Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học đầy mệt mỏi, Jae Chan tính đứng dậy ra về thì Seo Ham đứng trước cửa chặn cậu. Jae Chan khá ngạc nhiên vì sau bữa cậu và Seo Ham gặp nhau ở sân sau trường thì không có việc gì xảy ra giữa cậu và anh , Jae Chan nghĩ là đã yên ổn rồi nên cậu cũng chả quan tâm nữa chỉ để tâm vào việc học vì đây là năm cuối trung học cơ sở rồi. Thế nào hôm nay anh lại chặn cậu.

- Có việc gì sao?? – Jae Chan đặt câu hỏi

- Giờ nổi tiếng nên bắt đầu vênh mặt ha?? – Seo Ham nói với giọng điệu như muốn đấm vào lỗ tai người ta

- Cái gì?? – Jae Chan thì như con nai con ngơ ngác

Jae Chan đang không muốn nói chuyện với anh nên đành tìm cách rời khỏi lớp học. Seo Ham thì đang bực lại càng thêm bực vì cậu không trả lời câu hỏi của anh :

- Tôi nói là sao cậu dám vênh mặt với tôi!! – Seo Ham to tiếng khiến Jae Chan giật mình, cậu run rẩy nói:

- Tôi... tôi vênh mặt với cậu khi nào?? Tôi chỉ ăn, học, ngủ rồi lại học đâu có thời gian mà vênh mặt với cậu! – Jae Chan nói rồi tìm cách chốn khỏi "vòng vây" của Seo Ham

- Đây... đây không phải là vênh váo là gì nói chuyện không nhìn thẳng mặt người khác mà quay qua quay lại làm gì ??

- Tôi... tôi muốn đi về! – Jae Chan nói với giọng điệu run sợ. Vì giờ trong lớp chỉ còn mình cậu với anh và giờ đây gần 10h đêm rồi

Chả là khối lớp cậu chuẩn bị thi chuyển cấp đây là kì thi rất quan trọng nên các lớp thi ở lại học muộn hơn một lát

- Đi về... đi về! Cậu nghĩ cậu có thể về trong khi chưa nói chuyện xong với tôi! – Anh lại  một lần nữa rống lên như thằng điên

Thấy người trước mặt run rẩy đến mức sắp không đứng vững.Anh cười nhẹ rồi cao giọng :

- Quỳ xuống xin lỗi tôi!! Trong lòng anh rất đắc ý vì chuẩn bị thấy một lạy của cậu

- Hức... hức... Oa!! – Cậu khóc oà lên vì chịu đựng quá đủ. Trời thì tối om xong gặp phải thằng điên thằng khùng bắt cậu quỳ mà giờ đã tối khuya, tý nữa mà đi qua cái đoạn đường tối om không một bóng người kia thì thật là yomust. Cậu nghe nói ở đó còn có ma hễ ai đi qua là... là toang

Seo Ham giật mình nhìn xuống cậu thì thấy nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch. Anh luống cuống vội nói:

- Chỉ cần quỳ xuống nói xin lỗi thôi mà cần gì phải khó khăn như vậy!!

Thấy cậu càng khóc to:

- Thôi được rồi... được rồi! Không cần không cần nữa chỉ cần xin lỗi thôi xog tôi thả cậu ra!!

- Xin nhỗi! – Vì khóc to nên mũi cậu bị nghẹt nói ra rất khó nghe

Khi nghe xong câu đó cộng với biểu cảm đáng iu của cậu thì tim Seo Ham đập loạn lên. Trong đầu anh:

- Wtf??? Cái mẹ gì zậy?? Gì zậy??

- Xin... xin lỗi!! Giờ giọng cậu nghe ổn hơn nên cậu nói lại

- Được... được rồi!! – Seo Ham nói rồi quay đi mặt đỏ bừng

Thấy Seo Ham bỏ đi cậu chạy theo cầm áo níu anh lại:

- Cậu... cậu có thể đưa tôi về nhà được không??

- What?? Gì zậy??- Trong đầu anh nổ tung mặt mày vẫn đỏ khi nghe câu đó lại khiến anh đỏ hơn ,giờ nhìn anh y như con lợn bị luộc chín hồng vậy. Cậu ta mời mình về nhà để làm gì chả lẽ... Không... không được phải tỉnh táo lên không được đi theo nhỡ cậu ta bắt mày rồi bán cho TQ thì sao lúc đấy là mày sẽ bị mổ bụng. Không...không được phải bình tĩnh- anh cố trấn an mình như vậy

- Gì?- anh cố gắng bình tĩnh

- Cậu có thể đưa tôi về nhà được không... vì trời tối quá...

- Cậu sợ tối!

- Ừm đúng vậy! Với lại do cậu mà tôi về muộn!! – Lúc này cậu quá sợ rồi trời tối om không một bóng người, xung quanh toàn bụ cây còn có....

- Đi không tôi bỏ cậu lại giờ!! – " thì ra là sợ tối cứ tưởng là sẽ..." anh nghĩ rồi lại tự giật mình

  " Mày sao vậy Park Seo Ham mày sao vậy tỉnh táo lên"

Đang đi qua đoạn đường mà Jae Chan sợ nhất bỗng có tiếng động lớn làm cậu hoảng sợ ôm lấy tay anh. Seo Ham kiểu: " Wtf ?? Nhát cũng phải nhát vừa thôi chứ!!"

Anh đưa tay xoa đầu cậu nói:

- Không, không sao!

Sau khi cậu bình tĩnh thì mới giật mình , anh cũng giật mình:

- Xin... xin lỗi!!

- Ờm... không có gì đâu!!

" Gì vậy mình vừa làm gì vậy mình vừa chủ động xoa đầu cậu ta sao!! Cái gì vậy... Đây là lỗi của cậu ta chính cậu ta đã khiến mình phải xoa đầu cậu ta!! Cậu ta có khả năng mê hoặc thôi miên người ta!!!! Thôi thôi đi hơi xa!! Tất cả do cậu ta"

( 🌸: Mê chetme nói đi lại còn đổ lỗi cho người ta! Mắc cười quá "😏" )

Sau khi đưa Jae Chan về nhà, anh nói:

- Không có gì thì tôi về đây!

- Cảm ơn!! Jae Chan đóng cửa lại như khép lại tia ánh sáng cuối cùng chiếu rọi người Seo Ham. Đúng vậy, trời thì tối mà ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng từ ngôi nhà nhỏ xinh kia khi chủ nhân của ngôi nhà đóng cửa cũng như là đã cắt đứt ánh sáng cuối cùng chiếu rọi người anh.

- Đúng thật là... đã đưa về nhà mà không biết mời người ta vào nhà!! Anh lí nhí trong miệng rồi lại giật mình: " gì nữa zậy?? Sao mày muốn vào nhà người ta, rõ ràng nãy người ta mời mày vào nhà mà mày từ chối nói là cần về nhà mà! Thằng điên!! Mày bị iểm bùa rồi" Vừa nghĩ anh vừa sợ nên rén ko dám nghĩ nữa

(🌸: Ýe là bùa thật mà nhưng nó là bùa yêu 🫶)

————————————————————

🌸: Hello mình là tác giả của bộ fanfic này cảm ơn các bạn đã đón nhận fic này dù mình viết hơi xàm lon tí. Dù là tay nghề viết fic của mình khá là " nghiệp dư" nhưng mong các bạn luôn ủng hộ, mình sẽ cố gắng nâng tay. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn

Chap này là do mình đang bị bí ý tưởng nên muốn thay đổi không khí tý. Các bạn cứ coi đây là phiên ngoại của bộ " Love Angel" nha. Mình viết hơi xàm mong các bạn thông cảm!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net