13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn, nhưng việc tìm ra Mew cũng không thể nào giấu Top được. Sau nửa ngày đắn đo suy nghĩ cộng vào những lời khuyên từ Dunk thì Joong vẫn là chọn gửi cho ba lớn của hắn một tin nhắn ngắn gọn

"Đã tìm thấy ba nhỏ. [ định vị ]".

Mew bên này vẫn chưa hay biết chuyện gì, ông đang vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho các cậu nhóc của mình.

-Để con phụ ba nhé.

Ngay lúc Mew định bảo Joong giúp mình thái cà rốt thì Pond đã lập tức ngăn lại.

-Không được chú Mew. Nếu chú cần người phụ hãy để cháu làm cho, đừng bảo thằng Joong, nó không biết làm những chuyện này đâu.

-Đúng đó chú Kasi, à nhầm chú Mew. Lần trước ở nhà của Dunk, P'Joong suýt nữa thì làm cháy của bếp của mẹ Dunk đấy ạ. Vẫn là chú để bọn cháu phụ chú đi.

Phuwin đã quen với việc gọi Mew bằng tên Kasi rồi, bây giờ nhất thời đổi lại vẫn chưa quen miệng nên thường nhầm.

-Thật vậy sao ?

Mew kinh ngạc hướng mắt nhìn con trai. Hắn chỉ biết gật đầu thừa nhận, biết làm sao được vì chuyện đó là sự thật mà.

-Như vậy là không được rồi. Con phải học nấu ăn đi Joong, sau này nếu con và Dunk kết hôn chẳng lẽ con lại để cho thằng bé một mình lo chuyện bếp núc cả đời sao. Mau lại đây, bắt đầu từ giờ ba sẽ dạy con nấu ăn.

Mew nhìn không có chút gì gọi là nói đùa. Ông đây là đang thật lòng muốn "huấn luyện" con trai trở thành một người chồng tốt, một người đàn ông biết san sẻ chuyện gia đình với vợ mình. Tuy Top gây ra cho Mew một vết thương lòng lớn nhưng không thể phủ nhận được rằng Top rất thương và cưng chiều Mew, ngày trước hầu như đều là Top vào bếp nấu ăn cho ông.

-Con xem, dao phải cầm như thế này, còn cái này phải cắt ra thế này ...

Mew ân cần chỉ bảo Joong từng chút từng chút một, từ việc đơn giản nhất là cầm dao cho đến cách gọt từng loại rau củ quả và thịt cá.

-Mày thì nhất rồi nhé, sau này có ba nhỏ chống lưng cho, không lo bị P'Joong ức hiếp.

Phuwin kề vào tai Dunk nói nhỏ. Cậu nhìn cảnh trước mặt cùng với câu nói vừa rồi của Phuwin liền cảm thấy ấm lòng, một thoáng nghĩ đến nếu sau này thật sự cùng Joong về một nhà thì cũng không phải lo cảnh "mẹ chồng chàng dâu" nữa.

.

.

.

Ting ~ Ting ~ Ting ~

-Mau quay lại.

Vệ sĩ trưởng nghe ông chủ ra lệnh, liền nghi ngờ vào tai mình, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.

-Thưa K'Top, ngài vừa nói gì ?

-Ta bảo quay lại ! Đi theo định vị này ! Nhanh, lái nhanh lên !

-Vậy còn lô hàng thì sao ạ ?

-Bảo bọn họ dời qua ngày khác, nếu không chịu thì trực tiếp hủy hợp đồng rồi bồi thường.

Mew ~ đợi anh.

.

.

.

-Ba nhỏ, ba giúp con nếm thử xem như này đã được chưa.

Joong lấy một ít nước súp, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Mew nhờ ông nếm thử. Đây là món mà Dunk rất thích, tuy nhiên hắn đã nấu đi nấu lại lần thứ ba rồi nhưng vẫn chưa đạt.

-Hmm ... Có vẻ hơi mặn, con nếm thử xem.

Joong cũng nếm thử một chút, đúng là mặn thật, xem ra con đường trở thành anh chồng đảm đang của hắn không mấy thuận lợi rồi, vẫn là cần rèn luyện thêm.

Kẹt ~

Bên ngoài một chiếc Cadillac màu đen vừa phanh lại, từ trên xe một toán người cả thân vest đen, dẫn đầu là người đàn ông cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, vội vội vàng vàng bước vào trong.

-Là nơi này sao ?

Bên này Mew vẫn chưa hề biết là "người đó" đã đến rồi, vẫn từ tốn chỉ bảo Joong nấu lại món ban nãy.

-Bác Top !?

-Pond !?

Pond đang cùng với Phuwin và Dunk ngồi ở sân lớn, dưới tán cây cổ thụ để trò chuyện thì bất chợt nhìn thấy người quen. Ai có thể không biết nhưng đó là ba của bạn thân mình thì làm sao Pond không nhận ra ngay được cơ chứ.

-Con đang làm gì ở đây vậy ? Joong đâu ?

-Đây là ai vậy P'Pond ?

Dunk và Phuwin đều có chung một câu hỏi, hình như Pond và Joong quen biết người đàn ông thân toát ra hàn khí này.

-Nó và ... hmm ... thôi bác vào trong đi ạ, hai người họ đang ở bên trong.

Top chỉ gật đầu một cái rồi quay sang dặn dò đám vệ sĩ của mình ngoan ngoãn ở yên bên ngoài đợi lệnh. Dù cho một lát nữa có nghe tiếng đánh đập hay chửi mắng gì ông thì cũng mặc kệ, cứ giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy. Đám người vệ sĩ tuy cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh.

Top chỉnh trang lại bộ vest trên người, còn quay sang hỏi Pond là trông mình bây giờ có ổn không, sau khi nhận được câu trả lời "Ổn lắm bác" và cái gật đầu từ anh thì mới từ từ tiến đến căn phòng kia.

-Đó là ai vậy P'Pond ?

-Ba lớn của thằng Joong.

-À ... Hả !? Anh nói gì !!?

Cả Dunk và Phuwin đều há khốc mồm ngạc nhiên. Trong phút chốc Dunk còn cảm thán "Quả là khí chất của ông trùm Mafia, chỉ đứng không thôi cũng khiến người ta đủ lạnh sống lưng".

Top đi vào bên trong, dựa vào tiếng động đang phát ra mà đi đến khu bếp.

Thấy rồi, ông đã thấy rồi. Bóng hình đó, nụ cười đó, ánh mắt đó. Người mà ông ngày đêm mong nhớ, bao nhiêu năm qua không ngừng tìm kiếm,cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt ông. Top không vội đi đến chỗ người kia, mà đứng ngây ra, ngắm nhìn gương mặt ấy đến thất thần. Ông đang tự hỏi không biết khi Mew nhìn thấy mình thì sẽ phản ứng như thế nào. Thật lòng rất hy vọng em ấy sẽ đánh mình, mắng mình sau cùng nguôi giận rồi thì sẽ cùng ông trở về.

Top vốn nghĩ đời này chắc ông không thể gặp lại tình yêu của đời mình thêm lần nào nữa. Nhưng không ngờ ông trời cũng không quá tàn nhẫn với ông, hiện giờ người kia đang đứng trước mặt ông rồi, còn đang vui vẻ nói cười với con trai của họ nữa, chỉ là sao tự dưng ông lại chẳng có dũng khí để bước đến phía trước thế này.

-Mew ~

Mew đang cười đùa với Joong thì bất ngờ vì một tiếng gọi mà khựng lại, dù đã qua không biết bao nhiêu năm rồi nhưng ông vẫn nhớ như in giọng nói ấy, chỉ cần nghe qua liền biết là ai.

Hơn hai mươi năm rồi, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, chỉ là gặp lại nhau nhưng mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh cũng đã phai màu.

-Ba đến nhanh hơn con nghĩ đó.

Mew nghe vậy liền nhìn chằm chằm con trai, bây giờ thì ông biết mình bị nhóc con của mình "bán đứng" rồi. Chỉ biết cười bất lực rồi lại chần chừ quay sang nhìn người kia.

-Lâu rồi không gặp.

Mew nhìn tổng thể một lượt từ trên xuống dưới của người trước mặt. Xem ra ngoài trừ mái tóc đã ngã bạc thì khí chất chỉ có tăng lên mà không hề giảm xuống. Hay gương mặt ngoại trừ đã có thêm mấy nếp nhăn thì vẫn là cuốn hút như xưa. Thật là, thời gian không chỉ bỏ quên mỗi ông mà còn có cả người kia nữa sao ?

-Mew.

Top cứ vậy xông thẳng đến khóa chặt lấy "yêu thương" vào lòng, Mew cũng không phản kháng mà chỉ đứng yên để người kia ôm. Joong biết mình nên ra ngoài để nhường lại không gian cho hai ba, hắn chỉ quay sang nhìn xem sắc mặt ba nhỏ một cái, sau khi xác nhận tình hình không có gì bất ổn thì nhanh lẹ rời đi.

Bên này Top vẫn ôm chặt người không buông, Mew đã bất đầu thấy có chút khó thở rồi, bởi người kia đang ngày càng siết chặt vòng tay, dường như sợ buông ra thì ông sẽ liền bay đi mất vậy.

-Top ... Buông ra trước được không ? Tôi khó thở.

Nghe vậy Top liền hốt hoảng vội vã buông Mew ra.

-Em ... em có làm sao không ? Khó thở hả ? Anh ... anh xin lỗi.

Mew xoa xoa lòng ngực mình rồi lại khe khẽ lắc đầu với Top.

-Tôi không sao. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Top như hóa một chú cún lớn, ngoan ngoãn vâng lời mà ra sofa ngồi xuống. Thấy Mew không nói gì, ông tuyệt đối cũng không dám lên tiếng trước. Chỉ im lặng đưa mắt nhìn nóc nhà của mình.

-Không định nói gì với tôi sao ?

-Hả !?

Nghe Mew nói, lúc này Top mới bối rối phản ứng. Não bộ ông thường ngày rất nhạy nhưng hiện giờ dường như tạm thời đình công rồi.

-Mew, cho anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, là anh không đúng, là anh có lỗi với em. Tất cả đều là tại anh. Khiến em tổn thương, khiến em thất vọng, làm em trầm cảm, làm em phải rời đi, tất cả đều là do anh. Xin lỗi em, anh xin lỗi em.

Top nắm chặt lấy tay Mew, ông vừa khóc vừa nói. Nhìn dáng vẻ này của Top, Mew bất lực thở dài, đã đầu bạc hai thứ tóc rồi, bao nhiêu tuổi rồi chứ lại còn thở tí là khóc thế này, xem ra cái dáng vẻ khí chất ông trùm ban nãy chỉ là vỏ bọc trưng cho đẹp thôi.

Thấy Mew vẫn im lặng không nói gì, Top liền nói tiếp.

-Anh không xin em tha thứ cho anh. Anh biết nỗi đau em phải chịu nó to lớn như thế nào, thế nên anh không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Chỉ là ... chỉ là ... em có thể cùng anh quay về được không ? Anh muốn dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho em và các con.

Nghe đến đây Mew có chút thâm trầm, đôi mắt hơi hướng xuống như đang suy tư điều gì.

-Fourth ... thằng bé ra sao rồi ?

-Thằng bé hiện tại đang rất tốt, so với Joong thì nó ngoan và vâng lời hơn nhiều. Hình như dạo này cũng đang hẹn hò cùng ai đó rồi.

-Nhanh như vậy sao ? Đến cả nhóc Fourth cũng lớn rồi, cũng tìm được tình yêu của mình rồi.

Mew mỉm cười cảm thán một tiếng.

-Phải, các con đều đã trưởng thành. Chúng giống như chúng ta của năm đó. Ngay trong những tháng năm đẹp nhất, tìm được hạnh phúc của đời mình.

-Thật không hy vọng chúng như chúng ta của hiện tại.

Top nghe câu nói này thì chỉ biết câm nín, sự thật là như vậy, ông có thể nói gì chứ.

-Bao nhiêu năm qua anh sống thế nào ?

Cuối cùng cũng có một câu mà Mew quan tâm mình, Top gượng cười nói.

-Rất tốt, có mọi thứ trong tay, chỉ là không có em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net