(38.1) Tuổi càng lớn, giận càng dai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain dừng xe ngay ngắn ở gara của Khoa Kiến Trúc, hôm nay tất cả mọi người sẽ tập trung lại để thực hiện buổi tuyển chọn cho những tài năng sẽ xuất hiện trong sự kiện Talent House sắp tới. Trên dưới cũng khoảng 30 người, tiết mục cuối cùng sẽ là một bài nhảy chung dành cho tất cả các thí sinh để thể hiện độ ăn ý đối với một tập thể

Từ chiếc xe quen thuộc của Rain bước xuống không phải là Sky, không phải là Sig, càng không phải là Payu mà là một đàn em năm hai xa lạ.

Lý do mà hai từ "xa lạ" được dùng trong trường hợp này bắt đầu từ vài hôm trước, sau khi được duyệt đơn đăng ký, các thí sinh chuẩn bị cho cuộc thi đều được gửi đến một mã QR, họ sẽ tham gia nhóm chung để nắm bắt được lịch trình của sự kiện. Trước ngày diễn ra cuộc tuyển chọn, có một đứa trẻ nhắn vào nhóm nhờ đến sự giúp đỡ của các tiền bối trong khoa vì vừa mang xe đi bảo dưỡng, tất nhiên thằng bé sẽ không dám ngồi xe ôm đến vì sợ hỏng tóc và điều này nhận được sự thông cảm của mọi người trong nhóm. Xét tới xét lui, hậu bối năm hai vẫn ở gần với Rain nhất, vì thế Rain có trách nhiệm mang thằng bé đến trường vào hôm nay

Khi được tiền bối đưa đến trước phòng chờ dành cho các thí sinh đến buổi tuyển chọn, thằng bé chắp tay chào Rain, sau đó đứng nhìn đàn anh quay lưng đi khuất mới bắt đầu bước vào phòng.

Rain trở lại căn phòng quen thuộc, nơi có đám Sky vẫn đang miệt mài chuẩn bị những món quà gặp mặt dành cho tất cả những thí sinh ngày hôm nay, quanh quẩn là những dụng cụ cần thiết mà một sinh viên Khoa Kiến Trúc phải có

"Ai'Rain, mày vừa đến à? Mày đưa đàn em đến phòng chờ chưa?" Sky nhìn thấy Rain tiến tới liền cất giọng hỏi, tay vẫn đang cẩn thận chất những món quà lại cùng một chỗ

"Xong hết rồi, nhưng mà bọn mày..." Rain sau khi lấy được sự chú ý của mọi người xung quanh vẫn còn ngập ngừng một chút, "Nếu phi Payu có hỏi thì cứ bảo là tao đi cùng Sky nhé"

"Sao vậy? Mày có thể nói thẳng với phi Payu là mày chỉ giúp đỡ đàn em thôi mà, việc mày làm cũng không có gì sai." Sky nhún vai

"Hôm qua tao bảo là đi chung với thằng Sky, cuối cùng nó lại lên xe của thằng Sig, nên tao vẫn chưa bảo lại với phi Payu.."

"Vậy thì nói đi, với tính khí của phi Payu, nếu mày giấu mà để anh ấy phát hiện thì mày chết chắc." Po ngồi phía sau cất lên một lời khuyên dành cho Rain, ai cũng biết Payu không thích một đứa trẻ nói dối, tốt nhất Rain nên khai báo thành thật với Payu chuyện đưa đón đàn em năm hai vào hôm nay

"Được rồi được rồi! Trước tiên thì bọn mày cứ bảo là tao đi cùng Sky, có dịp nào đó thì tao sẽ bảo với phi Payu sau. Dạo này anh ấy hơi bận, tao không muốn phi Payu khó chịu khi biết tao đi cùng người khác"

Payu là người đàn ông tận dụng hết nhiệt huyết mà anh có dành cho công việc yêu thích của mình, từ một kiến trúc sư đến một tay thợ sửa giỏi, không việc nào lưng chừng nên việc Payu bận rộn đến mức quên cả ngủ là điều mà Rain cứ bồn chồn không yên. Vì thế, trước khi cậu có thể giúp đỡ được đàn anh, Rain không muốn gây thêm rắc rối hay muộn phiền khiến Payu thêm đau đầu. Dẫu việc Rain giúp đỡ đàn em năm hai là một điều vô cùng bình thường nhưng với một người không được có cơ hội gặp vợ thường xuyên như Payu sẽ khó chịu biết bao.

Và khi yêu nhau rồi, cảm giác muốn chiếm hữu đối phương trong Payu càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức ngoài nhóm Sky ra, Payu không muốn Rain tiếp xúc với bất kỳ ai, tất nhiên điều này không được thể hiện ra vì Payu biết rõ việc mình suy nghĩ như thế chẳng khác nào áp đặt lên Rain và làm Rain thêm áp lực. Có vợ xinh cũng khổ thật đấy, sơ hở là vợ bị nhìn ngó nên việc Payu lo lắng cũng không phải là điều dư thừa nhưng đó là đối với những đứa trẻ bình thường. Còn với Rain, Payu như ánh trăng sáng duy nhất trong bầu trời đêm của cậu, tuyệt nhiên Rain sẽ không nhìn thấy bất cứ một ánh sao nào xuất hiện xung quanh dẫu bầu trời hôm ấy nở đầy sao. Nhưng một khi ánh trăng đã quá sáng và đủ để soi rọi con đường hoa thơm ngát trong trái tim Rain, cậu sẽ chẳng còn hứng thú với ánh sáng nào nữa.

"Nhưng mà, thằng Sig đâu rồi?" Loay hoay một lúc, Rain nhận ra không gian xung quanh có chút kỳ quặc, nếu thằng Sig ở đây, mọi thứ sẽ rối loạn hơn nhiều

"Nó vừa đi vệ sinh, chắc lát nữa sẽ về thôi." Một người trong nhóm đáp lời lại, Rain gật gù rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở trong tay, cậu nhìn lên đồng hồ nhỏ treo ở một góc phía cuối phòng

Chỉ vỏn vẹn gần một tiếng nữa thì cuộc tuyển chọn đã bắt đầu rồi.

Rain cặm cụi xếp những bóng đèn led vào một cái khung được thiết kế sẵn rồi đặt vào một góc, đứng soi xét một lúc rồi cất giọng phàn nàn, "Tao thấy cái này không ổn, tụi mình đã có sẵn mấy cái hệ thống đèn led mà bộ phận kỹ thuật đã lắp đặt rồi mà? Có nhất thiết phải dùng đến nó không?"

"Nếu thấy không dùng được thì mày mang cất lại vào kho đi cho đỡ chật chỗ" Sky không chần chừ liền bảo Rain không vừa ý thì có thể không làm cái còn lại nữa, dù sao thì sử dụng mấy cái đèn led có sẵn là đủ, "À đúng rồi Rain, sẵn tiện mày đi in thêm một ít tài liệu này đi" Sky với lấy sấp tài liệu trên bàn đưa cho Rain, cậu nhận lấy rồi rời khỏi phòng

Ngay khi Rain rời đi, tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng, ban đầu những người khác chỉ định phớt lờ đi vì đó là điện thoại của Rain, nhưng khi nó ồn đến mức chói tai thì một trong số đó đã nhìn vào màn hình hiển thị và thấy được cái tên Payu

"Tụi mày, thằng Rain quên điện thoại ở đây rồi, phi Payu lại đang gọi nó, có cần bắt máy lên và bảo là nó đang đi in tài liệu không? Dù sao anh Payu cũng bận, cứ reo mà không bắt máy thế này anh ấy có khi lại ngồi trên đống lửa đấy"

Những người xung quanh đồng tình và người đại diện nhận máy chính là Po, người ở gần cái điện thoại của Rain nhất

"Chào p'Payu, em là Po đây ạ, Rain đang đi in tài liệu rồi phi."

[À, anh định gọi đến hỏi là Rain tới trường chưa. Hôm nay Rain đến với Sky đúng không?]

"Vâng, Rain đến cùng Sky ạ." Khi Po vừa dứt lời, Sig nghe không thuận tai liền nhanh miệng hỏi lớn về phía Po, có lẽ Sky biết nó sắp nói gì nên đã nhào tới phía thằng Sig ra hiệu nhưng nó không quan tâm, càng không biết ý Sky muốn gì

"Ủa? Thế cái thằng nhóc năm hai hồi sáng đến cùng Rain cũng tên Sky luôn hả?"

Khi Sig vừa dứt lời, Po chỉ cầu xin rằng Payu không thể nghe thấy câu hỏi đó, nhưng điều đó quá xa vời khi họ nhận thấy đầu dây bên kia im bặt, Po cất tiếng gọi tiền bối nhưng vẫn không nghe thấy lời hồi đáp

Đột nhiên...

[…] - Tút tút tút

Có lẽ Po cảm nhận được bầu không khí chết chóc khi nghe thấy tiếng dập máy đến từ đầu dây bên kia, cậu biết ngay số phận tội nghiệp của Rain sau khi thằng nhóc quay về nhà.

_

"Ồ, p'Rain, anh đi đâu vậy"

"Tile đó hả? Anh mang tài liệu đến cho Sky, gần đến giờ rồi sao em còn ở đây vậy?" Rain khệ nệ bê trên tay một sấp tài liệu dày cộm, cậu nghiêng đầu đáp lời của đàn em trước mặt

"Đến tìm phi ạ, muốn cảm ơn vì sáng nay đã cho em đi nhờ" Tile giơ ly sữa đá trên tay lên đung đưa trước mặt Rain mà quên mất tiền bối của mình bị khuất sau đống giấy tờ lắm chữ kia.

"Không cần đâu, không cần phiền đến nong đâu" Rain từ chối khi thấy Tile đưa tay đỡ lấy đống tài liệu vừa in nhưng không nhanh nhẹn bằng, đành ngại ngùng cầm ly sữa đá mà đứa trẻ vừa mang đến dúi vào tay mình, "Cảm ơn nong, nhưng mà..."

"Phi đừng lo, dù sắp đến giờ thì vẫn còn lâu lắm mới đến lượt em." Tile mỉm cười, có lẽ cậu to hơn đàn anh nên khi ôm sấp tài liệu này nhìn gọn gàng, không chật vật lắm, "Cái này mang đến đâu ạ?"

"À.. hướng này" Rain vừa nói vừa chỉ tay vào ngã rẽ hướng đến căn phòng chung, nhìn thì gần thế thôi nhưng đi bộ cũng mất năm - mười phút mới tới, hai người họ cứ vậy mà đi cùng nhau, Rain có hơi bối rối vì đột nhiên lại để đàn em mang tài liệu giúp mình, còn mình thì cầm ly sữa uống một cách ngon lành, nếu ai đó đi ngang qua nhìn thấy, có khi họ sẽ nghĩ là Rain đang cậy quyền bắt nạt đàn em mất

"Nghe nói sau buổi tuyển chọn hôm nay mọi người có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, anh có tham gia không p'Rain?"

"Chắc chắn là có! Nong cũng tham gia phải không?"

"Chắc là em xin phép về trước rồi ạ..."

"Sao thế? Vậy anh sẽ đưa em về rồi quay lại buổi tiệc sau"

"À cái này không cần đâu phi, em làm thêm ở gần đây thôi nên em sẽ tự bắt xe về, anh cứ ở lại đi ạ"

"Làm thêm á? Năm hai cực như vậy mà nong vẫn dành thời gian đi làm thêm thì đúng là giỏi thật" Rain thầm cảm thán, cậu thành công sống sót trong mấy năm qua nhờ nỗ lực của bản thân và một phần cũng nhờ vào phi Payu hướng dẫn cho cậu, vậy mà cũng bù đầu bù cổ chứ đã rảnh rang gì đâu, nhưng cậu nhóc này thì... "Gia đình của em..." Rain hỏi tiếp

"Thật ra thì điều kiện gia đình em không tệ đến mức em muốn tìm một công việc làm thêm đâu ạ." Đàn em năm hai vội xua tay, cậu đoán được đàn anh cử mình đang nghĩ gì khi hỏi về điều đó, Tile quay sang nhìn Rain, khẽ mỉm cười.

Tuy vậy, Rain vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác vì cậu đang đứng ở trước quầy order mà hậu bối của mình đang làm thêm, thấy thế Tile lại nói tiếp, "Nhưng em muốn chứng minh cho mẹ thấy, rằng em có thể tự mình làm mọi thứ, để bà ấy không cần lo cho em nhiều như vậy." Tile lại mỉm cười, nụ cười không hề gượng gạo mà lại vô cùng chân thành

"Từ nhỏ mẹ đã một mình nuôi em lớn nên trong mắt bà ấy em vẫn còn nhỏ lắm, cứ mỗi tối lại gọi đến rồi hỏi em ngủ có được không, hôm nay ăn cơm ở ngoài hay lại úp mì? Rồi lại còn quần áo có ủi được không? Ủi rồi thì có bị bỏng tay không?" Tile vừa kể vừa lắc đầu, bản thân cậu là sinh viên năm hai nhưng chưa hề khiến mẹ yên lòng, "Thế nhưng sau một năm xa nhà, em có thể tự tin nấu cho mẹ một bát canh mỗi khi trở về nhà, có thể tự ủi quần áo của mình mà không bị thương nữa. Và bây giờ em muốn thử sức với công việc này, điều đó khiến em nhận ra giá trị của đồng tiền và ý thức được việc tiêu xài của bản thân mình"

Quả nhiên không chỉ có những người biết hưởng thụ cuộc sống của mình, suy nghĩ chín chắn của Tile làm Rain thoáng chút cảm động

Đứa trẻ này ngoan thật! Ai làm bố mẹ của em ấy đều sẽ rất tự hào! Chính mình còn tự hào vì em ấy là đàn em khoa Kiến Trúc mà lại!

Họ cứ thế mà vừa đi vừa nói đến cuối dãy, suýt chút đã quên rẽ vào khoa của mình.

*

"Thằng Rain, mày đi in tài liệu kiểu gì đấy?" Bỗng nhiên Sky khựng lại một nhịp khi thấy đàn em theo sau Rain, "Ồ, Tile đấy à? Sao em lại ở đây?"

"Vâng, vô tình gặp p'Rain nên em giúp anh ấy mang tài liệu về đây thôi ạ, bây giờ em sẽ trở về chỗ của mình ngay, hẹn gặp lại các anh ạ" Tile nhìn vào đồng hồ, vội cúi đầu chào một loạt các đàn anh phía bên trong, khẽ vẫy tay với Rain, "Chúc phi ngon miệng nhé" Tile nhìn vào ly sữa mà mình vừa đưa cho đàn anh, cười một cái thật tươi rồi rời khỏi ngay sau đó, Rain chỉ đưa tay lên gãi đầu rồi bước vào với ánh mắt của những đứa còn lại trong phòng

Hình như ở đây không chỉ có đám thằng Sig, mà còn có...

PHI PAYU?

Tại sao phi lại ở đây? Ly nước này thì phải làm sao?

Rain loay hoay với ly nước trong tay, cậu không giấu được ánh mắt bối rối trong khi người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu

Payu mặt không biến sắc, nhưng ai cũng ngửi được mùi giấm chua

"Phi Payu tới khi nào vậy ạ?" Rain mon men đến gần Payu, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm tới

Phi Payu... Phi Payu đang phớt lờ Rain!

"Phi Payu, phi Payu có khát không? Uống tí nước nhé" Rain lật đật đưa ly nước trong tay cho Payu, dù đã giữ ống hút đưa đến gần miệng anh, nhưng vị tiền bối mặt cau mày có vẫn không có hành động nào đáp lại

"Mô hình này xong rồi, anh đặt nó lên bàn nhé." Cuối cùng Payu cũng lên tiếng, nhưng lại hướng về đám bạn chứ không phải là Rain, lòng cậu nao núng và khó chịu biết nhường nào, nhưng cậu biết phi đang giận cậu về điều gì, về một lời nói dối chẳng hạn.

Sky vội vã gật đầu rồi nhìn theo tiền bối, không khí trở nên choáng ngợp, không một ai dám hé răng nói ra điều gì đó vì họ nhận thấy được sự chết chóc, nếu bây giờ lỡ mồm làm phật ý tiền bối, có khi nào anh ấy sẽ bóp chết mình ở đây không?

*

"Phi Payu, phi Payu nghe Rain giải thích đi mà!" Rain ôm lấy cánh tay của Payu, người đang ngồi im lặng trong một căn phòng trống. Bây giờ mọi người đều tập trung ở phần tuyển chọn nên không ai xuất hiện ở đây vào giờ này, chỉ có Rain không tham gia tổng duyệt, đó là lý do mà cậu xuất hiện ở đây

"Phi Payu nói chuyện với Rain đi, Rain không cố ý giấu anh đâu"

...

"Phi Payu, thật ra Rain đã muốn nói với anh ngay từ đầu rồi, nhưng mà..."

...

"Phi Payu...!" Rain gọi lớn khi người yêu cậu đứng phắt dậy, anh cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng, mặc kệ Rain có đuổi theo sau năn nỉ đến cỡ nào, thì người đàn ông cao lớn vẫn sải những bước dài rộng, nhanh hơn, đến mức cậu không đuổi kịp nữa

Payu đi khuất, anh lên xe và trở về nhà

Rain chỉ có thể đứng đó với tâm trạng tồi tệ, sau đó trở lại công việc còn dang dở của mình

*

Suốt hôm nay Payu giận dỗi mà không thèm nói tiếng nào với cậu, đã thế lại còn không về nhà

Rain nghĩ rằng sau khi xong việc ở trường, cậu sẽ quay về giải thích với phi Payu sau nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây, căn nhà trống rỗng không một bóng người, đến cả Saifah cũng mất dạng chẳng thấy đâu

"Phi Payu? Phi Payu có ở nhà không?"

Khi Rain bật đèn, căn nhà sáng bừng lên, nhưng khung cảnh trước mặt cậu hoàn toàn tăm tối

Rain bồn chồn, cậu bật điện thoại lên, thấy anh vẫn chưa đọc tin nhắn line của mình, cứ ngỡ mình đang ngồi trên đống lửa, cậu nhấn số của Payu và gọi cho anh liên tục ba cuộc nhưng không có ai nhận máy

Nhưng rồi một âm thanh quen thuộc từ chiếc xe thể thao của phi Payu vang lên trước cửa, cơ mặt Rain dần giãn nở, cậu vui mừng chạy toang ra chào đón anh, nhưng đáp lại vẫn là cái người như khúc gỗ chẳng thèm liếc nhìn cậu

Giận gì mà giận dai thế? Người lớn tuổi thường giận dai thế này à?

Payu bước vào nhà, chưa kịp đặt đồ đạc trên vai xuống đã vội xách túi thức ăn vào bếp rồi đổ ra một cái tô lớn, cháo thịt bằm, nhìn thôi đã biết đây là chỗ mà Rain thích ăn nhất

"Của em đấy, ăn uống tắm rửa rồi còn đi ngủ."

"Ơ, nhưng mà..." Không kịp nghe hết lời Rain nói, Payu bỏ lên tầng trên, để Rain đứng ngơ ngác vài giây

Tuy là giận nhưng người này vẫn có lương tâm, sợ Rain chết đói nên vẫn lo cho cậu cái ăn rồi lại giận tiếp, không biết tình hình này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng có lẽ Rain chính là người khó chịu nhất, người không nói ra được ý kiến của mình, không giải thích được gì trong khi biết rõ rằng mình bị hiểu lầm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net