây chổi chở hai người chao đảo tròng trành.

Jeon Wonwoo nhớ đến gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh nhìn lại vô cùng tinh tường của Yoon Jeonghan lúc gặp Joshua, anh chỉ nhún vai lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Nếu người ta có thể vì yêu mà tha thiết sống cùng nhau bất chấp mọi cản trở, hoặc sẵn sàng đón nhận cái chết để được bên nhau, thì việc lãnh đạo của anh cứ tiếp tục để cho nhân viên phải trải qua vết rách của lằn ranh sống chết như vậy sẽ khiến cho mấy lão già vài chục ngàn năm tuổi tự tạo ra nhiều công ăn việc làm lắm đây.

Minh Hạo thả Jeon Wonwoo về cái cửa sổ quen thuộc, cậu nguýt anh một cái rồi thủng thẳng bỏ đi, “Anh đó, tự mà lo cho mình, em hết nước hết cái với anh rồi.”

Jeon Wonwoo vẫy vẫy cậu em, đợi đến khi phần đuôi lấp lánh của cây chổi biến mất hoàn toàn trong màn đêm mới khẽ khàng chạm tay lên cánh cửa thủy tinh rồi đẩy nó sang một bên, co chân nhảy vào bên trong.

Anh hoàn toàn có thể bước vào phòng của Kim Mingyu bằng cánh cửa dịch chuyển do mình tạo ra, nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại có cho mình cái thú vui leo trèo này. Bên trong căn phòng khá ngăn nắp, Kim Mingyu nằm trên giường với nhịp thở tương đối nhẹ nhàng, tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể rắn rỏi.

Jeon Wonwoo ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, động tác của anh làm hộp nước quả bị va chạm rồi đổ bịch sang một bên. Tiếng động không lớn nhưng vẫn khiến cho người trên giường khẽ cựa mình, rồi đột nhiên cậu ngồi bật dậy mà không báo trước làm Jeon Wonwoo hết hồn.

Anh vẫn nghĩ rằng có thể cậu chỉ bị ngủ chập chờn như mọi khi nên Jeon Wonwoo định cứ bất động trong tư thế chuẩn bị ngồi xuống như vậy, đợi khi nào cậu nằm lại về giường rồi mới ngồi hẳn xuống.

Thế rồi Jeon Wonwoo bắt gặp ánh mắt sáng trong của Kim Mingyu, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng lại mang âm điệu vô cùng kiên định: “Cuối cùng thì em cũng thực sự thấy anh.”

Giống như những gì Jihoon từng nói với Minh Hạo, Jeon Wonwoo luôn tâm niệm rằng người ta chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng hình như đêm nay, người trông coi cõi mộng chợt phát hiện ra rằng, bản thân anh cũng chẳng hề tỉnh táo trong câu chuyện này.

Và dường như trong trong tiềm thức của cậu nhà văn nọ, vẫn luôn thấy anh mặc cho những mộng mị che lấp tâm trí.

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net