Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Seo Ham chuẩn bị ra về thì "Ting, ting"- tiếng chuông điện thoại vang lên:

-    Alo ?? Mẹ à, có việc gì không ạ?

-    Con trai iu dấu của mẹ à...

-    Có chuyện gì không ổn ạ?? Hay mẹ bị bắt cóc?? Bà là ai sao lại giả giọng của mẹ tôi?? – Seo Ham nói một tràng

-    Tao là mẹ mày nè!! – Đầu dây bên kia lớn giọng

-    Đó đúng mới là mẹ conn!! Có việc gì sao mẹ?

-    À chuyện là mẹ và cha con đi du lịch rồi nên đã khoá cửa! Vì vậy con ngủ nhờ nhà ai đi nha!- Mẹ anh nói với giọng bình thản

-    Cái gì?? Mẹ nói vậy là sao?? Giờ muộn rồi đi đâu ngủ nhờ ạ?- Anh sốt sắng

-    Mang tiền thì ngủ khách sạn không thì ngủ ngoài đường!!

-    Mẹ à...

Seo Ham lục túi tìm tiền:

-    Sáng nay, tao thấy mày vứt ví ở nhà á!

-    Thế con ngủ đâu giờ mẹ??

-    À...ờ... thôi muộn rồi mẹ đi ngủ nhaa!

-    Gì zậy mẹ!!

Tút...tút – tiếng điện thoại tắt máy

-    A... Chết tiệt – Anh gào lên

Bỗng trong nhà Jae Chan sáng bừng lên, từ trong nhà Jae Chan mở cửa ra và nói:

-    Cậu... cậu có muốn ở đây qua đêm không??

-    Hả??? – Anh ngạc nhiên. Park Jae Chan người từng tỏ tình với anh đang mời anh vào nhà.

/Cậu ta rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì. Nhỡ mình vào trong xong cậu ta giết mình không?? Mình từng đối xử với cậu ta rất tệ mà??/ Dòng suy nghĩ bất chợt vụt qua đầu anh

Thấy Seo Ham không nói gì thì cậu mới nói:

-    Cậu đưa tôi về nhà thì tôi mới để cậu vào nhà tôi đó! Người khác tôi tuyệt đối không cho vào đâu!!

-    Vậy... Tất cả là do cậu, là do cậu mời tôi vào nên tôi mới vào! Anh nói với giọng điệu đáng ghéc

/Đúng thật là điên rồ! Tên điên! Tôi mà không mời cậu vào nhà chắc cậu ngủ ngoài đường rồi/ Jae Chan suy nghĩ rồi bất giác mỉm cười

Chẳng may những cảnh tượng này đều được Park Seo Ham con người ngủ nhờ kia nhìn thấy:

-    Cậu cười gì? Đang cười nhạo tôi ấy hả?? – Anh nói với một khuôn mặt "giận dỗi"

-    Không...không! Thôi vào nhà đi muộn rồi!! – Cậu cười cười rồi đánh trống lảng

-    Cậu...

Seo Ham giận dỗi vào nhà. Anh ngạc nhiên, căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, mùi hương còn rất thơm và ấm áp. Anh cảm thán:

-    Wao! Trông cậu xấu xí thế mà nhà đẹp nhở?

Cậu đi lấy sữa nóng đến rồi để xuống bàn, cậu ngồi trước mặt Seo Ham chống tay lên bàn rồi nói:

-    Giờ tôi có còn xấu xí nữa không?? Nói rồi cậu mỉm cười ☺️. Nụ cười ngọt ngào như nắng mùa xuân khiến muôn hoa nở rộ. Khiến người khác phải động lòng

-    Tôi... - Seo Ham ngập ngừng

/F*ck! Cậu ta làm gì vậy?? Sao lại cười với mình như vậy?? Còn hỏi mình nữa chứ!! Quá điên rồi! Park Seo Ham sao tim mày lại đập zữ zậy??/

-    Tất nhiên... tất nhiên là xấu rồi!! – Anh nói rồi cúi mặt xuống đất không dám cúi mặt lên. Hai tai anh đỏ ửng

-    Ò... vậy sao! – Cậu bỉu môi

Cảnh này lại được thu vào tầm mắt của anh. Vì sao anh nhìn thấy cảnh này á?? Là do anh – Park Seo Ham đã nhìn lén người ta đó 🫣

/Sao lại thế?? Sao lại dễ thương như vậy??/ Anh đang suy nghĩ rồi lại tự doạ mình

Jae Chan đứng dậy rồi lấy quần áo vứt xuống ghế:

-    Cậu đi tắm đi! Người hôi quá chừng??

-    À ờ!! – Seo Ham đang quá sợ suy nghĩ của mình nên rất nghe lời

Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm xộc thẳng vào mũi anh chính là mùi thơm đặc biệt của thức ăn. Seo Ham tò mò rồi đến phòng bếp ngó. Anh thấy bóng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đang đeo tạp dề tập trung nấu ăn. Cậu đang nấu mì vì khá khuya rồi không tiện nấu nhiều món nên đành nấu một cái gì đơn giản để ăn. Nói đơn giản nhưng thật ra có bao nhiêu đồ ăn kèm. Nào là kim chi, thịt, nấm và phô mai.

Thấy cậu đang tập trung nấu nướng, anh lấy điện thoại trong túi quần chụp một tấm ảnh.

Não anh chưa load được cái gì thì tay đã lấy điện thoại chụp ảnh người ta! Quả thật là "tay nhanh hơn não". Thấy bóng hình cậu yên tĩnh, tập trung làm một cái gì đó thật là quấn hút, thật là xinh đẹp. Có vẻ, anh đã phải lòng cậu rồi! – Đó là suy nghĩ từ sâu trong tâm trí của anh nhưng hết lần này đến lần khác anh đều phủ nhận, thật là ngốc.

Thấy anh đang thơ thẩn, cậu nói:

-    Đứng đấy làm gì vậy? Qua phụ tôi mang một tô mì ra đi!!

Thấy anh vẫn đang thơ thẫn, cậu lớn giọng:

-    Park Seo Ham! Ra bê giùm tôi một tô mì 🍜!

-    À... ờ! Sao cậu lại lớn giọng với tôi vậy? Trước kia cậu sợ tôi lắm mà?? – Seo Ham trách ngược lại cậu

-    Tôi hả??Tôi chỉ cư xử như vậy với người tôi "ghét" thôi!- Cậu vui vẻ, đùa giỡn

Anh không nói gì trong tim hơi nhói. Seo Ham đến phụ cậu bưng bát mì đến bàn và ngồi ăn. Đang ngồi ăn, anh hỏi:

-    Cậu ghét tôi thật hả? – Anh nói với giọng buồn hiu

Khụ... khụ - Jae Chan đang ăn, nghe được câu đó rồi bị sặc

-    Cậu... cậu sao vậy?? – Jae Chan ngạc nhiên

-    À... không không có gì đâu!! – Seo Ham vội phủ định

/Seo Ham mày sao vậy?? Sao tự nhiên lại nói vậy?? Mày điên rồi, điên rồi/

-    Không! - Jae Chan nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy

Anh ngạc nhiên xen lẫn với sự vui mừng rồi nhìn cậu. Cậu nói:

-    Ăn đi! Mì nguội rồi kìa!

-    Ờ! Ăn đây!!

Sau khi dọn xong, Jae Chan nói:

-    Cậu ngủ ở sô pha đi nha! Nhà tôi chỉ có một phòng thôi!!

-    Hả?? Tôi là khách do cậu cầu xin tôi ở lại đó!!

/Cầu xin?? Đúng thật đánh ghét! Vẫn đáng ghét/

-    Ngủ ở đây hoặc ra ngoài đường!! – Jae Chan trừng mắt nói với anh bằng giọng đe doạ

-    Quả nhiên là ghét tôi!! – Anh thì thầm

-    Nói gì cơ?? – Cậu gặng hỏi

-    Không... không có gì! Tôi ngủ ở sô pha là được chứ gì??

Đêm đó, anh ngủ ở sô pha, cậu ngủ ở phòng cậu, không ai liên quan đến ai.

/Cậu thì sướng rồi được ngủ ở cái giường rộng rãi, ấm áp còn anh thì phải ngủ ở cái ghế chật hẹp, lạnh lẽo./

Anh đang nghĩ thì thấy một cái bóng đen đang dần dần đi chuyển do quá sợ anh liền nhắm mắt vào trở vờ ngủ cho đỡ sợ. Bỗng bóng đen đó đắp chăn cho anh. Từ lúc đó, anh mới biết là Jae Chan. Cậu bất giác nói:

-     Te quiero!

Nói xong, cậu lắc đầu rồi mỉm cười và đi vào phòng.


*Te quiero: là cách nói tôi yêu cậu trong tiếng Tây Ban Nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net