𝟏.🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji - Sinh viên năm hai của trường Đại học Seoul National University. Kim Minji là một học sinh xuất sắc của Khoa Y nên hầu hết thời gian cô chỉ chú tâm vào học. Bình thường thì sẽ có Gangwon - Bạn thân của cô lại nói chuyện cùng, nhưng bây giờ cả lớp dường như bốc hơi khỏi thế giới. Chẳng có lấy một bóng người xuất hiện trong lớp học.

Âm thanh ồn ào bên ngoài lớp thu hút Minji, cũng vì tính tò mò nên Minji quyết định ra xem thử. Nghe thoáng được mọi người nói về việc sẽ có học sinh mới trong trường, là một cô gái và cô gái này là du học sinh người Hàn, cô ấy đi du học tại Australia, vừa trở về Hàn cách đây không lâu.

Chính vì là du học sinh ở Australia nên Minji vốn sẽ chẳng có thiện cảm với cô gái này được. Cô gái kia có thể du học ở bất cứ đâu, tại sao lại phải là Australia? Minji ghét Australia, rất ghét, cực kì ghét. Australia đã cướp đi người con gái mà Minji vẫn nhớ mãi. Tình yêu của Minji dành cho người con gái đó chính là không thể nào phai mờ, nhưng người ấy lại rời đi mà chẳng nói một lời nào.

Mặc dù bây giờ Minji đã có người yêu mới - Lee Hyein, nhưng vẫn chẳng thể quên được cô gái đó. Đừng vội xem Minji là người tồi tệ, không phải là Minji không yêu Hyein, chỉ là tình cảm mà cô dành cho Hyein lại không sâu đậm bằng người cũ.

Minji ngồi suy nghĩ được một lúc, bỗng dưng tầm nhìn của cô tối sầm lại. Một đôi bàn tay nhỏ đang che cả hai mắt của Minji, không cần đoán cũng đủ biết người đó là Hyein. Hyein nhỏ hơn Minji nên việc mà Hyein bày trò là điều không thể tránh khỏi.

" Chị đoán đi, em là ai? "

" Đừng đùa nữa, Hyein. "

Lần nào cũng vậy, Minji luôn đoán được những trò đùa của Hyein. Bởi lẽ, những trò này quá đỗi quen thuộc với Minji. Trước đây, cô gái kia mỗi lần gặp Minji đều lấp ló sau lưng rồi bịt mắt và bảo Minji đoán, nhưng giờ đây cảm xúc của Minji lại không giống như lúc ở bên cô gái đó nữa.

" Chị không vui tính gì hết, lần nào cũng lạnh lùng với em. Chúng ta đã yêu nhau được một năm rồi đấy, Kim Minji. "

Ừ nhỉ, không nói chắc có lẽ Minji cũng chẳng biết là bản thân đã bước đến mối quan hệ yêu đương với Hyein trong vòng một năm qua. Những cảm xúc hiện tại mà cô dành cho Hyein chẳng khác gì lúc đầu họ gặp nhau, giống như tình cảm của một người chị dành cho cô em gái thân thiết của mình.

" Sao chị im lặng rồi? Chắc chị không nhớ chứ gì? Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau đó. "

Kỉ niệm một năm quen nhau sao? Hôm nay? Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy...

Minji thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về người con gái kia, cô gõ đầu mình vài cái rồi quay về thực tại. Minji nhìn vào nét mặt đượm buồn của Hyein, cô vội ôm lấy Hyein rồi an ủi.

" Vậy hôm nay chị đưa em đi ăn để đền bù được không? "

Hyein không phải người nhỏ mọn nên rất dễ tha thứ cho người khác. Hyein cũng hiểu là Khoa Y có rất nhiều việc để làm và học, Minji bình thường học đã rất nhiều, những ngày này kỉ niệm có thể quên nên không trách nặng được.

" Vâng, tan học em đợi chị trước cửa Khoa Kinh tế đó nha. "

Hyein nói rồi tung tăng rời đi. Minji lại quay trở về như lúc bình thường, ít cười cũng ít nói. Trước đây Minji đã từng hay cười, hay nói như là Hyein. Vậy mà từ khi người kia rời đi, Minji cũng dần khép kín bản thân, chẳng còn muốn mở lòng mình với ai nữa, Hyein thì lại khác. Ngày Hyein đứng trước mặt và tỏ tình với cô, Minji đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ từ chối, nhưng rồi Minji lại chấp nhận chuyện tình cảm này. Vì cô cũng muốn thử bắt đầu một mối quan hệ mới và có lẽ điều này vẫn không khả quan cho đến bây giờ.

" Này, Minji. Giảng viên vào rồi mà mày còn ngẩn ngơ gì đấy? "

Là Gangwon - Cô bạn thân nhất của Minji trong cả Khoa Y. Gangwon thấy bạn mình còn ngồi ngẩn ngơ, ngay cả khi giảng viên vào được một lúc rồi nhưng Minji vẫn không có chút biểu hiện nên cô lên tiếng gọi.

" Không có, tao chỉ nghĩ về bài tập chút thôi. "

" Thôi, khỏi phải nói. Tao biết thừa rồi, mày đang nghĩ về Hyein chứ gì? Nãy tao còn thấy Hyein chạy từ trong đây ra. "

Thì đúng là nghĩ về ai đó, nhưng Minji không suy nghĩ về Hyein.

" Giáo sư, cho em xin một chút thời gian được không ạ? "

Một cô gái đứng trước cửa phòng học, Minji có thể biết ngay người đó vì chị ấy là một đàn chị cùng Khoa Y với cô. Chị ấy khi nhận được sự cho phép của giảng viên mới bước vào, theo sau là một cô gái khác. Đàn chị kia tiến lên nói điều gì đó với giảng viên, sau đó là nhìn về phía của Minji, nói đúng hơn là nhìn vào chỗ trống bên cạnh cô.

Người con gái đi phía sau ngước mặt lên nhìn Minji. Ngay giây phút bốn mắt chạm nhau, lòng Minji lại có cảm giác vừa vui vừa hận. Vui vì người ấy đã quay trở về, hận vì đã rời bỏ cô đi mà không nói một lời nào. Không biết người kia có nhận ra Minji không nhưng Minji đã nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Minji vẫn nhìn mãi mà không nhận ra người kia đã ở cạnh mình từ khi nào. Cô gái đó vỗ nhẹ vai của Minji.

" Xin chào, tớ là Hanni Pham. Rất vui được làm quen với các cậu, sau này hãy làm bạn tốt của nhau được không? "

Bạn tốt? Hai từ ' Bạn tốt ' phát ra từ miệng của người đối diện khiến tim của Minji như bị hẫng một nhịp. Hai từ ấy cứ vang vọng mãi trong đầu của Minji như muốn cho cô biết về khoảng cách và mối quan hệ của họ hiện tại chỉ đạt ở mức bạn bè không hơn không kém.

" Ừm, tớ là Minji. "

" Còn tớ là Gangwon, rất vui vì được làm quen với người đẹp như Hanni. Sau này có việc gì khó thì cứ tự nhiên hỏi tớ nhé. "

Minji bày ra gương mặt không mấy thiện cảm, còn cô bạn Gangwon cứ thấy người đẹp là liền sáng mắt lên, nhanh nhảu bắt chuyện với Hanni.

Hanni nhìn Gangwon rồi nở nụ cười, em cười rất tươi, tựa như ánh ban mai. Nụ cười này lại gợi nhắc cho Minji nhớ về khoảng thời gian họ còn quen nhau. Mỗi khi nhìn thấy Hanni, tim của Minji lại đập rộn ràng, nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Minji ngồi trong phòng học cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang bên cạnh lại thấy em ' Người yêu cũ ' đã nhìn cô không ngớt, ngay cả khi Minji có nhìn Hanni thì ánh mắt của em vẫn như vậy, không thay đổi.

" Cậu nhìn cái gì? "

Minji không nhìn Hanni nữa, miệng vẫn hỏi, mắt hướng lên bảng, mặc cho em muốn làm gì thì làm. Bề ngoài Minji đang cố tỏ vẻ như không quan tâm đến Hanni nhưng trong lòng đã vì em mà dậy sóng.

" Tại sao lại block tớ? "

Nghe được câu hỏi của Hanni, Minji cảm thấy vui lắm. Bởi vì điều này chứng tỏ Hanni vẫn không tệ bạc đến mức quên luôn cả Minji, nhưng có một điều mà Minji chắc chắn. Đó là, mối tình của họ không thể nào cứu vãn.

" Tớ với cậu mới gặp nhau lần đầu thì làm sao có thể block cậu được? "

" Cậu có chắc chắn bản thân không nhớ ra tớ là ai không, Kim Minji? "

Hanni nhìn trực diện vào mắt của Minji, Hanni biết rõ điểm yếu của Minji chính là đôi mắt của em. Mỗi lần nhìn vào mắt em thì Minji dù không muốn nói cũng sẽ phải nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ. Nhận thấy không còn đường lui nên Minji đành nói sự thật với Hanni.

" Được rồi, đừng làm như vậy nữa, Hanni Pham. "

" Vậy cậu đã nhớ ra tớ chưa? "

" Rồi. "

Thật ra Hanni cũng nghĩ được câu trả lời của Minji, chỉ là em muốn nghe từ miệng của chính chủ nói ra thôi. Em chắc chắn là Minji sẽ không thể quên được em, bởi em cũng không thể quên được Minji trong suốt khoảng thời gian ba năm du học đó...


































tbc.

25.02.2004

⋆ ˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。 ⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net