CHAP 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa bây đừng có hét vào mặt tao như vậy được không?!

Bảo Anh thở dài, bịt hai lỗ tai của mình lại.

-Trả lời tụi tao coi!

Băng Layxi sốt ruột. Dầu sôi lửa bỏng vầy mà con bạn vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Thật muốn đấm cho vài phát.

-Là như vầy. Từ lúc Dung Hari đồng ý hẹn hò với tên đó. Tao đã nhờ anh Jackson điều tra lí lịch hộ rồi

-Kết quả thế nào?!

-Nguyễn Phúc Long. Là con giữa của tập đoàn Nguyễn Phúc. Đối thủ của tập đoàn nhà tao. Là đại thiếu gia đại công tử từ nhỏ. Ăn chơi trác táng, sát gái hàng đầu. Rất nhiều bóng hồng đã qua tay hắn, cũng khá nổi tiếng ở trường này đó. Được cái mã, với lắm tiền, cũng có vài đứa đàn em trong trường. Nên gái bu theo không đếm xuể. Có tham gia vào một số phi vụ không được trong sạch cho mấy. Nhưng việc đó không nhiều. Hắn chủ yếu là chơi gái và tìm cách tiêu tiền thôi. Đàn đúm bạn bè, quán bar, thuốc lắc, bóng cười các thứ. Hừ.

-Thế sao hắn lại chọn Dung Hari chứ?!

-Tao chịu. Ai biết hắn đang nghĩ gì

Crystal nãy giờ chăm chú nhìn màn hình, bây giờ cũng quay sang Bảo Anh

-Cậu nói tiếp đi

-Tớ đã nói tất cả cho Phạm Ngân nghe. Sau đó một tuần, cậu ấy đến gặp tớ, nói là đã lén gắn chip định vị lên người Dung Hari rồi

-Gắn chip định vị lên người Hari? Gắn chỗ nào để cô ấy không tháo ra cơ? Quần áo thì không thể rồi

-Bông tai.

-........

-Bông tai?! Sau con Ngân biết Dung Hari sẽ không thay đôi khác chứ?!

-Không có chuyện đó đâu.

Bảo Anh ngồi khoanh tay lại và bắt chéo chân

-Đôi bông tai đó...là Phạm Ngân đã tặng cho Dung Hari. Con Ngân cũng nói với tao là Dung Hari đã hứa với nó là sẽ không tháo ra...và nhỏ đó đã làm vậy.

Đến lúc này thì Crystal và Layxi chỉ còn biết im lặng.

-Còn về cái chấm màu xanh ấy. Đó là của con Ngân. Sau khi Dung Hari nghỉ học một ngày, nó đã đến tìm tao. Nó nói với tao là nó đã gắn chip định vị trên người nó, nhờ tao kết nối với máy tính của tao. Nếu qua ngày hôm sau Dung Hari chưa đi học thì nó sẽ đi tìm cô ấy.

-......Chậc. Hai cái đứa này

Băng Layxi nhìn màn hình laptop đang sáng nhấp nháy hai điểm. Lòng tự nhiên lại lo lắng. Chợt Bảo Anh lên tiếng hỏi

-Băng. Nay mày đi học bằng gì?!

-Moto. Chi mày?!

-Không có gì. Tao phòng trường hợp xấu nhất thôi.

-........

-Khoảng cách này...chắc Phạm Ngân cách Dung Hari khoảng ba cây số nhỉ?!

-Ừ. Con Ngân nói với tớ nó sẽ giữ khoảng cách an toàn để tránh tên kia biết.

Bảo Anh nói mà không buồn nhìn laptop

-Bảo Anh nhìn kìa!

Crystal đột nhiên hét lên, tay chỉ vào màn hình laptop. Bảo Anh giật mình liếc vào

-Chấm đỏ của con Dung...nó biến mất rồi!!

-Chỗ đó...nếu xét ở vị trí thực tế là...khách sạn NP??

-Khách sạn NP...là một trong chuỗi nhà hàng khách sạn do tập đoàn Nguyễn Phúc quản lí mà...??!

-Nhìn kìa. Con Ngân bắt đầu chạy loạn rồi

-Chắc điện thoại của nó cũng mất tín hiệu của con Dung

-Nhưng mà tại sao khi không tín hiệu của Dung Hari lại bị mất chứ

Crystal bắt đầu lo lắng.

-Có thể...tên đó phát hiện ra con chip rồi.

-Không thể nào...

-Vậy tên đó sẽ làm gì cậu ấy chứ?!

-Có trời mới biết.

Bảo Anh lập tức móc điện thoại ra gọi cho Phạm Ngân.

-Khách sạn NP. Tụi tao cũng sẽ đến đó ngay.

Cúp điện thoại. Cả ba lập tức lao ra xe chạy đến vị trí mà tín hiệu trên con chip biến mất.

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net