𝟐.🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu nhớ ra rồi thì mau trả lời đi, tại sao lại block tớ? "

Minji ngồi suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không có câu trả lời cho Hanni. Mặc dù bản thân không có câu trả lời mà em vẫn không nói gì, Minji thoáng nghĩ có lẽ Hanni đã quên rồi nên muốn cho qua.

Cho đến hết giờ học buổi chiều, Minji gom sách vở để đến Khoa Kinh tế vì đã có hẹn với Hyein. Đi đến cửa đã bị Hanni chặn lại, Khoa Y hiện tại không còn một bóng người nên em bạo dạn như thế.

" Trả lời tớ đi. "

" Trả lời cái gì chứ? "

Minji cố tỏ ra khó chịu với Hanni nhưng em là một người rất cứng đầu, nếu không có được đáp án thì em sẽ không đời nào từ bỏ.

" Yah, Kim Minji!!! Cậu không nhớ hay là cố tình không nhớ vậy!? "

" Cậu nổi cáu cái quái gì chứ? Tự dưng đến đây rồi la ó um sùm hết cả lên. Phiền quá đấy! "

Phiền? Đây là lần đầu tiên Minji bảo em phiền. Đây là lần đầu tiên mà Minji đối xử như thế này với em, rốt cuộc là em làm gì sai vậy?

Hanni Pham đã khóc rồi, giọt nước mắt em lăn dài trên má. Em tức lắm. Tại sao em lại bị đối xử như thế này chứ?

" Này, cậu khóc đấy à? "

" ... "

Hanni quay lưng bỏ đi, em không muốn nói một lời nào nữa. Minji còn đang thấy mơ hồ, chẳng biết lý do gì khiến em phải khóc. Cô chạy theo nắm tay Hanni lại.

" Sao lại khóc? "

" ... "

Em hất tay của Minji ra, chạy nhanh xuống góc lớp lấy sách vở, đôi tay nhỏ đưa lên trên mặt và lau đi những giọt nước mắt. Minji theo em ra đến tận khu vực để xe của trường.

" Cậu bị cái quái gì vậy hả, Hanni Pham!? "

" Buông ra. "

" Trả lời đi chứ, cậu bị làm sao vậy? "

" Kim Minji, tại sao vậy? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TỚ!?!? "

Em tức lắm rồi, đây cũng là lần đầu mà Minji thấy em khóc nức nở như vậy. Lý do là Minji à?

" Rốt cuộc thì tớ đã làm gì khiến cậu phải chán ghét tớ đến như vậy? "

" Hanni Pham, cậu không nhớ? Cậu là người đã bỏ đi mà không nói với tớ một lời nào hết. "

Lúc này Hanni mới ngớ người ra, tại sao lại không có? Hanni đã đến nhà để tìm gặp Minji và muốn nói với cô về chuyện này, nhưng Minji không có ở nhà, chỉ có mẹ của Minji. Hanni đã nói với mẹ của Minji rồi mà. Ngày em đi, em đã ở sân bay đợi Minji đến, đợi rất lâu. Việc Minji không đến đã gây ra cho em sự đau đớn mà chính em cũng không thể tả bằng lời. Đến cuối cùng thì tình yêu của em dành cho Minji vẫn không thay đổi được, em quay trở về đây cũng vì Minji.

Minji không quan tâm em nữa, xoay người bỏ đi. Hy vọng về tình yêu của Hanni cũng xem như sụp đổ, đôi mắt em đỏ hoe. Nỗi oan ức này của em, ai có thể thấu được đây? Rõ ràng không phải tại em cơ mà. Em đã khóc một lần nữa, cố kiềm nén để không phát ra âm thanh, để không phải nhận được sự thương hại từ ai khác. Cứ xem như em là một người mù quáng trong câu chuyện tình yêu này đi. 

" A, chị Minji ơi. Giúp em với, đau quá. "

Minji lúc này đang đứng trước mặt Hanni nhưng em không hề hay biết, định bụng là sẽ an ủi em nhưng Hyein đã đi từ nơi nào đó ra và té ngay trước mắt cô. Minji không thể bỏ rơi Hyein được, cô nhanh chân chạy đến và đỡ Hyein dậy. 

Cùng lúc đó, có một chàng trai đã ung dung bước vào trường học. Đôi chân dài miên man của anh ấy sải bước đến khu vực nhà để xe. Anh lướt qua hai người Minji và Hyein để đi đến vị trí của cô gái đang ôm lấy khuôn mặt của mình. 

" Biết là em sẽ gặp chuyện mà, Hanni. Danielle đã nói là em rất yếu đuối đấy, nhưng anh không tin. Bây giờ thì anh tin rồi. " 

Hanni nghe thấy một giọng nói thân thuộc, em ngước mặt lên. Người kia ngồi xuống trước mặt em, đôi bàn tay lướt nhẹ qua gương mặt em, những giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống mặt đất. 

" Oh Hanbin? Sao anh lại ở đây? " 

" Không ở đây thì làm sao biết được bạn thân của em gái đang đau khổ vì người yêu cũ như vậy, đúng không? "

" Em... "

" Em nhìn đi, cô ấy đã có người yêu mới rồi. Tại sao em lại ở đây khóc như vậy? Em có biết là em thất bại lắm không? Em lo cho người ta trong khi họ không coi tình cảm của em là gì, em khóc vì cô ấy từng đêm cô ấy có biết không? Cô ấy có nhớ em từng đêm không? Tại sao đêm nào em cũng nhớ về một người mà chẳng còn đặt em trong mắt? Em nghĩ cô ấy còn yêu em không? "

Hanbin nói trước mặt Hanni, câu hỏi của anh xoáy sâu vào trọng tâm. Đó cũng chính là điều mà Hanni bối rối nhất. 

" Có thể... "

" Mù quáng! Họ đã đi rồi, đừng ngồi như thế nữa, nền đất sẽ làm đau chân em. "

Em được Hanbin đỡ dậy. Đúng là đau chân thật nhỉ? Những giọt máu rơm rớm trên chân em làm sao có thể đau bằng vết thương trong lòng em hiện tại? Hanbin nói đúng, em mù quáng lắm. 

" Em nói có thế gì? Có thể cô ấy vẫn còn yêu em? "

" C-...cũng có thể. "

" Ngu ngốc. " 

Hanbin cười khẩy trước độ ngây thơ của người mặt.

" Còn yêu em thì cô ấy sẽ lo lắng cho em. Cô gái kia chỉ đang muốn cho em thấy, người em yêu bây giờ đã thuộc về cô ta chứ chẳng té thật đâu, em gái. Em nên tỉnh ra đi, Hanni. Anh đã nói với em, một tình yêu sẽ thật lòng nếu như cả hai vẫn đợi chờ nhau cho dù có xảy ra việc gì, đó là một tình yêu thật sự. Còn em, em nghĩ em là gì trong mắt của cô ấy? Một cái gai trong mắt sao? Nhìn cái cách cô ấy lo lắng cho người cô ấy yêu đi, có giống như trước đây không? "

" Rất giống, chỉ có điều là cô ấy lo lắng cho cô gái đó hơn em. "

Hanni nở một nụ cười, nụ cười đau khổ. Một trái tim đầy vết xước từ ngày bị bỏ rơi tại sân bay, người em yêu lại chẳng đến tiễn em đi. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, em cảm thấy thật...không biết phải miêu tả thế nào. Người tổn thương lại muốn chữa lành vết thương cho người khác, không biết bao nhiêu người xung quanh nói em thật khờ khạo, nói em từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng biết làm thế nào đây? Em đã lỡ yêu người ta nhiều quá rồi, khoảng thời gian ba năm vẫn không đủ để cho em quên đi một người mà. 

" Em cũng tự nhận biết điều đó sao? Vậy lúc đó em còn ngồi bệt ra đấy làm gì? Em muốn người ta cười em à? Em có tự nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của người yêu cô ấy không? "

" Em thấy chứ, thấy rất rõ. Nhưng...em không đủ tự tin để đứng dậy đi tiếp cuộc hành trình của mình khi không có cậu ấy... Càng không có đủ dũng khí để nhìn cậu ấy lo lắng cho người con gái khác. " 

Hanbin đưa tay ra trước mắt em, Hanni cũng đưa tay ra để anh đỡ mình lên. Có người hỏi chân em đau không? Em đau chứ, đau lắm. Đau nhiều đến mức nước mắt còn chẳng muốn rơi nữa rồi. Một mảng da của em nhuộm màu máu đỏ rực, em đau. 

Minji à...em đau lắm, trở về bên em được không? Trái tim em đã tan nát rồi...












tbc.


29.02.2024


⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

:>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net