CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Trần thật sự hẹn hò với Nguyễn Phúc Long. Cũng đã được một tháng rồi. Nhóm của Bảo Anh ai cũng biết chuyện, tất nhiên, là kể cả Phạm Ngân

Thời gian đầu cô tỏ ra rất chán nản, luôn trong trạng thái thất thần, đau khổ nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có nhóm của Bảo Anh mới hiểu được. Nhóm cũng hay động viên Phạm Ngân nhưng hình như chẳng có kết quả gì.

Dung Trần bây giờ cũng hay tâm sự với Trang Crystal. Cô ấy đồng ý hẹn hò với Nguyễn Phúc Long, nhưng dường như...cô ấy vẫn không có tý cảm xúc cũng như cảm giác gì với cậu ta, nhiều lắm cũng chỉ là sự kính trọng như đàn anh khóa trên thôi. Khi hẹn hò với Nguyễn Phúc Long, mặc dù cậu ta ở ngay bên cạnh, nhưng tâm trí Dung Trần luôn hiển hiện duy nhất một hình bóng. Cô ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Dung Trần cũng đề nghị Trang Crystal không được nói chuyện này cho ai nghe, kể cả Bảo Anh.

Hai ngày nay không thấy Dung Trần đi học, đến hôm nay, ngày thứ ba, Phạm Ngân cũng biến mất theo luôn. Nhóm của Bảo Anh tất nhiên cũng đã biết chuyện. Trang Crystal và Băng Layxi khá lo lắng, nhốn nháo đòi đi tìm, duy chỉ có Bảo Anh là bình tĩnh. Từ khi bước vào quán trà sữa đến giờ, Bảo Anh không nói một câu, Trang Crystal và Băng Layxi hỏi gì cũng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

-Này! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?!!

Không trả lời

-Này!!!!

Không trả lời

-Bảo Anh!!!

Trang Crystal không thể bình tĩnh được nữa, lao đến nắm lấy cổ áo Bảo Anh mà lắc lắc

-Bình tĩnh đi bảo bối. Hai đứa nó cũng chỉ là nghỉ học vài bữa thôi mà. Có gì phải nhặng lên vậy chứ.

Trái ngược với vẻ lo lắng của Crystal. Bảo Anh lại bình tĩnh đến không ngờ. Cô ôm bảo bối vào lòng mà hít lấy mùi thơm từ cơ thể. Vẫn rất thơm. Bảo Anh dường như nghiện mùi hương này, chỉ duy nhất mùi hương này làm cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái, và tất nhiên, là cô cũng nghiện Trang Crystal. Rất rất nghiện là đằng khác...

-Cậu buông tớ ra coi. Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn có thể giở trò biến thái nữa. Hai người bạn của cậu đang mất tích đây kìa! Chẳng lẽ cậu không lo lắng gì cho họ sao??!!!

Trang Crystal ra sức vùng vẫy, nhưng cô không hiểu sao mình vẫy nãy giờ mệt gần chết vẫn nằm trong vòng tay của ai kia.

-Bảo bối. Ngoan nào. Đừng nháo

-Tớ không có nháo!! Thả tớ ra ngay!!!

Đang đấm đá lung tung thì Crystal đột nhiên dừng lại, cô như nhớ ra điều gì, mở mắt nhìn Bảo Anh

-Bảo Anh. Có phải cậu biết chuyện gì không?

Bảo Anh nhìn xuống gương mặt đang nhìn mình chằm chằm kia. Miệng khẽ cười

-Sao cậu lại hỏi vậy?! Tớ có biết gì đâu.

-Không. Chắc chắn là cậu biết chuyện gì đó. Nếu không cậu đã không bình tĩnh như vậy được

Bảo Anh đến nước này chỉ còn biết lắc đầu cười. Đỡ bảo bối ngồi dậy rồi kéo sát lại mình. Cô hướng mắt về màn hình laptop. Crystal cũng nhìn theo. Trên đó là một tấm bảng đồ vệ tinh, còn có hai chấm một đỏ một xanh đang nhấp nháy và di chuyển. Khoan đã?! Tấm bản đồ này hiển thị...không phải là khu vực thành phố này sao??!!

-Băng ngusi!

Crystal hướng ra cửa gọi bạn mình, lúc này cũng vừa gọi điện thoại cho ai đó xong. Bảo Anh suýt chút nữa thì sặc trà sữa khi nghe bảo bối mình gọi con bạn mình.

Băng Layxi đi tới, hai tay bỏ vào túi quần

-Tao đã thử gọi cho tất cả những ai có khả năng biết chỗ hai đứa nó. Nhưng không có kết quả gì. Mà còn nữa, mày gọi ai là Băng ngusi?!

Băng Layxi áp trán mình vào trán Crystal mà lắc qua lắc lại, mặt giả vờ biểu lộ chút sát khí.

-Được rồi. Hai đứa bây đừng ồn nữa. Lại đây xem nè

Băng Layxi lúc này mới chịu tha cho Crystal. Cô vòng qua ngồi cạnh Bảo Anh. Liếc mắt vào màn hình laptop

-Cái gì đây?!

-Chip định vị

Bảo Anh vẫn tiếp tục vừa tu trà sữa vừa trả lời bạn mình

-Của hai đứa nó hả?!

-Chứ mày nghĩ của ai?!

Bảo Anh lười nhác liếc mắt qua nhìn Băng Layxi. Lúc này chợt giật mình khi Crystal và Layxi cả hai bất chợt quay phắt sang nhìn mình

-Gì thế hai đứa này.

-Tại sao mày lại có được những thứ này??!!!

Cả hai đồng thanh gần như là hét vào hai bên lỗ tai của Bảo Anh. Cũng may nay quán trà sữa vắng khách. Chứ nếu không ba đứa bị nhìn như sinh vật lạ rồi. Thiệt bó tay...

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC