LOVE SICK : ชลุมนุหนุ่มกางเกงนํѸาเงนิ - CHAP 29 : THE RUN BACK TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tôi đã thức giấc, chạy tới kéo rèm lại, vì vậy nắng mai khó mà len được vào phòng. Tại sao tự dưng tôi đây lại đề cập đến vấn đề này ý hả ? Ờ thì, chủ yếu tôi muốn nhấn mạnh là mình đã dậy từ rất sớm, rồi lại lăn kềnh ra ngủ, và giờ lại tỉnh một lần nữa. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h sáng rồi, vậy mà chưa ma nào thèm tỉnh.

Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại để về chỗ cũ. Pun vẫn đang ngủ ngon lành trên cánh tay tôi, và có lẽ là đã đến lúc đẩy cậu ấy ra rồi, bởi tay tôi có chút tê. Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ vẫn còn đang rúc vào người mình, tôi không khỏi mỉm cười. Trông cậu ấy có vẻ khá thoải mái.

Chậc, là tôi không kiềm chế được.

Bộp !

" Ahhhhhh... Sao tự dưng lại đánh người ta ?!" Cậu ấy gào mồm lên, trong khi mặt thì vẫn chôn trên ngực tôi, rồi mới từ từ dịch ra ôm lấy đầu. Chuyện này kích thích ghê. " 9h rồi ông nội, ông nội định ngủ tới ngày về luôn hay gì đây ?"

Nhưng nhìn Pun vẫn còn ngái ngủ lắm. Việc tôi nói cứ nói, cậu ấy thì vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt. Bàn tay cậu ấy quơ quơ để tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu. Thay vào đó, tôi giơ cổ tay mình ra, để cậu ấy có thể tự nhìn giờ. " Đã. 9h. rồi." Tôi lặp lại, phòng trường hợp rỉ mắt che mất tầm nhìn của cậu ấy.

Pun nhướn mày, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Diesel, rồi túm lấy tay tôi làm gối, áp lên má. " 10h gọi tôi dậy nhé."

" Rồi, thích ngủ đến bao giờ thì ngủ, tôi phải đi tìm cái gì bỏ bụng đã." Sao cũng được, tui là tui không thèm nài nỉ. Tôi cố ngồi dậy, định rút tay ra khỏi má cậu ấy, nhưng các bạn biết đấy, mấy tên đang say ngủ thường khỏe lạ thường.

Cậu ấy liền ấn tôi nằm xuống chỗ cũ.

" Không choooooo. Cậu phải ở đây. 10h rồi chúng ta cùng đi." Giọng Pun lè nhè phát ra từ dưới gối và cánh tay tôi.

" Ô buồn cười. Tôi đang đói lắm."

" Ngủ đi đã."

" Ăn cơ."

" Ngủ cơ."

" Tôi muốn ăn."

" Ngủ..." Sao cái tên này hống hách vậy ?( Còn mình đây thì chẳng bao giờ cãi lại được ai cả là sao ?!)Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy, nhưng hắn ta nhắm mắt rồi còn đâu. Không chỉ vậy, tên đó còn nhướn mày đầy chế giễu. Vậy tóm lại là cậu tỉnh mẹ nó hẳn rồi phải không ? Tôi phải đá cậu xuống giường mới được !

Tôi rủa thầm trong lòng, rồi vớ lấy chiếc điều khiển TV. Tôi định bụng sẽ xem TV để giết thời gian, nhưng em dạ dày đáng thương bắt đầu kêu ca rồi.

Ọttt !

Hoàn hảo. Em dạ dày còn được việc hơn cả chủ nó nữa. Pun lập tức mở mắt. " Cậu đói ?"

" Phải."

Cậu ấy bò ra cười ( xấu hổ chết đi được ) sau khi nghe câu trả lời của tôi. ( Lần sau tôi đây nhất định trả thù ). Rốt cuộc cậu ấy cũng chịu dậy rồi duỗi người. " Rồi, đi ăn thì đi ăn. Đợi tôi tắm qua cái đã." Pun không thèm đợi tôi đáp lại, liền với lấy cái khăn đi thẳng vào nhà tắm. Oắt đờ heo ?! Tên kia, cậu dậy sau mà lại đòi rửa ráy trước tôi ?

Tôi lắc đầu, bó tay trước kiểu hành xử độc nhất vô nhị của cậu ấy, rồi bấm chuyển kênh từ kênh phim của Hollywood sang kênh hoạt hình.

" No ?" Ây ? Gì ? Tự dưng thò đầu ra làm gì ? Tôi quay qua nhìn, khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy đang có chút rảo hoạt.

" Cần cái móe gì ?" Rõ ràng, phép lịch sự của hai đứa là cùng cấp độ. Các bạn đừng có mà lên án. Tôi đây chỉ khi nào cần thì mới thế thôi.

Những gì tôi được chứng kiến sau đó, chính là nụ cười ngọt ngào của cậu ấy, cùng ngón tay ngoắc gọi tôi tiến lại gần. Như thường lệ, tôi hoàn toàn không có tâm trạng nhấc mông dậy. Tuy nhiên, cậu ấy cứ không ngừng gọi và không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc, nên tôi đành lết xác ra khỏi giường, đi đến nhà tắm, kẻo không tay cậu ấy lại gãy ra đấy thì mệt.

" Có nàng tiên cá đang phơi mình trong bồn tắm sao ?" Tôi vừa đi vừa kêu ca. Cậu ấy liền kéo tôi lại rồi hôn cái chóc lên mũi, khiến tôi từ trên xuống dưới đều giật mình. Con mẹ nó ! Cậu ta còn chưa có đánh răng !

" Morning kiss." Cậu ta nói rồi đóng sập cánh cửa vào. Cậu cái đồ con nhà... heh heh. Thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng nhoẻn cười. Heh heh heh.

" No ! Pun ! Dậyyyyyyyyyyy ! Đi ăn sáng thôi !" Hai cô gái đang không ngừng gọi réo ở bên ngoài, trước khi tôi kịp có cơ hội rời khỏi cửa phòng tắm. Hai người này thật biết chọn thời điểm, nhỉ ? Nghe giọng nói đầy sức sống của Yuri, tôi không khỏi mỉm cười.

" Có chuyện gì thưa hai vị tiểu thư ? Sao hai người không gọi điện gọi bọn tớ dậy hả ?" Tôi mở cửa, Yuri và Aim đứng đó, cả người từ trên xuống dưới đều đã ăn mặc trang điểm chỉn chu, trong khi mình thì vẫn đang diện nguyên bộ đồ ngủ. ( Là cái quần đùi thể thao.) Yuri nhìn tôi rồi cười rạng rỡ.

" Nhìn cậu lúc mới tỉnh dậy thật đáng yêu. Mí mắt thì sụp xuống, môi vừa mọng vừa đỏ !" Đợi đã, mấy lời khen đó mà là dành cho đàn ông sao ? Tôi nhanh chóng lắc lắc đầu để trông đỡ ngái ngủ. Nhưng còn đôi môi thì không biết phải giải quyết sao.

Tôi dỏng tai nghe, Pun tắm gội một lúc, rồi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc bàn chải đã có kem đánh răng bên trên. " Sao cậu lại đi nói chuyện với người khác khi mà chưa đánh răng hả ?" Gì ? Không nói chẳng lẽ dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt ? Tôi nhủ thầm trong đầu, nhưng vẫn nhận lấy chiếc bàn chải từ tay cậu ấy mà không phàn nàn gì.

Hai cô bạn gái vui vẻ ngồi xem hoạt hình trong khi chờ chúng tôi xong xuôi rồi mới đi ăn sáng. Nhưng theo tôi thì nói là đi ăn sáng cũng không đúng lắm. Đồng hồ đã điểm 11h rồi. " Hay là chúng ta đợi tới trưa rồi đi ăn cả thể ?" Tôi nói, cũng không chủ định hướng tới ai.

Pun ngay lập tức quay đầu về phía tôi. " Thôi xin người, im ngay. Tại bụng cậu réo như gọi đò nên tôi mới bị tỉnh đấy chứ."

" Thật hả, No ?!" Cái vị này chỉ hóng là nhanh -_-" Làm ơn hãy nói về chủ đề Core 2 Dou cái đi. Thật đấy, chỉ hai cái đó thôi. (*) Không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại cố tình làm tôi bẽ mặt như vậy trước hai người con gái này.

Bốn người chúng tôi ăn tại một cửa hàng đắt đến kinh người, chỉ vì không muốn bắt tội Pun phải xe đi xa, vì ngoài trời đang khá là nóng. Thằng Om mà đọc được những dòng này, kiểu gì nó cũng đập đầu tôi. Bởi nó biết thừa tôi không phải loại người biết chu đáo biết suy nghĩ như vậy. ( Yup, hẳn là nó phải yêu mình lắm ). Nhưng có lẽ, người đáng bị đánh ở đây là Yuri cơ.

" Pun... Tớ muốn ăn bim bim ~" Rồi, cô ấy đã xuất chiêu. Tôi liếc nhìn cô gái đang đang nhỏ giọng thỏ thẻ với Pun, mặc dù cô ấy chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng to đoành kia. Thấy chưa ? Cô ấy mới là người vô lo vô nghĩ ở đây. Haha.

" Rốt cuộc là cậu vứt đống bim bim kia ở đâu, Yu ? Hôm nọ cậu tha lôi cả đống đi cơ mà ?" Tôi hỏi thay Pun, vì đang muốn thử chu đáo với cậu ấy một lần. ( Thực ra thì tôi không biết phải chu đáo ra sao đâu.) Mặt trời chói chang, còn độ nóng thì đúng là chịu không nổi. Đáp lại, Yuri phồng má bĩu môi. " Đều hết rồi..." Cô ấy trả lời, rồi lại tiếp tục nắm lấy cánh tay Pun năn nỉ ỉ ôi. ( Ây ? Vậy chính xác thì cô ấy là bạn gái của ai ?)

" Đi mà ?~ Pun, tớ thấy một cửa hàng tiện lợi trên đường chúng ta đến đây. Ra đó mua đi ?~ Buổi chiều ở khu nghỉ dưỡng cũng đâu có gì để làm. Điiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?~" Ngồi chứng kiến chuyện này mà mình không phải nạn nhân trong đó thật thú chết đi được. Thấy cảm giác bây giờ chưa nào ? Heh heh.

" Ừ rồi đi. Aim, cậu đi lại được chưa ?" Rồi, quên mất ngài Pun là một quý ông. Cậu ta lúc nào cũng tốt bụng. Yuri quay ra cười với tôi, vẻ mặt đắc ý vô cùng sau khi nghe câu trả lời. Tốt thôi, gửi gắm tên-siêu-tốt-bụng-và-chu-đáo đó cho cậu.

" Tớ không biết. Tớ... muốn nghỉ ngơi." Nụ cười của Yuri liền nhạt đi ngay khi nghe câu trả lời từ cô gái ngồi bên cạnh Pun. " Aw..." Giờ đến lượt tôi cười lại bằng cách nhướn mày. Haha, không có bim bim cho cậu đâu.

" Không sao. Cậu cứ đi với Yu đi. Tớ ở đây chờ." Huh. Cái này lạ ghê.

Yuri lập tức gật đầu như máy. " Vậy tớ đi với Pun ! Cậu ở lại với No nhá. No, tớ biết thừa cậu cũng lười đi ra ngoài, phải không ? Eh ? Ừm...

" Okay, thỏa thuận xong ! Tính tiền anh ơi !" Yuri đã quay về làm Yuri, bà con ạ. Y________Y

***

Sau đó, hai người họ lái xe vào thành phố, để lại tôi và Aim trong phòng. Tôi sang phòng của Aim, để cô ấy có người nói chuyện. Hai đứa cũng không nói chuyện gì hẳn hoi cả, chỉ nói mấy thứ linh tinh thôi. Chủ yếu là ngồi xem tivi. Tôi ngồi đầu giường, tay cầm điểu khiển chuyển kênh. Mặt khác, Aim đang dựa người vào phía đầu giường bên kia. Nói thật thì, tôi đã chủ định ngồi cách xa một chút.

" Vậy cậu đã hẹn hò với Yuri bao lâu rồi ?" Cô ấy đột nhiên hỏi, làm tôi có chút giật mình. Bao lâu nhỉ ?

" Tớ... không chắc lắm."

" Bao nhiêu tháng ? Đã được 1 năm chưa ?" Tôi cố nhớ lại lần đầu hai đứa gặp mặt. Buổi biểu diễn ở trường Convent là vào tháng 6. Nhưng lúc Yuri bắt đầu đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là bạn trai cô ấy thì là khi nào nhỉ ? Thực sự thì tôi không nhớ được -_-".

" Không đến đâu, nhưng tớ cũng không nhớ chính xác là bao lâu. Heh heh." Tôi trả lời với nụ cười có chút xấu hổ. Tôi còn không cả quay ra nhìn mặt cô ấy, nên không biết được biểu cảm trên khuôn mặt đó lúc này là gì.

" Cậu thật đáng yêu. Yuri đúng là may mắn mà." Ế ?! Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy kì lạ. nhưng dù sao, tôi vẫn phải cứng và tiếp lại. " Khuôn mặt đẹp trai của bạn tớ vẫn chưa đủ với cậu hả ? Hahaha."

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển trên giường. Hệt như lúc có ai đó tiến gần lại phía bạn. " Đẹp trai cũng có nhiều kiểu. Cậu chính là đẹp trai kiểu đáng yêu." Đó là lời khen ? Tôi không rõ nữa. Nhưng khi tôi ngoảnh lại, thì đã thấy Aim đang chầm chậm bò đến phía mình. Cả người tôi cứng đờ. Tôi giả vờ không để ý bằng cách chú tâm vào tivi. Cả mớ suy nghĩ đang cuộn sóng trong đầu. Những câu nói của Goft về việc Aim sẽ bắt đầu những bước đầu của mình ra sao một lần nữa hiện lên trong đầu, mặc cho bao cố gắng để quên đi của tôi.

Tuy nhiên, Aim không tiến lại gần hơn nữa. Cô ấy chỉ đơn giản ra khỏi giường để tìm chiếc dây buộc lại mái tóc dài của mình. Rồi Aim quay lại, nhìn tôi mỉm cười. " Cậu có biết là đám con gái đã hét hò inh ỏi khi xem buổi biểu diễn của cậu không ? Tớ cũng đã rất thích."

Tôi thở dài trong khi gật đầu với cô ấy. Thắng thắn mà nói, nếu tính về mặt tích cực, thì cô ấy chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với tôi mà thôi. Tôi tự tưởng tượng ra rồi có thành kiến với cô ấy là không nên. Nụ cười vô cùng đẹp của cô ấy khiến tôi xuất thần. " Tớ mà biết Pun thân với cậu như vậy thì đã bảo rủ cậu đi chơi cùng thường xuyên hơn."

" Tớ không nghĩ như vậy là hay đâu. Tớ sẽ thành kẻ thứ ba vô duyên mất."

" Đương nhiên là không rồi, cậu đáng yêu quá mà. Này, giúp tớ đeo cái vòng vào được không ? Tớ không nhìn được." Cá nhân tôi nghĩ cô ấy bắt đầu hơi quá khi khen mình đáng yêu rồi đó. ( Vì con trai thường thích được khen là đẹp trai hơn.) Tôi nghĩ trong lòng, rồi đi đến giúp Aim đeo vòng cổ. Chỉ mất vài giây là tôi đã khóa được nó vào. Nhưng rồi, Aim nhanh chóng xoay người lại, thay vì để tôi có cơ hội quay đi.

" Cám ơn cậu." Khuôn mặt hai đứa gần trong gang tấc. Tôi có chút giật mình, vì không có chuẩn bị gì cho tình huống này. Chưa kể đến chuyện người con gái trước mắt mình đang cười vô cùng ngọt ngào, như thể tư thế này chẳng khiến cô ấy phiền lòng chút nào. Tôi đang bối rối không biết mình có nên quay đi trước hay không.

" Môi cậu thật đỏ... Tớ chạm vào nó được không ?" Aim nhoẻn cười, rồi đưa tay lên chạm vào môi tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạo dạn của cô ấy.

Tôi không hề muốn điều đó chút nào.

" Cậu muốn ra biển đi dạo chút không ?" Tôi ngoảnh mặt sang chỗ khác, rồi mời Aim đi đâu đó. Tự tôi thấy, để hai đứa một mình trong phòng như này đúng là không ổn. Nhưng, không may là cô ấy lại vô cùng láu cá. " Tớ không. Chân tớ vẫn còn đau mà."

Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy giống như thuộc về ai đó luôn nắm trong tay mọi quân bài. Đôi môi đầy đặn và hồng hào của ấy tiếp tục. " Yuri có lẽ là đang vui vẻ đi mua bim bim rồi. Họ sẽ không về ngay đâu."

" Phải..." Đầu óc tôi quay mòng mòng. Hình ảnh trong clip kia đang không ngừng hiện lên trong tâm trí. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Rồi đến khi, tôi nhìn thấy Aim cởi bở chiếc áo trắng của mình. Tôi lập tức bị lôi trở về cái thực tại mà còn rõ ràng hơn cả trong clip của Goft. Quá kinh ngạc. Không thể tin nổi chuyện này lại diễn ra.

Những gì trong mắt tôi lúc này chính là cô bạn gái của thằng bạn mình đang không mặc gì ngoài chiếc áo lót và cái vòng cổ.

" Aim, cậu đang làm gì...?" Đây không phải câu hỏi, mà là tôi đang cố nhắc nhở người con gái trước mặt mình ý thức được việc cô ấy đang làm là không nên. Vậy mà, cô ấy đáp lại bằng một điệu cười chua chát.

" Nếu cậu không phản đối, tớ muốn chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn." Thân hình mảnh khảnh của cô ấy tiến lại gần chạm sát vào người tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên lưng, chỗ khóa áo lót. " Chúng ta có thể...?"

Tôi biết rõ, đây không hề giống như thử thách của Yuri. Tôi là đàn ông. Không thể phủ nhận rằng việc đầy mạo hiểm và hấp dẫn này đang không ngừng khiến tôi cảm thấy thèm muốn. Aim dán thân hình trắng trẻo và mềm mại của mình lên người tôi, mùi vị phụ nữ tiến thẳng lên mũi. Mọi thứ đều dễ dàng cho tôi biết được cô ấy đang muốn làm gì. Và mọi thứ đang vượt quá sự chịu đựng của một thằng đàn ông.

Đôi môi Aim mơn trớn tôi từ cổ cho đến tai. Cùng lúc, cô ấy thò tay vào trong áo tôi và vói lên bờ ngực.

Thân thể tôi đã không còn nghe theo mệnh lệnh nữa rồi. Tôi chỉ có thể nghe được giọng Aim đang thì thầm bên tai mình như đọc thần chú, rằng cô ấy đã muốn mình đến thế nào. Và câu thần chú dường như đã phát huy uy lực, bởi vì tôi bắt đầu đặt bàn tay nóng bỏng của mình lên lưng cô ấy. Cuối cùng, chạm đến khóa áo lót...

Đó là bạn gái của bạn mình !

Và người bạn đó là Pun !

Và Pun là người còn hơn cả một thằng bạn với mình !

" AIM !" Tôi không cho phép mọi thứ đi ngược lại với lương tâm. Tôi quát lớn khiến cô ấy giật mình, nhưng cô ấy lại không hề ngừng chống đối.

" Cậu cũng đã rung động rồi còn gì."

" Aim !" Tôi đẩy cô ấy ra xa hết mức có thể. Tôi thực sự không muốn, vì biết sức mạnh của một thằng con trai sẽ làm cô ấy đau đến thế nào. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể ngăn mình lại.

Tôi hít thật sâu, rồi với lấy cái khăn phủ lên người cô ấy. " Tớ ở ngay cánh cửa bên kia. Cậu cần cái gì, cứ thoải mái gõ cửa. Cậu nên nghỉ ngơi chút đi." Tôi nói như vậy là vì không muốn quát hay trách mắng cô ấy. Khi chắc chắn rằng mình đã mặc quần áo đầy đủ, tôi mới ra khỏi phòng.

Thật lòng, tôi chẳng còn gì để nói với cô ấy.

*************************************************

* Đoạn này tớ cũng không hiểu lắm T____T Có lẽ ý No là muốn đánh lạc hướng sang chuyện khác. Nhưng tớ không hiểu ý tác giả muốn nói là gì, nên chỉ đành dịch thô. Bạn nào biết thì bảo mình nhé.

Và trong bản gốc thì Pun cũng nói nguyên văn là " Morning kiss."

Người duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi bây giờ là Pun.

Bởi vì những gì Goft đã nói với tôi là hoàn toàn đúng.

!=S>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net