CHAP 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h Am.

Khách sạn NP.

Phòng 609

-Chip định vị à mày?

-Ừ. Lúc nãy khi đè nó xuống tao thấy con chip này gắn trên đôi bông tai của nó.

-Không sao chứ?!

-Tao đã đạp nát con chip ấy rồi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Giờ anh em mình bắt đầu ăn mồi ngon nào

Câu nói của Nguyễn Phúc Long vừa dứt, năm bảy tên thanh niên bắt đầu cởi quần áo và leo lên giường.

Dung Trần nằm đó. Bất động. Cô nhắm nghiền mắt. Nhịp thở đều đều.

Y phục của cô bắt đầu bị cởi bỏ. Từ áo cho đến quần lót đều đã nằm dưới nền gạch lạnh tanh của khách sạn. Những bàn tay ấy bắt đầu sờ soạng vào người cô, cùng với những tiếng cười và những giọng nói đầy gian manh

-Nuột ghê mày.

-Trắng trẻo. Thanh mảnh. Haha kiểu này chắc chơi đùa sướng lắm đây

-Long. Mày tìm được hàng ngon đấy

-Con mồi này quá dễ dụ.

Dung Trần bị đánh thức bởi những bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể cô và cả những giọng nói cười tởm lợm ấy. Cô khó nhọc mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Sau đó mắt cô mở to, tay chân cô bắt đầu vùng vẫy và miệng cô hét lớn. Nhưng không kịp, bọn chúng đã giữ tay chân cô và bịt miệng cô lại.

-Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh đi. Rồi bọn anh sẽ nhẹ nhàng với cưng

Dung Trần chỉ có thể nằm đó chịu đựng. Những bàn tay ấy sờ mó khắp cơ thể cô, từ ngực, bụng đến đùi. Cô có cảm giác như có hàng trăm con sâu, con rắn bò khắp cơ thể mình. Cô nhắm chặt mắt. Cô cảm thấy kinh tởm. Cô ước mình có thể ngay lập tức chết đi để không phải chịu nhục nhã thế này. Các dây thần kinh và các mạch máu trong người cô như đứt lìa. Người cô căng ra, nhưng cơ thể cô lại co lại, cố gắng tránh né những bàn tay ấy một cách yếu ớt. Đầu óc cô bây giờ không nghĩ gì được nữa cả, chỉ có duy nhất hình bóng của một người.

Một tên trong số chúng cúi xuống hôn cô. Cô nhắm chặt mắt, cắn thật mạnh vào lưỡi tên đó. Tên đó lập tức bật người lại, dùng tay lau khóe miệng chảy máu của mình

-Mẹ nó. Con quỷ cái này. Mày dám cắn tao!

Dứt lời chỉ thấy một cánh tay vung lên và một âm thanh chát chúa khó nghe vang dội. Trên má trái của Dung Trần ẩn lên một mảng đỏ lừ

-Đã thế bọn tao sẽ chơi mày đến chết.

-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à.

Năm bảy tên thanh niên bắt đầu lao vào cô. Chúng xâu xé cô như miếng mồi ngon. Dung Trần cảm thấy thật kinh khủng. Cô vùng vẫy mạnh hơn, cô muốn chạy khỏi đây, chạy về bên cạnh người đó, nhưng cô không thể. Bọn chúng giữ cô chặt hơn. Chúng dùng lực siết mạnh tay, chân, hông và cổ của cô lại, đến mức da thịt ở những chỗ đó còn lưu lại dấu vết. Người Dung Trần bắt đầu xuất hiện những vết cắn, những dòng nước bọt chảy dài. Dung Trần cảm thấy trời đất như quay cuồng. Cô nhắm chặt mắt. Từng giọt nước mắt nóng hổi đã sớm rơi ra khỏi khóe mắt nay càng chảy nhiều hơn, thành dòng ở hai bên má của cô. Cô sợ, rất sợ...

"Phạm Ngân. Cứu tớ với!"

"Phạm Ngân. Cậu đâu rồi?! Mau cứu tớ với. Tớ sợ lắm!"

"Tớ nhớ cậu"

"Phạm Ngân!"

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net