"người ta chỉ đang nằm mơ thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ném hộp nước quả vào chiếc thùng rác gần đó, phủi tay rồi chỉnh lại vạt áo, nương theo cử chỉ trên cơ thể và khóe môi, một cánh cửa thuần sắc trắng ngà đột ngột hiện ra trước mặt, theo từng bước chân anh, cánh cửa dần dần hé mở.

Thế nhưng chưa kịp bước hẳn sang thì bên cạnh bản lề trơ trọi trong không gian bỗng nhiên phát ra một giọng nói mềm mại.

“Ngon không anh?”

Người đàn ông mặc áo măng tô dài đến bắp chân khựng lại, anh hơi ngả thân mình về phía sau để ngó cậu em trai đang dựa cả thân mình vào cánh cửa, tự nhủ không hiểu sao chỉ độc duy nhất một tấm gỗ mọc lên từ mặt đất như vậy mà vẫn chịu đựng được sức nặng của một người đàn ông trưởng thành ngả ngớn dựa dẫm trên đó.

Hoặc cũng do Minh Hạo quá nhẹ, có thể lúc cậu còn là con người thì chẳng được bao nhiêu kí lô.

“Không có vị gì.” Jeon Wonwoo nhún vai rồi bước qua cánh cửa, Minh Hạo lách mình đi theo sau mặc kệ cái liếc mắt của người kia.

“Thôi nào em mở cửa không tốt như anh, cũng không phải em tọc mạch gì, vừa xong khu đằng Đông thì thấy anh ở đây nên chạy qua đi ké.” Minh Hạo hơi bĩu môi. “Không có vị gì sao lần nào anh cũng cầm của người ta đi vậy?”

Người đàn ông nghe vậy hơi khựng bước chân lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại nhịp độ vững vàng, như một con mèo khéo léo dậm đệm thịt lên vách tường cheo leo.

“Hyung ời, không phải em lắm sự đâu, nhưng mà em nghĩ bản thân em là case study rất căn bản đó, nên dù sao ngoài là người hướng dẫn thì em cũng thực sự coi anh là anh trai của em mà. Jihoon nói em nhiều lắm, nhiều đến mức em không thể nhớ hết được ảnh từng vừa dặn vừa đe em cái gì, nhưng có một cái em không thể quên được. Đấy là người ta chỉ đang nằm mơ thôi.”

Vừa dứt lời, linh tính dâng cao cùng lúc khiến cả hai người đều nhắm nghiền mắt lại, một cơn gió xa lạ ùa tới bao trùm toàn bộ khoảng sân cao rộng, dường như trong làn gió phảng phất đâu đó cả những vật chất đậm đặc mà chỉ cần dùng một giác quan bất kỳ trên cơ thể cũng có thể cảm nhận được sự bất thường.

Tới lúc cả hai đều mở bừng mắt ra thì điều đầu tiên họ đón nhận là ánh nhìn chòng chọc của đối phương.

“Chắc bữa nay kiểu gì cũng phải tăng ca đấy. Đi về Thượng Tòa đã.” Jeon Wonwoo khẽ gật đầu với cậu em.

Minh Hạo nhướn mày, cứ chăm chú săm soi người đàn ông một hồi lâu, sau đó cậu bật cười.

“Cởi cái này ra đi anh, đẹp thì đẹp đấy nhưng mà thời trang cản trở bay chổi.” Sau đó cậu chàng vươn tay, trong không trung xuất hiện một cây chổi dài cỡ gần 2 mét, với phần đuôi được buộc rất nhiều lông công màu xanh, còn được rắc thứ bột gì đó sáng lấp lánh.

Jeon Wonwoo hơi cau mày. Nếu hồi đào tạo không có cánh cổng nào anh không mở được thì lúc anh đỗ vớt môn bay chổi, mọi người thực sự cảm thấy là kỳ tích. Thì mọt sách mà, tốt văn hóa, tồi thể chất.

Tính ra cái chuyện mở cổng khá từa tựa với teleport, hồi đó ai cũng ngưỡng mộ Jeon Wonwoo lắm, có công chuyện gì đi lại tiện lợi chưa từng thấy. Mà bản thân anh cũng cày món này vì nhẽ đó chứ đâu. Nhưng sau vụ Thượng Tòa bị đột nhập rồi làm rùm beng lên một trận thừa sống thiếu chết, Jihoon có cam đoan như thế nào với lãnh đạo cấp cao là cậu đã sửa chữa được toàn bộ bảo mật ra vào rồi thì họ cũng vẫn không chấp nhận, thế là từ đó ai mở cổng gì thì mở cũng chỉ đến được dưới chân Thượng Tòa rồi xách chổi ra mà bay lên.

“Rặt một đám mấy ông già sống vài chục ngàn năm.” Minh Hạo ngồi lên chổi, vừa chửi xéo vừa hào hứng chở theo Jeon Wonwoo bay vút đi. “Ôm chắc lấy em nha.”

Nghe cái giọng oán giận nửa mùa và thái độ hào hứng của cậu em làm Jeon Wonwoo khẽ cười. Mấy ông già sống nhiều ngàn năm sáng tạo ra hàng ti tỉ thứ ngu ngốc vô dụng làm màu nhưng thiên tài bay chổi cho cả cái Mộng Giới này ngửi khói khét mù như Minh Hạo, chửi thì chửi thế thôi chứ cậu ta vẫn lại chẳng mê tít cái trò ngầu lòi này.

Mùa xuân ở thành phố này đến muộn khiến cho mặt trời lên không sớm, cả hai lao vùn vụt trong bóng tối nhập nhoạng, vượt qua nóc những tòa cao ốc san sát nhau rồi dần nâng độ cao, khi đâm xuyên qua tầng mây mới có thể đón trọn ánh mặt trời sáng rực rỡ đang dần sà xuống mặt đất. Đắm mình trong cảnh tượng đẹp đẽ đó, Jeon Wonwoo ngồi sau lưng Minh Hạo không có tâm trạng gì ngoài muốn ói.

Tất nhiên tay nghề của người đứng top đầu thì không chê vào đâu nổi, nhưng vấn đề của Jeon Wonwoo không phải tốc độ hay kỹ thuật, mà là áp suất thay đổi làm anh khó thở, chẳng phải tự nhiên mà anh ngán cái món này đến vậy.

“Êyyy! Đợi với hai đứa ơi!!” Một tiếng gọi vang vọng trong tâm thức lúc hai người lao vào Lối Mòn dẫn lên Thượng Tòa.

Minh Hạo không giảm tốc độ đột ngột, cậu vẫn lao phăm phăm về phía trước rồi cua một vòng siêu rộng đầy mượt mà, theo đà đánh lái thành vòng tròn rồi nương theo góc cua dần dần hãm chậm lại để bay song song với cây chổi mà cả hai vừa vọt qua.

Jihoon so ra cũng là cao thủ nhưng tính nết cậu này rất từ tốn nên dù trình độ mở cửa hay bay chổi đều ở mức đáng gờm thì ưu tiên hàng đầu vẫn là cẩn tắc vô áy náy, lửa xém đến ngọn thì cùng lắm là cuống hết cả tay chân lên như hồi bị báo động tím đột nhập thôi, chứ trông bộ dạng vẫn đang thong thả chở thêm cậu bồ sau lưng kia thì chắc là chưa có gì quá hệ trọng trong vụ tăng ca này.

“Có cần tao đưa cho cái túi ói không?” Cậu bồ sau lưng Jihoon – Kwon Soonyoung vươn cổ sang cười há há.

Người truyền tin thông qua tiềm thức giỏi nhất, nhưng thích nhất vẫn là gào vào mặt người đối diện bằng chất giọng gây sự vô cùng đáng ăn đập của mình.
.

.
.

Tăng ca, họp hành, nghe nói ra rả tai này qua tai kia đến tận 2h chiều mới được thả cho tan làm nhưng nghe chừng Kwon Soonyoung vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Cậu này nhào tới khoác vai Jeon Wonwoo vỗ bôm bốp đầy hỉ hả.

“Làm một cái kèo không?”

Jeon Wonwoo và Minh Hạo sắp ngủ gục đến nơi, cả hai đang đứng bần thần bên cạnh cây chổi của Minh Hạo, mỗi lần tăng ca là Minh Hạo không tránh khỏi cảm thấy tha thiết cần một cánh cửa bất kỳ nào đó của Jeon Wonwoo, ngay lúc này đây ship thẳng cậu về cái giường của cậu dưới Hạ Tòa, đổ đầu lên gối là bất tỉnh đến bao giờ báo thức gào thét inh ỏi lôi dậy đi làm mới mở mắt ra.

Cả hai phớt lờ Kwon Soonyoung, loay hoay trèo lên chổi rồi thả mình tà tà trôi xuống theo Lối Mòn, loáng thoáng phía sau còn nghe tiếng cậu ta trình bày với người yêu rõ mồn một.

“Nếu làm tốt mình đánh cái đơn xin nghỉ phép một trận tha hồ mà ngủ nghỉ bê xê lết còn gì! Kèo với chúng nó, mình mà ăn thì kêu tụi nó vá ca cho mình, thế có phải có nhiều thời gian hơn không.”

Thế mà cái kèo ấy bằng một cách thức ngấm ngầm nào đó vẫn được thông đồng diễn ra, và như mọi khi chẳng có gì khác lạ hay khó đoán, chủ mưu của cuộc cá độ này thua bét nhè, Kwon Soonyoung nhận ca làm thay cho Jeon Wonwoo.

Đồng hồ sinh học của Jeon Wonwoo không tốt lắm, là một người mê ngủ hơn cả mạng sống (mặc dù không còn sống), ngay ngày nghỉ đầu tiên của mình, Jeon Wonwoo đã ngủ thẳng cẳng đến tận 5h sáng. Anh giật mình tỉnh dậy, vội vàng ngó đồng hồ rồi lồm cồm bò khỏi giường, xong dường như nhận ra điều gì đó, Jeon Wonwoo ngẩn ra bất động. À ừ nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày nghỉ, tính cả một ngày nghỉ theo ca là được thêm hai ngày vô công rồi nghề.

Mặc dù không còn vị giác nhưng vẫn cần ăn nên sau khi đắn đo một hồi, Jeon Wonwoo vẫn ra quyết tâm dậy nhét gì vào dạ dày rồi định bụng sẽ tiêu tốn toàn bộ ngày nghỉ đầu tiên ở trên giường. Thế nhưng khi xách chiếc áo khoác mặc đi làm lên thì chợt một vật màu vàng rơi ra từ trong túi.

Hộp nước quả quen thuộc vẫn còn nguyên chưa vơi chút nào rơi bộp một tiếng xuống cạnh chân anh.

Jeon Wonwoo lẳng lặng cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, lúc đầu ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn nhụi của đồ vật nọ, một hình ảnh loáng thoáng vụt qua tâm trí của anh. Là đôi chân mày đang từ từ giãn ra trước khi chìm hẳn vào giấc mộng mị của một người đàn ông mang khuôn mặt điển trai, với một nốt ruồi nho nhỏ đậu trên đầu chiếc mũi cao thẳng.

.
Jeon Wonwoo ngước nhìn ngôi nhà mà hầu như đêm nào anh cũng ghé qua, đứng trước cửa nhà một cách đàng hoàng như vậy một vài lần rồi nhưng lần nào anh cũng cảm thấy chân tay mình không được ăn nhập lắm, dù vậy thì cũng không thể nào giữa ban ngày ban mặt leo cửa sổ vào phòng người ta được.

Ban đêm thì có, anh vẫn leo suốt. Vừa mới đêm trước khi nghỉ anh còn trèo vào thó hộp nước quả của người ta đi còn gì nữa.

Hơi tốn thời gian để vượt qua chứng mù đường kết hợp với khả năng di chuyển bằng phương tiện công cộng đã quá lu mờ do rất lâu anh không thường xuyên dùng đến, Jeon Wonwoo đàng hoàng lạc mấy chặng xe rồi xuất hiện trên con phố không mấy nhộn nhịp này vào gần giờ trưa.

Trùng giờ như vậy thì mình tiện ăn bữa trưa luôn, mình vẫn biết đói biết no chứ có phải không ăn uống vẫn sống nhăn nhở đâu? Jeon Wonwoo tự biện cho mình một lý do mà bản thân cho là logic, sau đó nhấn chuông cửa.

Phải đến hồi chuông thứ tư chấm dứt, tay nắm cửa mới bắt đầu nhúc nhích, kịp thời chặn ngang ý định vào bằng đường cửa sổ như mọi khi của anh.

Một cậu thanh niên cao lớn hơn cả Jeon Wonwoo, với nước da màu bánh mật khỏe mạnh, đang mặc độc một chiếc quần cộc ngang khoeo chân, đầu tóc bù xù thò gương mặt ngái ngủ ra lầm bầm: “Đã dặn là ship đồ gì thì cứ đặt ở trước cửa là được rồi mà…”

Đối diện với gương mặt hơi sưng và hai mí mắt vẫn còn đang dính chặt vào nhau – minh chứng cho việc bị phá bĩnh giữa một giấc ngủ ngon lành, Jeon Wonwoo hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười với chàng trai, rồi nhận được một cái sập cửa cực mạnh.

Ý là nhất định phải trèo cửa sổ giữa ban ngày ban mặt hay sao?

Trong lúc Jeon Wonwoo định bụng trèo cửa sổ thì cửa chính bật mở một lần nữa, lần này khuôn mặt kèm nhèm ngủ nghê ban nãy đã biến mất hoàn toàn, có vẻ như vừa sử dụng tốc độ vượt trội để đánh răng rửa mặt thay đồ cấp tốc nên mái tóc thậm chí vẫn còn vương vài giọt nước đọng, long tong nhỏ xuống chiếc áo ba lỗ màu đen, bên dưới cũng được thay thế bằng chiếc quần thể thao dài, mang đến một hương vị vừa khỏe mạnh lại cũng vừa cuốn hút?

Cuốn hút? Jeon Wonwoo dở khóc dở cười vì suy nghĩ thoáng qua của mình, anh cất bước đi vào nhà khi người nọ đẩy cánh cửa rộng hơn.

“Mingyu ăn gì chưa?” Anh dợm hỏi một cách tự nhiên nhất.

“Anh xem có chơi game gì không thì chơi, để em bới tủ lạnh kiếm coi còn gì nấu được đã nhé.” Kim Mingyu cũng lắc đầu rồi chỉ chỉ ra phòng khách.

Lạch cạch trong bếp gần một tiếng đồng hồ rồi Kim Mingyu cũng bưng ra một nồi mì lớn, với hầm bà lằng mấy thứ còn lại trong tủ lạnh ăn kèm, có gì làm nấy, vì cậu chàng biết anh không kén ăn.

Jeon Wonwoo loẹt quẹt lê đôi dép đi trong nhà vào bếp phụ Kim Mingyu cầm bát đũa ra bàn ăn, vừa đi vừa làm như vô tình hỏi: “Có nước gì uống không em?”

“Anh mở tủ lạnh coi còn mấy hộp nước quả ấy, màu vàng đó, đợt rồi em vừa được bên nhà tài trợ họ cho một thùng, uống vào thấy ông mặt trời liền.”

Jeon Wonwoo vui vẻ lấy đá bỏ vào hai chiếc cốc thủy tinh rồi cầm theo mấy hộp nước quả ra bàn.

“Anh về khi nào đó?” Kim Mingyu vừa lấy mì vào bát cho Jeon Wonwoo vừa hỏi thăm.

Trong mắt Kim Mingyu thì người đàn ông này làm trong ngành điều trị tâm lý có liên quan đến giấc ngủ, thành phố này là quê mẹ, nhưng song thân đã mất từ lâu và anh cũng đã chuyển công tác sang nơi khác, cứ độ vài tháng mới quay lại một lần.

“Vừa mới sáng nay thôi, anh xin được phép thêm vài bữa nên về mấy hôm.”

“Òh, thế mai anh có qua nữa không?” Kim Mingyu thấp thỏm hỏi.

“Em có phiền kh…”

“Tất nhiên là em không rồi!!”

Cả hai cùng bật cười, ngầm xua đi sự bối rối khi đột ngột ngắt lời đối phương của Kim Mingyu.

Kim Mingyu từng là một case do riêng Jeon Wonwoo tiếp nhận, cậu là một nhà văn với chứng rối loạn giấc ngủ trầm trọng sau khi hoàn thành xong đến quyển áp chót của bộ tiểu tiểu thuyết dài tập mà cậu đang viết.

Đấy là thời gian cách đây khoảng nửa năm, thực chất mấy người đi dỗ giấc bọn anh cũng sẽ có ca làm cố định, bắt đầu vào 8 9 10 giờ tối gì đó, và kết thúc cùng lúc hoặc sau khi mặt trời mọc tùy từng hôm. Nhưng xã hội bây giờ sẽ ngày càng nhiều người thay đổi giờ làm việc, nên sẽ mọc ra cái trò đi làm xoay ca hoặc bổ sung ca để chăm sóc riêng những người như vậy.

Tất nhiên sau khi có riêng một người dỗ giấc thì chỉ vài tháng sau Kim Mingyu cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo giấc ngủ hơn, cậu dần dần ngủ được vào ban đêm và tỉnh táo hơn vào ban ngày. Câu chuyện chỉ đâm ra tréo ngoe cũng từ lần sau thời gian đổi ca liên miên thì chính bản thân Jeon Wonwoo cũng bị thay đổi nhịp điệu của riêng anh, và thế là Kim Mingyu bắt được anh trong một lần hiếm hoi anh không ngủ vào ngày nghỉ mà lại lang thang trên con phố gần nhà cậu ta.

Gọi là bắt được bởi vì khi Kim Mingyu chớm nhác thấy Jeon Wonwoo lúc cậu đang chạy bộ, và cậu thục mạng bám theo anh giữa dòng người đông đúc đang tập thể dục ở ven hồ rồi cuống quýt tóm lấy cổ tay anh, tay còn lại chống đầu gối, vừa thở hổn hển vừa cố gắng nói: “Tôi… tôi nằm… mơ thấy anh!!”

Như lẽ thường tình thì Jeon Wonwoo sẽ lịch sự nói rằng chắc anh nhầm rồi sau đó bỏ đi, đổi ca xóa dấu vết lẹ lẹ, đâu phải lần đầu gặp phải trường hợp như vậy, bên trên còn có cả quy trình chuyên xử lý những tình huống như vầy có thể xảy đến, đặc biệt là với những người cần theo dõi riêng thì việc này còn được dặn dò vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng khả năng ghi nhớ của nhà văn Kim Mingyu đã khiến cậu miêu tả anh kỹ tới mức cậu ta còn kêu từng thấy anh có một cái nốt ruồi phía sau gáy lúc anh quay lưng đi trong giấc mơ của cậu, làm anh ngạc nhiên quá đỗi.

Đồng phục của anh đâu có lộ gáy? À đấy là trong trường hợp anh không cởi áo khoác.

Có những đêm mùa hè anh ngồi thõng chân ở bậu cửa sổ trông chừng cậu, cũng hơi vướng nên anh cởi áo khoác ra vắt trên tay rồi quay lưng ra ngoài trời ngắm màn đêm đen thẳm, hóa ra lúc đó cậu này ngủ chẳng yên ổn tí nào, cứ dập dềnh lúc thức lúc mê nên đã vô tình trông thấy bóng lưng anh.

Trời xui đất khiến thế nào mà trước ánh nhìn đầy nhiệt tình và sự khấp khởi mừng rỡ của cậu thanh niên, anh lại ợm ờ đáp: “Tôi không biết có liên quan gì, nhưng đúng là tôi có làm về công việc liên quan đến nghiên cứu giấc ngủ.”

Mà bộ tiểu thuyết đang dí nhà văn Kim Mingyu sấp ngửa không yên đích thực là đang viết về mê cung ảo mộng trong những giấc mơ.

Mối quan hệ kỳ quái này vẫn tiếp diễn như vậy cho đến tận bây giờ, cho dù Kim Mingyu không còn là đối tượng cần theo dõi đặc biệt được giao cho riêng anh nữa.

Miên man trong hồi ức của chính mình hồi lâu tới lúc Jeon Wonwoo giật mình vì giọng nói của Kim Mingyu kéo anh về thực tại: “Anh ăn chua hả?”

Jeon Wonwoo nuốt nốt miếng nước vẫn đang ở lưng chừng trong miệng rồi bình tĩnh đưa mắt sang nhìn đối phương.

“Cái nước đó đó, em uống vào chua muốn nhăn nhúm mặt mày luôn ấy.” Kim Mingyu vừa mường tượng ra vị chua vừa chỉ vào hộp nước quả rồi bày ra bộ dạng rùng mình.

Jeon Wonwoo trông vậy mà muốn bật cười quá đỗi, anh hơi hắng giọng trả lời: “Chắc anh bỏ nhiều đá, tan bớt rồi nên uống thấy cũng không chua lắm.” Chứ nếu cậu mà biết anh ăn uống không có vị gì thì chết dở đó.

Anh mân mê cốc nước quả trong tay, cuối cùng thì cũng biết cái thứ này có vị gì sau nhiều lần chôm chỉa của cậu.

Jeon Wonwoo là người không có ký ức, sau khi rời khỏi trần thế, tới lúc nhận thức được sự tồn tại tiếp theo của mình thì anh thấy mình được phân cho một căn phòng vừa phải đầy đủ tiện nghi ở Hạ Tòa. Thời gian đầu anh đến Trường để đào tạo mấy thứ cơ bản, đủ chuyên môn thực hành rồi thì giao cho một công việc mà anh cứ lặp đi lặp lại đến bây giờ.

Thế nên anh không có khái niệm về mấy món ăn, thứ mà một đồ mọt sách như Jeon Wonwoo thực chất luôn rất tò mò nhưng lại chẳng thể hỏi ai được, và cơ duyên đưa đẩy anh gặp gỡ rồi kết giao với cậu nhà văn mang tâm hồn ăn uống cực kỳ phong phú.

Bởi vậy nên anh cũng vẫn mặc kệ mà giả mù sa mưa tiếp tục duy trì mối quan hệ chẳng xa chẳng gần này.

“Em tìm được nếp sinh hoạt bình thường một thời gian rồi thì bây giờ lại bắt đầu có mail giục bản thảo, không biết có phải là do vậy không mà dạo này em lại bắt đầu ngủ mơ tiếp.” Kim Mingyu vừa dọn bàn vừa kể chuyện.

Cậu rất thích người đàn ông này, một nhà văn sống quá lâu trong tác phẩm của mình rất khó để hòa nhập với môi trường xung quanh, phần lớn thời gian khi cậu sáng tác một cái gì đó thì cậu chỉ ở trong thế giới do mình dựng xây qua những con chữ, nhưng Jeon Wonwoo là người có thể lắng nghe cậu nói về những thứ mà người khác đang cho rằng cậu có vấn đề về tư duy. Ừ, người ta bảo cậu có thể viết thì hay, nhưng tính thì lập dị thần kinh.

Jeon Wonwoo vẫn chống cằm lắng tai nghe, ở đây anh sướng như vua, chơi game đọc sách không cần nghĩ, ăn uống không cần dọn rửa, thậm chí Kim Mingyu còn từng bảo anh không ngại thì ngủ lại cũng được nhưng tất nhiên là Jeon Wonwoo sẽ từ chối. Không phải tự nhiên mà tụi anh được gom hết rồi nhét vào Hạ Tòa sống, bởi vì giấc ngủ đối với mấy người chẳng còn là người như tụi anh là lúc tụi anh vô dụng nhất, bất kỳ ai cũng có thể tấn công. Ở Hạ Tòa với tầng bảo vệ tốt mới tránh được mấy con Thụy quấy phá hút năng lượng, chung quy lại, ăn uống có thể cẩu thả nhưng ngủ thì phải cẩn thận.

Đợt này cũng vừa dẹp một đám Thụy bất thường ở khu Tây Nam thành phố nên anh mới ăn kèo của Kwon Soonyoung mà được nghỉ thêm mấy hôm đây. Chắc cũng vì vậy mà Kim Mingyu ngủ mớ, thường thì nếu giấc mơ không quá nghiêm trọng thì không được xếp vào Ác, Kim Mingyu trước đây gặp phải tình trạng rối loạn là chính chứ cũng chưa đến mức gặp Ác, nên nếu bây giờ cậu có mơ mộng liên miên thì cũng không quá mức căng thẳng.

Dòng suy đoán của Jeon Wonwoo bị cắt ngang bởi lời kể của Kim Mingyu: “Nói ra thì hơi kỳ, nhưng mà sau đợt em mơ thấy anh em đã thấy lạ lắm rồi, thế mà đợt này em cứ liên tục mơ thấy một người đàn ông khác, cũng rõ ràng lắm.”

Ừ sao kỳ thế nhỉ…

Jeon Wonwoo nhướn mày, “Rõ như thế nào á?”

Kim Mingyu gãi gãi mũi, cậu bặm môi rồi khó khăn đáp: “Cao, gầy, không cao bằng anh đâu, nhưng gầy hơn anh, tóc dài chừng qua cằm một chút đi, chắc chắn là đàn ông đó không phải nữ đâu, rất trắng, mắt to, tròn, đuôi mắt hơi thấp một xíu thôi, lông mi rất dày và dài luôn đó, mặc một bộ đồ đen gọn gàng, bước chân không phát ra tiếng động nhưng đi một đôi giày có gót, luôn hơi mỉm cười, nhưng mà cảm giác gương mặt không có cảm xúc… Lại kiểu rất  diễm lệ… Sau đó, ừm… ghé vào tai em nói cái gì gì đấy…”

Kỳ thật đấy, Kim Mingyu tự nhủ, sao mình cứ thấy xấu hổ vậy nhỉ?

Trong khi đó trong bụng Jeon Wonwoo đã đưa ra kết luận rằng Từ Minh Hạo làm cái quái gì vậy?

Thế nhưng lúc về Hạ Toà kiếm Minh Hạo hỏi thì cậu bé nheo nheo mắt đáp: “Anh định bắt ghen em đấy à?”

Nghe xong Jeon Wonwoo chưng hửng, anh ngẩn ra một lúc để tiêu hóa ý nghĩa trong ngôn từ của thằng nhóc, rồi anh cau mày: “Có bị điên không?”

“Anh đang tự hỏi bản thân hả?” Minh Hạo phất tay đi vào trong phòng, cậu thở dài rồi ngồi lên mép giường, cũng vỗ vỗ ý bảo Jeon Wonwoo ngồi cạnh thay vì kéo ghế ra cho anh ngồi. “Tất nhiên là không phải em đâu, đừng có mà tưởng, em đâu có rảnh vậy. Jihoon đã nói cho anh vụ trước vì sao tụi Thụy lại đột nhiên đông lên chưa?”

Người đàn ông mờ mịt ngồi xuống giường, kiên nhẫn lắng nghe.

“Trông là chưa biết rồi, kèo với Kwon Soonyoung ngon như thế cơ mà, biết vậy em cũng cá, được nghỉ thêm mấy hôm chẳng làm gì chỉ ngủ thôi còn sướng nữa là được đi đây đi kia. Nói mới nhớ em cũng chẳng còn chỗ này chỗ khác để mà đến chơi… Ui, thôi, nhưng mà có biến rồi hyung của em ơi.” Cái tính dài dòng móc mỉa của Minh Hạo cứ phải giao ra nắm đấm mới chịu đi thẳng vào vấn đề, cậu né khỏi tay anh rồi cười giòn tan.

Trao đổi thêm với cả Jihoon thì Jeon Wonwoo nhận được một thông báo đơn giản, Mộng Giới đang bị xâm lấn.

Nó rất khó giải thích, không giống như vụ bọn Thụy đến quấy quả, hay lượng Ác hoặc Yểm bị gia tăng trong giấc ngủ, Jihoon chỉ nói rằng dường như ở ngay trong Mộng Giới, có một loại năng lượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net