Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tiếp xúc nhiều với Samantha thì Joey càng muốn ở bên cạnh cô bạn này hơn. Anh thường chủ động rủ cô cùng ngồi một bàn ăn trưa hay học nhóm trong thư viện, trong khuôn viên trường vào giờ nghỉ giải lao. Thậm chí tối tối hai người cũng gọi điện cho nhau. Chẳng giống như Brad, đã kém thông minh lại còn lười học, Joey học khá và rất chăm chỉ, nhưng tất nhiên là vẫn thua xa Samantha. Anh đã thực sự bị hớp hồn bởi trí tuệ của cô. Và đó mới chỉ là điều đầu tiên.

Trời hôm nay mát mẻ vì đang giữa mùa xuân. Sau giờ ăn trưa, khoảng nửa tiếng nữa mới vào tiết tiếp theo nên Samantha và Joey cùng ra bãi cỏ ngồi ôn lại bài.

Suốt từ nãy giờ anh cứ nhìn cô chăm chú, nhưng cô vẫn chưa hề hay biết. Ashley hôm nay đã mua tặng cho bạn thân mình một chiếc cài tóc thật xinh, và phần tóc phía dưới của cô cũng đã được buộc gọn lại. Nhờ vậy mà những lọn tóc xoăn của Samantha không còn lòa xòa che hết khuôn mặt khi cúi xuống nữa.

Và bây giờ thì cô đã đần phát hiện ra.

- Ừm... Sao cậu nhìn tớ vậy? Bộ mặt tớ dính gì à? Như thế thì phải nói cho tớ biết ngay chứ.

- Không, da mặt cậu rất đẹp và không có gì đáng phải bàn cả.

- Cậu đùa ư? Da tớ đầy những vết tàn nhang ra đây này. Chẳng biết làm cách nào để trị hết nữa.

- Chúng đâu có quan trọng. Điều tớ thích nhất là da cậu thật mịn màng. - Joey vừa nói vừa đặt tay lên má Samantha.

Ngay lập tức cô liếc qua bàn tay của anh với vẻ bất ngờ, nhưng sau đó cũng vẫn để yên, rồi mỉm cười đáp:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì đâu.

Thấy cô bạn đang cúi mặt với vẻ ngượng ngùng, Joey đành rút tay về.

- Sam này.

- Chuyện gì thế?

- Ừm... Cậu có bạn trai chưa?

- Chưa, cậu biết mà. Tớ có qua lại với bất kì người nào trong ngôi trường này đâu, và nhất là vì vẻ bề ngoài của tớ nữa.

- Đừng suy nghĩ như vậy. Cậu là một cô gái rất đặc biệt, chỉ có những người đặc biệt mới tìm ra được điều đó.

- Ừ. Hi vọng chàng trai đặc biệt này cách tớ không xa.

- Cậu cứ yên tâm đi. - Joey nở một nụ cười đầy mê hoặc.

Samantha thực sự đã bị thu hút bởi nụ cười ấy, thế nhưng cảm giác này đến rồi biến mất rất nhanh. Có lẽ cô vẫn còn sợ một điều gì đó từ gã bạn trai hờ lúc trước nên không còn cảm thấy rung động trước ai được nữa. Sau đó thì hai người lại tiếp tục ôn bài trong im lặng.

Bỗng dưng từ đâu, một chú mèo con với bộ lông đen tuyền nhảy phóc ra trước mặt hai người. Samantha reo lên thích thú:

- Ôi, dễ thương quá! Tại sao trong trường mình lại xuất hiện mèo nhỉ?

- Có lẽ nó bị lạc vào đây thôi.

Cô liền ẵm con mèo lên và nựng vài cái. Nó cạ đầu vào tay Samantha trông thật đáng yêu. Cả hai có vẻ đã mến nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

- Cậu thích con mèo này lắm à? - Joey buộc miệng hỏi.

- Ừ, tớ mê nuôi mèo từ nhỏ mà. Nhưng bố mẹ lại không cho phép vì mẹ tớ bị dị ứng với mèo. Tớ không thể làm trái được.

- Đôi khi chúng ta cũng nên có một người bạn bốn chân bên cạnh mình.

- Đúng thế! À Joey này, cậu giúp tớ một chuyện được không?

- Okay, tớ luôn sẵn sàng!

- Cậu nuôi hộ tớ chú mèo này nhé? Chắc nó đã lạc mẹ và bây giờ sắp trở thành mèo hoang rồi.

Joey cực kì bất ngờ trước lời đề nghị từ Samantha. Anh há hốc mồm, sau đó hỏi tiếp:

- Cậu thực sự quý nó đến như vậy ư? Con mèo đó trông cũng có xinh xắn lắm đâu?

- Chỉ bởi vì nó mang trên mình một bộ lông màu đen thôi. Cậu thử nhìn khuôn mặt và đôi mắt của nó xem, rất dễ thương phải không?

- Ừm. - Anh gật gù đáp.

- Con mèo này giống hệt như tớ, luôn bị người khác xem là xấu xí và coi thường, nhưng thực chất bên trong chứa đựng một tâm hồn ngày đêm mong muốn mọi người hãy đối xử tốt với mình. Và tớ sẽ làm điều đó cho chú mèo này.

Joey lúc này mới thấu hiểu được ý muốn của Samantha. Và cuối cùng, anh cũng đã đồng ý.

- Được rồi, cứ đưa đây cho tớ. Nó sẽ được nuôi dưỡng thật tốt.

- Thật chứ? - Cô mừng rỡ.

- Tớ cũng mong muốn làm gì đó để giúp chú mèo này. Nhà tớ rộng lắm, bố mẹ lại thoải mái nữa nên chắc là sẽ thực hiện được việc này cách dễ dàng.

- Tốt quá! Tớ thực sự rất vui. Cảm ơn cậu.

- Ừ, cậu vui thì tớ cũng vui mà. - Joey nói, rồi nghĩ thầm - "Và tớ còn phải làm một điều gì đó tương tự với cậu nữa, Samantha à."

Kết thúc buổi học, anh mang theo con mèo đen nhỏ nhắn về nhà nuôi để hoàn thành lời hứa với cô bạn thân. Nó cũng đã được đặt tên là Charlie, theo ý của cả hai người.

---
Tối đó, Joey gọi điện cho Samantha để thông báo về tình hình của Charlie. Mà thực ra thì tối nào bọn họ cũng trò chuyện với nhau trên điện thoại cả, nhưng lần này rất đặc biệt, vì anh phải lấy hết can đảm để làm một việc quan trọng khác ngoài chuyện về con mèo.

- Cậu đã cho nó ăn gì rồi? Nó có chịu ăn không? - Samantha hồi hộp hỏi.

- Charlie còn nhỏ nên tớ nghĩ sữa là hợp lí nhất. Nó có vẻ đói và không thể từ chối được.

- Vậy là ổn. Nếu chúng ta không đem con mèo về thì chắc bây giờ nó đang kiệt sức lắm.

- Ừ. Bố mẹ tớ đã thấy rất kì lạ khi đột nhiên tớ lại có thú cưng, và còn là mèo đen nữa. Nhưng tất nhiên vẫn đồng ý vô điều kiện.

- Charlie được vậy thì tớ yên tâm rồi. Chừng nào có khả năng nuôi tớ sẽ đón nó về nhà ngay. Cảm ơn cậu một lần nữa nhé.

- Không có gì đâu.

- Thôi, tớ phải cúp máy đây. Chúc cậu ngủ ngon.

- Đừng!

- Ừm... Sao thế? Cậu còn chuyện gì muốn nói với tớ nữa ư?

- Ờ... Ờ... - Joey cứ ấp úng mãi mà không nói được thành câu, khiến cho Samantha vô cùng sốt ruột.

- Chẳng giống cậu bình thường chút nào cả. - Cô đành bật cười - Hay cậu đang bí bài tập phải không? Hỏi tớ đi, đừng ngại.

- Không.

- Hay... Charlie đã "ị" không đúng chỗ làm cậu bực mình?

- Làm gì có chuyện đó. - Joey có vẻ hơi khó chịu.

Thật không ngờ việc tỏ tình đối với một hot boy lại khó khăn đến mức ấy.

- Vậy thì là gì đây? Cậu làm ơn nói nhanh lên vì thực sự tớ đã buồn ngủ lắm rồi.

- Việc này quan trọng hơn ngủ rất, rất nhiều đấy!

- Okay, tớ sẽ kiên nhẫn đợi. Cậu muốn nói lúc nào cũng được nhưng tớ cảnh báo trước rằng chắc chắn tớ sẽ ngủ gật, nên cơ hội tớ nghe được lời cậu nói hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chính cậu.

- Được rồi.

Một sự im lặng bắt đầu bao trùm cả hai bên đầu dây. Samantha cực kì hồi hộp. Cô cứ đinh ninh rằng Joey đang định giở trò gì đó để trêu mình, thế nhưng mãi mà anh vẫn chưa mở lời để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Cô không nỡ dập máy mà vừa nhắm mắt vừa áp tai vào điện thoại chờ anh cất giọng.

Chẳng mấy chốc Samantha đã đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Và ngay trong lúc ấy, một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô "Tớ yêu cậu..."

Samantha cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Nhưng thật kì lạ, hình ảnh của Brad Nelson lại xuất hiện trước mặt cô tại giây phút thiêng liêng đó...

Samantha giật mình tỉnh giấc, rồi gấp gáp nói vào điện thoại:

- Alo, cậu còn nghe máy không Joey?

- Còn chứ...

Cô chợt nhận ra trong giọng nói của Joey có điều gì đó hơi khác lạ.

- Hồi nãy cậu đã bảo gì với tớ vậy? Xin lỗi nhưng tớ nghe không được rõ lắm.

- Cậu chưa nghe? - Đột nhiên anh chẳng nhẹ nhàng như vừa nãy nữa mà sang sảng hỏi lại.

- Ừ, tớ đã nói là mình sẽ ngủ gật mà.

- Được rồi. Hồi nãy tớ bảo...

- Bảo gì?

- ...

- Cậu bảo gì hả?

- Tớ bảo là tớ yêu cậu, được chưa Samantha?

- ...!!!

Để cái điện thoại ra xa, Samantha nhìn vào nó chăm chú rồi áp lại vào tai.

- Có phải Joey đấy không? Nếu không thì làm ơn gọi cậu ấy quay lại đây ngay đi. Tôi chẳng thích đùa đâu! - Giọng cô nghe cực kì nghiêm túc.

- Là tớ, Joey Anderson đây!

- Cậu vừa để ai đó cầm máy hộ mình ư?

- Không bao giờ có chuyện đấy cả. Joey yêu Samantha, và điều này hoàn toàn là sự thật.

- Nhưng... Tại sao? - Samantha cực kì hoang mang. Cô chẳng tìm được câu hỏi nào khác nên hỏi bừa một câu.

- Vì sự thông minh...

- Thôi thôi! - Cô xua tay cắt ngang, rồi nói thẳng ra luôn - Cậu nên suy xét thật kĩ lại tình cảm của mình trước khi nói yêu một cô gái, và đừng hành động quá vội vàng.

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm nay tớ mới có đủ can đảm để thổ lộ với cậu mà.

Samantha nghe xong chỉ thở dài rồi đáp:

- Tớ hiểu bọn con trai các cậu là như thế nào. Ai lại chấp nhận hẹn hò với một người xấu xí chứ?

- Cậu bảo chưa từng có bạn trai tại sao lại có vẻ sành sỏi vậy?

- À, không đâu. Thực ra thì...

- Cậu đã hẹn hò với ai? - Joey sốt ruột hỏi.

- Ừm... Brad Nelson.

- Brad Nelson?

- Nhưng tất cả chỉ là sự giả dối thôi. Cậu ta đã nói thẳng ra rằng chưa một giây một phút nào yêu tớ, lợi dụng đầu óc của tớ để làm hộ bài tập về nhà. Cho nên...

- Cho nên bây giờ cậu nghĩ tớ cũng đang làm một điều tương tự? - Anh bực tức khi bị so sánh với một bad boy như Brad Nelson.

- Tớ không biết nữa...

- Sam à, tớ phải giải thích sao cho cậu hiểu đây? Tớ chỉ hỏi bài thôi chứ chưa bao giờ có ý định ỷ y hết vào cậu. Tớ luôn cố gắng tự hoàn thành hết các bài tập mà!

- Ừ, thì công nhận điều đó.

- Tớ cũng rất thích trò chuyện với cậu. Ở bên cạnh cậu tớ thấy vui lắm! Samantha, bạn tớ luôn nói về những điều rất thú vị. Chưa có ai gây được hứng khởi trong tớ cả.

Nghe xong lời giải thích của Joey, Samantha cảm thấy hơi bồi hồi trong lòng.

- Thật ư?

- Vì thế cậu làm ơn đừng áp đặt những gì Brad Nelson đã làm vào tớ được không? Tớ chẳng muốn trở thành một thằng con trai xấu xa trong mắt cậu đâu!

- Ờ... Thì tớ đâu có bảo là cậu xấu xa.

- Vậy hãy chấp nhận tớ làm bạn trai của mình nhé?

- Joey à, tớ không thể trả lời ngay lúc này được.

- Okay. Tớ sẽ đợi, và hi vọng.

- Cậu có nghĩ rằng... tớ thật chảnh chọe?

- Không, tớ biết mình đã gây sốc cho cậu mà.

- Ừ...

Tất nhiên Samantha vẫn cảm thấy cực kì vui khi có người tỏ tình một cách chân thành với mình. Cô đâu phải đã mất hết các cảm xúc rung động của con gái. Nhưng dù sao cũng nên hỏi qua ý kiến bạn thân về chuyện này.

Ashley không thể tin vào tai mình sau khi nghe Samantha thông báo. Lần trước thì là Brad Nelson, bây giờ lại còn có thêm cả Joey Anderson nữa. Tuy nhiên, cô thầm ghen tị một chút với người bạn thân của mình, chứ không phải muốn cảnh giác Samantha khi chấp nhận yêu ai đó.

- Vậy quyết định cuối cùng của cậu thế nào?

- Đây là thắc mắc tớ muốn được giải quyết giúp mà, sao cậu hỏi ngược lại tớ?

- Ừm... Thì thực lòng tớ cũng mong hai người trở thành đôi. Không có ai tốt hơn Joey đâu.

- Tớ biết, nhưng vẫn thấy hơi lấn cấn.

- Tại Brad phải không?

- Có lẽ thế.

- Cậu vẫn còn ghét cậu ta chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy thì phải chứng minh với Brad cậu ta thực sự là ai! Trong cái trường này vị trí số một không còn thuộc về cậu ta nữa, nên đừng hòng tưởng bở rằng muốn trêu đùa với ai cũng được.

- Ừ, cậu nói rất đúng.

- Mà Joey đang chờ đợi câu trả lời của cậu hả?

- Ừ, cậu ấy đặt rất nhiều hi vọng. Điều này khiến tớ khó xử hơn bao giờ hết. - Samantha thở dài nói.

- Hãy chắp cánh niềm hi vọng đó cho Joey đi! Bằng cách nói lời chấp nhận vào ngay buổi học hôm sau. Rất dễ dàng mà.

- Thì dễ thật. Mong là Joey sẽ không thấy xấu hổ khi làm bạn trai tớ, để rồi sau đó lại đổi ý.

- Cậu ấy chẳng bao giờ xấu hổ đâu, bằng chứng là trong thời gian qua hai người đã rất cởi mở và thân thiết với nhau đấy.

- Cảm ơn vì đã cho tớ một lời khuyên đúng đắn, Ashley.

- Không có gì đâu. Chúc cậu hạnh phúc với tình yêu mới nhé. Ngủ ngon, Sam... - Ashley cố gắng kiềm nén để nước mắt không rơi nữa.

- Ừ, cậu ngủ ngon.

Sau khi cúp máy, cô vẫn còn rất buồn. Nhưng Samantha xứng đáng với tình yêu chân thành của Joey. Vả lại là một người bạn thân thật sự thì phải vun đắp và ủng hộ hết mình cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lovestory